Chương 9: Nguyện vì người vất vả
Sáng hôm sau, Cố Hinh Tiên bước nhanh ra ngoài sảnh khách sạn.
“A, Hinh Tiên!”
Bất chợt vang lên giọng nói quen thuộc khiến cô dừng bước, mím môi cười khách sáo:
“Túc Trì.”
Cố Hinh Tiên bỗng cảm giác bản thân như “nhện nhọ”, mới sáng ra đã chạm mặt ngay với cậu bạn này. Cô không hiểu, khi trước không có cảm giác gì với cậu ta, nhưng kể từ hôm qua gặp Bắc Phổ Dạ khiến cô nổi lên cảm giác muốn tránh mặt.
Có lẽ vì biết cậu ta thích cô, trực tiếp bày tỏ bằng việc khoác áo cho cô nhỉ?
“Sao lại ngẩn ra rồi?” Túc Trì lo lắng hỏi.
“À không, không có gì.”
“Đi tham quan không? Mình biết có một con phố vui lắm.”
Cố Hinh Tiên nhướn mày: “Xin lỗi, mình có hẹn rồi.”
“Hẹn sao?” Túc Trì lặp lại. “Với… ai vậy?”
Câu hỏi này khiến đến lượt Cố Hinh Tiên ngẩn ra. Nào có ai hẹn cô chứ, chỉ là cô muốn một mình đi chơi nên nói dối cậu ta một chút thôi mà.
“Ừ thì…” Tình huống bất ngờ, Cố Hinh Tiên không kịp soạn lời nói dối, đứng ngây ra đó gãi đầu.
Thật khốn nạn. Coi như năm cuối cho cậu ta một ngày hạnh phúc đi, nào đến lúc ra trường rồi dập bầm te tua cũng không sao.
Nghĩ đến đây, Cố Hinh Tiên bẻ lái lời nói khét lẹt. “Hẹn với cậu.”
“Xin lỗi, sáng ra mình không minh mẫn, không nhận ra cậu, tưởng người khác đấy.”
“Thật sao?”
Gương mặt Túc Trì nghe xong đã bừng sáng như xuân về nở hoa. Với người cuồng Cố Hinh Tiên như bạn Túc đây, thì người mình thích nói gì cũng đúng, quay xe khét lẹt cũng chẳng sao.
Cố Hinh Tiên khó khăn lắm mới miễn cưỡng nặn ra một chữ “ừ”. Biểu cảm không mấy tình nguyện thể hiện trên gương mặt, đáng tiếc Túc Trì lại không để ý kĩ.
Cứ như thế, hai người tản bộ dạo những con phố của Tô Châu. Dường như Túc Trì là người của sự nhiệt huyết căng tràn, đi mãi không mệt, còn Cố Hinh Tiên tuy trẻ tuổi nhưng biểu cảm lại của người già 80 tuổi, đi một chút đã mệt. Thậm chí cứ vài bước là lấy tay che miệng đang ngáp một cú rất dài.
Túc Trì không phải kẻ vô tâm. Cậu ta không nói nhiều, lập tức ngồi xổm xuống, chìa ra tấm lưng, tay vỗ vỗ lên.
“Ngồi lên đây. Tớ cõng cậu.”
Cố Hinh Tiên thờ ơ nhướn mày, dường như không có chút bất ngờ nào trước hành động này. Đến phút này, cô hoàn toàn không còn sức lực nào của thanh niên tuổi trẻ nữa, chỉ muốn buông lỏng toàn thân ngồi phịch xuống ngủ luôn trên đường.
Đúng lúc ấy một giọng nam trầm quen thuộc vang lên:
“Hinh Tiên.”
Lời lọt tai, Cố Hinh Tiên bỗng giật mình tỉnh ngủ. Hình bóng anh in vào đáy mắt, mỗi lúc một gần, một rõ nét.
Bắc Phổ Dạ sải bước không nhanh không chậm đến bên cô gái nhỏ đang mệt mỏi chán nản như cái cây khô cằn. Cố Hinh Tiên dụi dụi đôi mắt xác nhận là người thật, đột nhiên trong lòng như nở hoa. Khoảnh khắc này, anh hiên ngang trở thành vị cứu tinh của cô rồi. Tạ ơn Chúa.
Thấy anh, cô không tự chủ, đuôi mắt vô thức cong lên. “Anh đến rồi.”
Bắc Phổ Dạ dịu dàng đáp lại: “Ừ. Đến rồi.”
