Chương 5: Biển

Tuyệt Đối Ngọc Huyền 701 từ 11:56 20/07/2023
Đôi mắt An Ngọc ánh lên những tia nắng vàng giữa biển. Biển thật xanh và rộng lớn đến nổi chẳng nhìn thấy tận cùng. Những hàng cây xanh mát rượi, và những cơn gió mát lần lượt thổi vào.

Đỗ xe xong Cảnh Thiên dẫn An Ngọc lại gần biển. Ở đây tuy phong cảnh ở đây rất đẹp nhưng vì là khu tư nhân nên ích ai vào được đây.

Cảnh Thiên nhắm đôi mắt để cảm nhận những cơn gió lần lượt thổi vào. Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng.

"Cháu thấy thế nào?"

"Gió thổi rất mát, phong cảnh cũng rất đẹp nữa chú ạ."

Cảnh Thiên đảo mắt nhìn xung quanh dường như đang tìm thứ gì đó. Sau một lúc hắn liền cởi chiếc áo ngoài để xuống đất và ngồi lên nó.

"An Ngọc ngồi xuống đây."

An Ngọc cũng làm theo lời của Cảnh Thiên. Nhẹ nhàng ngồi xuống.

"An Ngọc sắp đến sinh nhật cháu, nói đi cháu thích gì nhất."

"An Ngọc thích chú."

Nghe lời này thốt ra từ An Ngọc Cảnh Thiên bất chợt ngây người ra một lúc. Nhưng rồi hắn lại mở lời.

"An Ngọc này, chúng ta chỉ là chú cháu thôi."

Ẩn quảng cáo


Hắn nói ra lời này không phải vì hắn không yêu thương An Ngọc, ngược lại hắn rất yêu thương An Ngọc nhưng tình cảm ấy hắn chỉ nghĩ đơn thuần là tình thân mà thôi.

"Đúng rồi còn chuyện chú cháu này nữa, em sẽ không gọi anh là chú nữa, tại sao em phải gọi như thế anh chỉ đơn giản là bạn của anh em mà thôi." An Ngọc vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn vào Cảnh Thiên.

"Đúng nếu nói chú là bạn anh cháu thì cũng không sai nhưng chúng ta cách nhau tận mười tuổi."

"Vậy anh có nghĩ em gọi anh là chú còn gọi anh em là anh thì có hơi không phải sao."

Quả thật nếu Cảnh Thiên bắt An Ngọc gọi hắn là chú thì chẳng phải hắn sẽ trên vai vế với An Thành rồi sao. An Thành cũng đã nhiều lần khó chịu khi An Ngọc gọi hắn như thế.

"Vậy cháu gọi một người cách cháu mười tuổi cháu không thấy kỳ hay sao?"

"Không kỳ, An Ngọc không hề thấy kỳ."

"Được nếu cháu đã không thấy kỳ vậy thì cứ gọi vậy đi."

"Hmmm vậy sắp đến sinh nhật An Ngọc, nói đi em thích gì anh mua cho em."

"Em nói rồi, em thích anh."

An Ngọc tiếp tục nhìn Cảnh Thiên vừa nói.

"Không được, cái này thì không được, làm sao anh tặng mình cho em được chứ."

Ẩn quảng cáo


"Cũng phải anh to như thế này thì không có chiếc hộp quà nào vừa cả

"Thế sinh nhật của em, em muốn gì đây."

"Em muốn một cái bánh kem thật to và bự."

"Tất nhiên sẽ có bánh kem to và bự rồi."

"Còn nữa em không muốn tổ chức tiệc tùng gì đâu."

"Được, nghe em tất."

Cứ như vậy, hai người vừa ngồi vừa ngắm cảnh sắc thiên nhiên vừa trò chuyện. Chẳng biết tự lúc nào trời đã dần sập tối. Đã đến lúc đi về nhà.

Đến tối, An Ngọc đã ngủ từ lâu, Cảnh Thiên vẫn còn thức dường như đang suy nghĩ điều gì đấy. Có lẽ là về việc sinh nhật của An Ngọc sắp tới.

Ở đâu đó trong Trần gia, hình ảnh Quản gia Trương đầy sự trầm ngâm đến đáng sợ. Dường như ông cũng đang suy nghĩ về sinh nhật sắp tới của An Ngọc.

Thực ra ngày An Ngọc ra đời cũng là ngày mà mẹ của An Ngọc ra đi nên từ trước đến giờ An Ngọc chưa bao giờ quên được ngày đặt biệt này.

Thời gian dần trôi, đã đến lúc những tia nắng bình minh dần xuất hiện trên bầu trời rộng lớn. Những tia nắng đầu ngày liệu có báo hiệu cho một sự khởi đầu tốt đẹp hay lại báo hiệu cho sự khởi đầu của cuộc bi kịch đầy sự đau khổ về sau.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tuyệt Đối

Số ký tự: 0