Chương 6: Chương 6

Tuyết Chi Lai Hỏa TiêuDu0685 1834 từ 19:36 30/08/2020
Làn gió nhẹ thoang thoảng mùi tanh của máu, khung cảnh quỷ dị. Chẳng biết từ lúc nào nơi đầy đã chất đầy thi thể, từng kẻ từng kẻ nằm chồng lên nhau. Từ xa xa một nam nhân vận hắc bào, y đưa ánh mắt lạnh lẽo vô tình lướt trên người những kẻ nằm kia, sát khí trào dâng. Hắn vung tay, một bàn tay vô hình bóp chặt cổ kẻ đang hấp hối kéo đến trước mặt.

Gió rít lên từng hồi, ánh trăng nhạt nhòa chiếu lên gương mặt y. Nam nhân kia kinh hãi tột độ, vùng vẫy như muốn thoát khỏi bàn tay đó, cố gắng hít từng ngụm khí trong khó khăn. Cảm nhận được bàn tay kia nới lỏng đôi chút hắn liền van xin.

"Đừng... đừng giết tiểu nhân... xin ngài, xin... ngài".

Kẻ vận hắc bào thu tay, nhếch môi yểu điệu nói: "Ngươi đang cầu xin ta sao? Nói thử xem tại sao ta phải tha mạng cho ngươi".

"Tiểu nhân nguyện làm trâu ngựa cho ngài, xin đừng ngài đừng giết tiểu nhân" Nam nhân quỳ dưới đất cúi đầu nói. Nhận thấy người kia vẫn im lặng đến đáng sợ hắn lại nói.

"Tiểu nhân biết rất nhiều bí mật trong Yên Sơn phái, nhất định sẽ hữu dụng với ngài, xin ngài tha mạng". Kẻ ấy như nghĩ ra điều gì, hắn rút từ trong tay áo một cuộn giấy.

"Đây là bí tịch của Hắc gia, tiểu nhân vô tình có được. Mong ngài nhận chút lòng thành". Hắn cười như muốn lấy lòng nam nhân kia.

"Thật không ngờ những kẻ tu tiên lúc nào cũng nhận mình cao cao tại thượng giờ đây lại hèn mọn cúi đầu xin tha mạng" Ánh mắt y hiện lên tia khinh thường, cầm lấy cuốn bí tịch mở ra xem.

Nam nhân kia im bặt, nhẹ nhàng lấy một thanh đoản đao giấu sau lưng. Đôi mắt đầy lửa giận rồi lại nhanh chóng tĩnh lặng như mặt nước. Hắn ngước nhìn người vận hắc bào, kẻ kia chỉ cần lơ đãng hắn sẽ nhanh chóng một đao đoạt mạng.

"Lão thiên gia! Thứ quý hiếm thế này ngươi cũng có được. Quả thật không tồi." Nam nhân vận hắc bào quay người bước đi, trên môi không hề giấu đi nụ cười.

Kẻ đang quỳ kia lao đến. "Ầm". Thanh đoản đao chưa chạm vào người kia thì hắn đã bị khí lực người kia trấn áp mà đè xuống đất.

Kẻ kia quay đầu cười nham nhở rồi lại bĩu môi: "Quả thực ta đã định tha ngươi một mạng", ánh mắt y đanh lại "Nhưng thành ý của ngươi ta thật sự nhận không nổi".

Tiếng thét kinh hãi chói tai, xuyên qua núi rừng. Người kia đã chẳng còn nhìn ra hình người.

"Thật đáng sợ, sơ sẩy tý là chẳng còn mạng rồi" Nam nhân cầm bí tịch lau mồ hôi.

Một thân ảnh khác xuất hiện trước mặt người kia, y quỳ xuống giọng lạnh băng "Thiếu chủ thứ tội, tiểu nhân chậm trễ khiến ngài kinh sợ rồi".

Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của Chiêu Kỳ đột nhiên biến mất, hắn khụy xuống đất khóc òa lên. "Sợ chết ta rồi. Ngươi sao có thể để ta một mình lạc trong rừng. Đáng ghét, đáng ghét, bắt đền ngươi". Tay nắm thành quyền đánh liên tục vào ngực người đối diện.

