Chương 6: Chiếc Răng Sữa Của Củ Hành Tây!
Hi mọi người!
Sau gần 2 tháng vắng mặt tại ngôi nhà nhỏ, chiếc sen Thiên May đem theo những thước truyện của những chiếc mèo lắm lông-lắm mồm nhà May quay lại cho mọi người đây ạ! Chúng ta vào thẳng chủ đề của ngày hôm nay luôn nhé!
Những chiếc răng sữa của Củ Hành Tây!
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều đẹp trời mà tôi vẫn như thường lệ, không nhớ rõ được là ngày nào.
Lúc đó tầm 16:15.
Tôi chuẩn bị đi lau nhà sau khi vừa gấp gọn quần áo phơi ngoài cây sào trước sân vào trong tủ. Mọi ngày, hễ tôi mò đi gấp đồ là Hành Củ và Hành Tây nó sẽ chạy theo tò tò phía sau, phóng ra phía trước và đùa nghịch trước sân. Khi tôi gấp đồ xong mang vào cất trong tủ là chúng nó sẽ lại tò tò chạy theo, chực chờ tôi mở cửa tủ đồ là phóng vào đó nằm đùa nghịch.
Hôm nay là một ngày lạ!
Từ lúc đi lấy đồ, gấp đồ đến lúc mở cửa tủ cất đồ tôi cũng chẳng thấy hình bóng của hai anh em nhà nó đâu cả. Tôi nhíu mày đứng suy nghĩ một hồi rồi đi tìm quanh nhà, cũng không thấy.
Hừm!
Chắc là hai anh em nó chạy qua nhà ông anh hàng xóm chơi với bé Miu Đen nhà ổng rồi!
Tôi chu môi thầm nghĩ rồi tìm cây chổi đi quét nhà. Nhân dịp chúng nó đi chơi thì tôi lau nhà sớm một chút, để một hồi hai anh em nhà nó về lại phá rối, tôi muốn lau nhà yên ổn phải nhốt hai anh em nhà nó lại mới lau được đấy!
Hành Củ thì nó hiền, nhưng mà xáp lại với Hành Tây thì chỉ còn lại cái cột nhà chứ cái nóc kiểu gì cũng bay sớm.
Tôi dọn nhà rồi quét gọn nhà sạch sẽ trong bình yên, thật rất hạnh phúc. Sau đó tôi cầm cái cây lau nhà định bắt đầu lau, đuôi mắt bên phải của tôi đột nhiên nháy nháy vài cái, tâm trạng của tôi đang vui vẻ bỗng trở bất an vô cùng.
Người ta nói con trai giật mắt phải là hên, giật mắt trái là xui, con gái thì ngược lại. Không lẽ! Bố nuôi của tôi-thần xui xẻo sắp ghé thăm tôi hay sao?
Trước đó tôi quét nhà trong sự vui vẻ, bình yên thì hiện tại lại lau nhà trong sự lo lắng và bất an khôn tả. Trong đầu luôn niệm, không biết lần viếng thăm này của "bố nuôi" tôi lại được tặng món quà gì đây?
Tôi lau được một phần ba căn nhà, mắt liếc ngang liếc dọc, trên liếc xuống dưới-vẫn bình an. Tôi lau tiếp một phần ba nữa lại dừng hành động, nheo mắt quan sát xung quanh một lần nữa-vẫn chưa thấy "bố nuôi" đến. Lúc này, tôi thầm nghĩ trong dạ:
*Hay là lúc nãy có con gì đó bay ngang qua mắt nên mắt mới phản xạ giật nhẹ thế thôi? Hoặc là "bố nuôi" dự định đến nhưng lại bận việc nên hoãn lại cuộc ghé thăm này?*
Nghĩ được hai lí do, khóe miệng tôi không kìm được mà bất giác nhếch lên cười vui vẻ ngốc nghếch.
Tôi thay đổi tâm lí hoàn toàn sau suy nghĩ, tôi không còn sợ hãi lo lắng nữa mà liền vui tươi trở lại. Tôi vừa lau nhà vừa ca hát nhảy múa, làm trò khùng điên một dạo thì cũng lau gần hết những chỗ cần lau, chỉ còn một khoảng 3 hàng gạch nữa là xong.
Trong lúc tâm trạng của tôi đang hớn hở vui như trẩy hội, khóe miệng của tôi còn cười lớn muốn toác tận đến mang tai, từ phía nhà sau nhìn lên cổng nhà trước, tôi đã thấy hai anh em Hành Củ-Hành Tây xuất hiện.
Chúng nó sau khi hú hí với Miu Đen xong thì hiện tại đang rượt đuổi nhau đùa giỡn trước sân nhà. Tôi nhìn cách hai anh em nhà nó đùa nhau vật nhau ở trước sân dưới cái nắng chiều tàn, trong lòng lại thấy bình yên, hạnh phúc lạ thường.
Sau đó tôi lại tiếp tục hoàn thành nốt phần công việc dang dở của mình-lau 3 hàng gạch cuối cùng. Tôi đưa cây lau nhà đẩy lên, đẩy xuống mới được vài lần thì đã nghe.
Ầm
Xoẹt
Ầm
Á
Ầm
Âm thanh của sự đổ vỡ liên tục được vang lên vọng cả một khoảng bếp.