Túc Trì vô cùng ngạc nhiên. “Anh… chẳng phải là nhà đầu tư của trường học sao?” Sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn… có vẻ rất thân thiết với Hinh Tiên nữa.
Bắc Phổ Dạ quay đầu, khách sáo nói: “Là tôi.”
Đặt sự chú ý lên Túc Trì chỉ đúng hai giây, anh liền quay trở lại nhìn bạn nhỏ Cố với đôi mắt đang díu lại như mèo ngủ, khóe môi khẽ nhếch lên, đầu lắc nhẹ.
Khổ thân chưa. Không thích điều gì mà vẫn cố làm, kết quả bây giờ thì hay rồi. Nếu anh không đến kịp, cô chắc chắn sẽ ngủ ngoài đường thật.
Đoạn rồi Bắc Phổ Dạ khom lưng, chìa ra tấm lưng rộng rãi. “Lên đây.”
Cố Hinh Tiên đang buồn ngủ, không nghĩ ngợi nhiều, vô thức trèo lên lưng anh như thói quen sẵn có. Hai tay cô choàng qua cổ anh rất tự nhiên, đầu ngả xuống vai, mắt nhắm lại.
Giây phút ấy, sắc mặt Bắc Phổ Dạ thoáng cứng đờ, dường như không tin điều này là thật. Anh vốn chỉ tùy hứng, không nghĩ ngợi gì mà chìa lưng ra, chỉ là không nghĩ đến cô nhảy lên thật, nhưng rồi cũng điều chỉnh sắc mặt rất nhanh trở về như cũ.
Túc Trì chứng kiến loạt hành động thì không khỏi bất ngờ, trong đầu nảy ra vô số câu hỏi.
“Vậy…”
Xác định Cố Hinh Tiên đã nằm chắc chắn trên lưng, Bắc Phổ Dạ nhấc chân bước đi. Ngang qua Túc Trì, anh khách sáo trả lời câu hỏi.
“Tôi là bạn trai của cô ấy. Cảm ơn đã chăm sóc Hinh Tiên giúp tôi.”
“Bạn trai sao?”
“Phải.” Với những người còn đang tơ tưởng, ôm mộng đến cô gái nhỏc của anh thì phải dập tắt triệt để ngay tận gốc, tránh dây dưa mập mờ phiền phức. Chừng nào anh vẫn còn sống thì kẻ đó đừng hòng mơ tưởng đến Hinh Tiên nhà anh.
Túc Trì cảm thấy khó hiểu. “Nhưng tôi không hề nghe Hinh Tiên nói đến có bạn trai?”
“Xin lỗi. Bạn gái tôi muốn giữ kín mối quan hệ, nhưng bây giờ không cần thiết nữa.” Nói rồi Bắc Phổ Dạ rời đi, hoàn toàn không có ý nói thêm câu nào hay chào tạm biệt.
Túc Trì đứng ngẩn ra, giây sau gương mặt không khỏi xụ xuống. Nét thất vọng hiện lên trên gương mặt cậu. Chỉ là cậu không ngờ đến, người Cố Hinh Tiên thích lại là Bắc Phổ Dạ. Một người đàn ông ưu tú như vậy… nhìn cũng thật xứng đôi với Hinh Tiên đi.
Cô ấy quá kín tiếng, hoạt động ngày ngày đều không đả động gì đến việc có bạn trai hay yêu đương, cũng chẳng trách.
Nhưng mà… thôi đi vậy. Nhìn cách cậu Bắc cõng cô kìa, cả sự thoải mái tin tưởng anh của cô nữa, xem chừng là thắm thiết lắm. Cậu ta nên dừng lại thôi.
***
Trời đã vào thu, ở Tô Châu đã không còn cái nắng gắt lúc vào hạ nhưng thi thoảng có những ngày gắt tựa như vào hạ, giống như hôm nay. Ánh mặt trời trên bầu trời cao vời vợi như muốn cố gắng thức tỉnh người con gái đang yên giấc ngủ say dưới tán cây, không ngừng hắt những ánh nắng lên gương mặt trắng ngần của nàng ấy.
Cố Hinh Tiên nửa tỉnh nửa mê, vì ánh nắng khá chói, bờ mi cô khẽ động, lông mày khẽ chau. Cô vô thức cọ quậy gương mặt, tránh đi ánh nắng đang làm phiền kia. Một lát sau, Cố Hinh Tiên cảm nhận được có bước chân đang tiến lại gần và bóng râm tràn đến, vừa vặn che kín vầng dương.