Hắc y nhân nhìn phía sau. Cảnh người nằm la liệt chất thành đống cùng mùi máu tanh đánh mạnh vào thị giác và khứu giác của y. Hắn lắc đầu, cười bất lực, "thiếu chủ người đừng khóc nữa, chẳng phải bọn chúng đều đã chết rồi sao"

"Nhưng ta sợ" Chiêu Kỳ phồng hai má, ôm lấy cổ người đối diện.

Hắc y nhân ai oán, hắn hầu hạ vị thiếu chủ này nửa đời tất nhiên phải biết tính tình hắn có điểm kì quái. Hắn cố gỡ tay kẻ vẫn tác quái trên cổ hắn, nhẹ giọng nói "Lão gia đang chờ, xin ngài đừng náo nữa".

Đến đây Chiêu Kỳ lại gào to lên: "A Nhất ngươi lại bắt nạt ta. Ta không về, ta nhất quyết không về. Xem ngươi bị cha ta xử phạt thế nào".

A Nhất thở dài, xuống nước đàm phán: "Ngài theo ta về được không? Ngoan, mai ta đưa ngài đi dạo phố".

"Thật chứ?" Chiêu kỳ hỏi, vừa nói vừa nấc do dư âm đợt khóc vừa rồi.

"A Nhất đã lừa ngài bao giờ chưa". A Nhất nhẹ giọng ôn nhu nói như muốn trấn an người kia. Cuối cùng Chiêu Kỳ cũng chịu về nhưng.

"Thiếu chủ, ngài sao vậy, sao còn chưa đứng lên?". A Nhất nghi hoặc hỏi

"Chân ta tê rồi không đi được." Hắn bĩu môi trầm ngâm một lúc rồi như nảy ra sáng kiến, "Chi bằng ngươi cõng ta đi" Đôi mắt long lanh hướng về phía A Nhất.

Hắc y nhân thở dài cúi người, Chiêu Kỳ cười cười không khiêng nệ nhảy lên lưng hắn.

"Không phải ngài tê chân sao? Sao lại nhảy lên được thế kia." A Nhất cười.

Hai thân ảnh ồn ào khuất bóng cứ tiếp tục tiến về phía La Thành.

Tiêu Thương Phái mây mù bao phủ, Thiên Di dùng kiếm chống đỡ cơ thể. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn người đối diện, hắn một thân xiêm y lam ngọc phe phẩy chiếc quạt, đuôi mắt còn vương vấn ý cười.

"Thiên hạ bá đạo nghịch hành công lực chỉ có ngươi. Kẻ không thiết sống chết thiêu thân diệt môn cũng chính ngươi. Thiên Di ta nói không sai chứ".

Thiên Di cắn răng gắng gượng nói: "Hay cho câu không thiết sống chết.  Ngươi nghĩ ta muốn trở nên thế này. Đúng diệt môn là do ta, những kẻ như ngươi thì biết gì chứ".

"Đúng là ta không biết gì. Nhưng kẻ đọa lạc như ngươi thì tuyệt đối không thể dung thứ".

Nam nhân thu ánh nhìn vào nàng, tay hắn vận khí, khí lực mãnh liệt cuộn trào, định một quyền lấy mạng.

Khí tức thay đổi, một thân bạch y chắn trước ai kia.

Nam nhân cau mày thu quyền, "Muội lại muốn làm gì.".

Hàm Uyển gương mặt lạnh tanh: "Không phải huynh chỉ muốn gặp muội ấy thôi sao".

"Ta..."

"Ta chỉ đáp ứng huynh đưa huynh đến gặp nàng, chưa từng nói huynh có thể đả thương nàng."

"Nhưng ả ta là tội nhân diệt phái. Muội không thể giúp một kẻ mang tâm địa độc ác như thế".

"Nàng ấy không độc ác, chỉ là....."

Y Huyền ngắt lời: "Chỉ là có tâm ma đúng không. Tiểu sư muội nghe ta. Mọi lần muội hành động tùy ý ta đều bao che nhưng riêng lần này thì không. Nếu còn xem ta là sư huynh thì hãy giao ả cho La Nhiên Thành. Muội chứa ả ở đây chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân".

Trong Thất phái tu tiên có một nơi được gọi là La Nhiên Thành hay còn được gọi là La Thành. Nơi chuyên xử lý những kẻ đọa lạc, tu theo ma đạo làm trái với đạo giáo tiên thuật.

"Giao người? Tại sao ta phải giao người? Việc trong Tiêu Thương Phái từ khi nào lại đến lượt người của La thành giải quyết".

"Muội không thể cứ cứng đầu như vậy. Chức vị chưởng môn không dễ dàng có được. Nghe lời ta giao người, may ra ta có thể giúp muội"

Hàm Uyển lạnh lùng nói: "Huynh đã nói vậy thì được thôi".

Nàng đứng trước trăm chúng đệ lạnh giọng.

"Từ giờ phút này ta tuyên bố Thiên Di chính là thiếu chủ của Tiêu Thương Phái. Kẻ nào mang dấu tích của Tiêu Thương Phái đều phải ra sức bảo vệ nàng. Kẻ muốn chống đối nàng cũng chính là kẻ thù của ta, có ai ý kiến gì không".

Chúng đệ cúi đầu: "Tuân Lệnh Chưởng Môn".

Y Huyền tối mặt: "Muội muốn làm phản?".

"Việc ta đã quyết thì chẳng ai ngăn cản được dù có là huynh. Diệp An tiễn khách".

"Muội..." Y Huyền tức giận quay đầu, chưa ai có thể nhìn được vẻ mặt lúc này của Y Huyền.

Diệp An chưa đến y đã ngự kiếm rời khỏi Tuyết Sơn.

Hàm Uyển quay đầu nhìn người đằng sau, Thiên Di đã ngất từ lúc nào nhưng vẫn tư thế kia.

Nàng lắc đầu bế kẻ cứng đầu kia lên, lấy tay áo lau vết máu trên mặt người nọ. Bước về thư phòng, cảnh vật lạnh lẽo vươn vấn huyết sắc.

.............................................................................................

Góc Tác Giả.

Cám ơn mọi người đã đọc truyện của Du, thật tình thì hôm nay hiện hồn lên nói cũng có một số vấn đề.

Truyện Tuyết Chi Lai Hỏa thật ra ban đầu tên là Hỏa Tịch Hàn Huyết được viết và đăng vào một năm trước nhưng do một số lý do nhất định nên đã bị trang truyện cho out, lần trở lại mình đã đăng lại truyện với một tên mới, nhưng phát hiện ra rằng cốt truyện không được nhất quán, nếu các bạn chú ý có thể thấy sự khác biệt giữa chương 1 2 3 và chương 4 5 6, nên mình xin drop truyện này. (Chính xác hơn là đập đi xây lại)

Mình cần lên ý tưởng mới (Hết ý tưởng hu hu ) và một cốt truyện ok hơn mong các bạn ủng hộ, tuy là một tác giả à không một người đam mê viết lách, nhưng mình vẫn đang cố gắng hoàn thiện để có một tác phẩm thật hay, thõa mãn độc giả nên lần nữa mình xin lỗi, mong các bạn lượng thứ, mình xin các bạn hãy comment thật nhiều lên để mình có ý tưởng, chê hay khen đều được ( Mong các bạn hãy chỉ ra cho mình những lỗi để mình lên tay), Truyện mới sẽ ra nhanh thôi hứa 1 tuần sẽ ra 2 chương. Bạn nào muốn mình tiếp tục Tuyết Chi Lai Hỏa nhưng sẽ là một cốt truyện mạch lạc, đặc sắc hơn xin hãy comment. Hay là 1 truyện mới cũng được. " Thương yêu những bạn độc giả bye bye".

Tiêu Du Nhược

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tuyết Chi Lai Hỏa

Số ký tự: 0