Không biết qua bao lâu, Cố Hinh Tiên tỉnh giấc. Khi hàng mi khẽ mở, in sâu vào đôi đồng tử là bóng dáng của Bắc Phổ Dạ. Không gian xung quanh vẫn còn sáng, chỉ có bóng anh là đứng ngược khiến nơi cô chìm vào bóng râm. Đôi tay anh vẫn giữ nguyên tư thế giơ lên, hình như là che chắn cho cô khỏi những vạt ánh sáng từ trời cao.
“Dậy rồi à?”
Bắc Phổ Dạ hạ tay xuống, rót ra từ chiếc ấm lam những dòng nước mát dịu rồi đưa tới trước mặt cô.
Cố Hinh Tiên theo thói quen dụi mắt, giọng nói vẫn có chút mơ màng: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Em ngủ một tiếng. Bây giờ vào 9 giờ rồi.”
Cố Hinh Tiên bỗng nhìn anh, ánh mắt đột ngột bớt đi vẻ cay nghiệt thường ngày. “Là anh che nắng cho tôi?”
Bắc Phổ Dạ quay người, tựa lưng vào bàn đá, tầm mắt hướng ra sân vườn phía trước. Lát sau cô mới nghe thấy một chữ “ừm” rất nhẹ.
Anh không nói, Cố Hinh Tiên cũng không hỏi nữa, nhất thời rơi vào trầm mặc. Cô liếc sang cánh tay anh. Tuy anh không cử động gì nhiều, trên gương mặt cũng không có vẻ gì là khó chịu, nhưng trong lòng cô tự biết, giơ cao che nắng trong một tiếng như vậy anh không tê mỏi mới là thần thánh.
Lần đầu được anh bóc cua, Cố Hinh Tiên vẫn còn căm tức vụ hôn nhau liền chém thớt không muốn cảm ơn. Đấy là cô cố ý. Nhưng bây giờ cô chẳng có gì để giận anh cả. Huống hồ cô ngủ còn được anh che nắng mà không một lời than như vậy.
Cố Hinh Tiên chớp mắt, hạ nhẹ giọng. “Cảm ơn anh.”
Bắc Phổ Dạ nhướn mày nhìn cô, khóe môi nhếch lên gian xảo. “Còn biết cảm ơn? Em không tồi.”
Cố Hinh Tiên bắt đầu liếc xéo, khinh bỉ đáp lời: “Làm như tôi mù chữ.”
“Phải rồi, đây là đâu?” Cô tò mò đảo mắt nhìn quanh. Nơi đây giống như quần thể kiến trúc theo lối cổ phong, nơi cô đang ở là một tiểu đình được bao bọc bởi làn nước xanh trong vắt không biết rộng lớn nhường nào. Mái ngói xanh phản chiếu ánh nắng, trực tiếp rực rỡ hơn đôi phần. Đây là lần đầu cô trực tiếp nhìn thấy, nhất định phải tham quan hết mới được.
“Nhà anh.” Bắc Phổ Dạ chậm rãi đưa chén trà lên nhấp. Bộ dáng rất giống với người cổ đại, chỉ thiếu điều khoác lên mình cổ phục mà thôi.
“Nhà anh? Anh nói đây là nhà anh?” Cố Hinh Tiên hoàn toàn sửng sốt. Từ đây nhìn ra có thể cảm nhận nó rất rộng, như mấy trăm mét vuông. Như vậy cũng giàu quá đi. “Tưởng anh sống ở Thượng Hải?”
“Đúng. Nhưng đất chỗ nào đẹp thì đều phải lấy.”
Cố Hinh Tiên chề môi khinh bỉ: “Ghê gớm quá.”
“Thích thì cứ xem đi. Không có ai đâu.” Bắc Phổ Dạ bắt đầu tung chiêu lấy lòng. Chỉ cần biết rõ sở thích của cô, lấy nó ra dụ dỗ, ắt sẽ thành công chiếm thiện cảm.
Nghĩ tới đây, khóe môi Bắc gia khẽ nhếch cao. Sống với cô gái nhỏ hơn ngàn năm, chứng kiến cô từng ngày lớn lên trưởng thành. Mọi sở thích, sở ghét anh đều nắm rõ cả.
Về điều này, anh rất tự tin cô sẽ không thể cưỡng lại được. Và quả đúng như thế. Đôi tai Cố Hinh Tiên nhạy nhất là khi được gọi tên mình và được đồng ý cho phép thoải mái tìm hiểu tham quan nơi mình ưa thích.
“Là anh tự nguyện cho tôi xem nhà đấy nhé. Tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Nhận được cái gật đầu của Bắc Phổ Dạ, Cố Hinh Tiên như được thả tự do sau bao nhiêu ngày giam cầm, lập tức vụt dậy rời đi. Nhưng vì vẫn còn trong tầm mắt anh, cô cố gắng làm màu nghiêm túc đoan chính, không thể phô bày ra dáng vẻ thích thú hò hét điên cuồng của bản thân được.
Quang cảnh nơi đây thật khiến tâm hồn người trở nên thư thái. Từ tiểu đình nhìn ra, mặt hồ tựa mặt gương ngọc bích, xanh biếc, như đang soi chiếu thế gian này. Có khi nào nhìn xuống đây, cô sẽ nhận ra tiên cảnh không?
Gió nhẹ thổi hiu hiu, gợn lên làn sóng li ti làm lay động mặt gương đầy sức sống ấy. Những tầng lá cây lung lay theo gió. Trời nay đã vào thu, tiết trời dù còn chút nắng gắt nhưng thực chất lại thoáng đãng vô cùng. Ngôi đình viện phía xa kia, cùng lương các gần đó, tất cả đều được ánh nắng ban mai chiếu rọi. Tâm trí cô như thả lỏng ra mà thưởng thức vẻ đẹp ấy, cảnh tượng hiếm hoi này mấy kẻ nào thưởng thức được chứ?
Cổ phong thường gắn liền với sự yên tĩnh, với cây cỏ hoa lá, như hòa mình vào thiên nhiên. Sống ở đây hẳn là một điều rất tuyệt.
Đi trên con đường bằng đá sỏi trải hoa dẫn sang những đình viện bên kia, Bắc Phổ Dạ đã rất thành công trong việc tái hiện cổ đại. Mọi vật dụng cho đến giường ngủ, chăn màn, tường nhà đều in đậm nét cổ phong. Tuy nhiên vẫn có những tiểu viện được cải tạo lại, kết hợp với hiện đại. Không quá nhiều, đủ để không cảm giác bị hiện đại hóa.
Như Bắc Phổ Dạ nói, thật sự không có ai cả ngoài cô và anh. Một nơi to lớn như vậy mà trống trải bóng người thì quả thật hơi kì quặc. Tuy biết yên tĩnh là điều cần thiết trong những nơi còn mang nét cổ thế này, nhưng nhà anh lại yên lặng quá trừ những lúc có tiếng chim vang, gió thổi xào xạc lay động lá cây. Chẳng lẽ anh không có người thân nào? Không có ý cho thuê nhà? Cũng không cần giúp việc?
“Về sớm vậy? Xem xong rồi?”
“Xong rồi.” Cố Hinh Tiên thoải mái lấy ấm rót ra chén trà. “Nhà anh im lặng quá, sợ có ma.”
Bắc Phổ Dạ bật cười, thành thật khai báo: “Đến quỷ gặp em cũng chạy, nói gì đến ma.”
Tất cả là nhờ đôi mắt của em đấy. Cay nghiệt tới nỗi bầy quỷ nhà anh thấy cũng phải xách quần hoảng sợ bỏ chạy tuột dép.
Cố Hinh Tiên lườm nguýt. “Nghiêm túc đây, nhà anh quá yên tĩnh. Anh không có họ hàng người thân nào à?”
“Người thân không có. Anh không thích náo nhiệt.”
“Vậy cho thuê? Làm địa điểm tham quan kiếm thu nhập?”
“Một, anh không thích người ngoài chạm vào đồ của mình. Hai, cho thuê hay tham quan đều quá ầm ĩ. Ba, anh có tiền, không cần kiếm thêm.”
Cố Hinh Tiên chống tay ôm má, bĩu môi tặc lưỡi. Thật muốn từ chối hiểu tư tưởng của người giàu.
***
“Cổ phong”. Vì tác giả tra tài liệu trên Google, cổ phong thường được hiểu là thơ, ca nhạc. Nhưng phân tích từng từ ra thì “cổ” trong cổ đại, “phong” trong phong cách, phong tục. Tức là những nét đẹp xưa. Theo wikipedia.
Nhận xét về Tuyết Đầu Mùa Những Ngày Lập Thu