Hic
Tôi ngồi trên sàn nhà, hoang mang xoa lấy xoa để cặp mông quý giá của bản thân vừa xuýt xoa, tôi vừa hét lớn trong bất lực:
"CỦ HÀNH TÂY!!!"
Nghe tôi gọi như thế thì chắc là các bạn cũng đã đoán sơ lược được điều gì rồi đúng không? Để tôi kể cho rõ hơn nhé!
Giây trước tôi còn nhìn thấy hai anh em Hành Củ-Hành Tây ở sân trước đùa nghịch, giây sau tôi cắm đầu đẩy cây lau nhà được vài cái thì ngước lên đã thấy hai anh em nó rượt nhau chạy xuống nhà sau.
Hành Tây rượt thằng Hành Củ.
Sàn nhà phía trước đã khô nhưng sàn nhà phía sau nhà bếp vừa được tôi lau xong-vẫn còn ướt. Chúng nó rượt đuổi xuống nhà bếp, vì tốc độ chạy nhanh, sàn nhà trơn, bất ngờ, thắng không kịp. Thế là thằng Hành Củ trượt dài cái thây của nó vào cái cây lau nhà của tôi rồi cái mồm bị cái thân hại nên cũng không thoát kiếp được.
Thằng Hành Tây chạy phía sau thấy Hành Củ bị trượt dài, nó cũng có phanh lại, nhưng vẫn là không kịp.
Cũng may mắn!
Một đường trượt dài nó né được cái cây lau nhà, nhưng lại va vào cái chân khốn khổ của tôi.
Tôi có né nó rồi đó chứ! Nhưng đường né của tôi chọn lại vào đúng cái đường trượt dài của nó. Chịu! "Bố nuôi" ghé thăm, tôi không dám tránh bởi tránh thì cũng không được. Người ta nói là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" quả là không sai!
Sau khi Hành Tây nó trượt té kéo theo tôi té xong, vì quán tính nên cái chân của tôi trượt một đoạn vô tình đá phăng thằng Hành Tây, cái mỏ nó đập vào cái cửa sau bếp.
Rầm
Nó hoảng, anh trai nó-Hành Củ cũng hoảng, hai thằng kéo nhau chạy ra sân sau mà trốn.
Tôi ngồi một hồi cho đỡ đau rồi mới đứng dậy lau nốt phần sàn còn lại cho xong.
Khoan
Cái gì đó?
Tôi lau đến cánh cửa bếp, thấy có cái gì đó nhỏ nhỏ trăng trắng, cúi người tôi nhặt nó lên xem xét.
Răng!
Là răng nanh của Hành Tây?!?
Ha ha! Tôi cười lớn một dạo.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ lại, nghi hoặc trong lòng. Vì chưa chắc chắn nên lau hết nhà xong, tôi vắt cây treo lên rồi mới chạy đi tìm hai anh em nhà nó xem xét.
Kể các bạn nghe kết quả nhé!
Tôi nhặt được một chiếc răng nanh ngay chỗ Hành Tây nó té, tôi kiểm tra thì đúng là nó mất một chiếc răng nanh thật. Lại nghĩ đến cái mỏ của Hành Củ cũng đập phải cái cây lau nhà nên tôi cũng kiểm tra luôn.
Bay hai cái.
Sự tình là Hành Củ yêu quý của tôi vì lao vào cái cây lau nhà mà bay luôn hai cái răng nanh đó quý vị! Tôi không đùa! Tôi kể thật!
Nhớ lại mà vẫn muốn khóc ròng nè *Hic*
Tôi không thể tìm được 2 chiếc răng của Hành Củ, nhưng trong mồm của nó mất hai cái răng là "thiệc". Hiện tại tôi ngồi nghĩ, có phải lúc đó là do nghiệp tụ vành môi của tôi nên Hành Củ nó mới bị như thế hay không?
Chính là do Hành Tây nó gãy răng thì tôi cười ha hả, vì vậy "bố nuôi" mới cho Hành Củ yêu quý của tôi bay luôn hai cái để tôi niềm vui nhân 3? Hay rõ biết tôi vốn quý Hành Củ, nghiệp với Hành Tây nên Hành Củ phải gánh tội thay?
Thật may đó chỉ là răng sữa! Sau này răng của hai anh em đã mọc lại xinh đẹp như chưa hề có cuộc chia ly.
Giây phút này thật lòng muốn xin lỗi cả hai anh em nhà nó ghê, chỉ vì nghiệp của bản thân mà lây lan hành hai anh em nhà Hành đến thương. Hic!
Sau gần 2 tháng vắng mặt tại ngôi nhà nhỏ, chiếc sen Thiên May đem theo những thước truyện của những chiếc mèo lắm lông-lắm mồm nhà May quay lại cho mọi người đây ạ! Chúng ta vào thẳng chủ đề của ngày hôm nay luôn nhé!
Những chiếc răng sữa của Củ Hành Tây!
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều đẹp trời mà tôi vẫn như thường lệ, không nhớ rõ được là ngày nào.
Lúc đó tầm 16:15.
Tôi chuẩn bị đi lau nhà sau khi vừa gấp gọn quần áo phơi ngoài cây sào trước sân vào trong tủ. Mọi ngày, hễ tôi mò đi gấp đồ là Hành Củ và Hành Tây nó sẽ chạy theo tò tò phía sau, phóng ra phía trước và đùa nghịch trước sân. Khi tôi gấp đồ xong mang vào cất trong tủ là chúng nó sẽ lại tò tò chạy theo, chực chờ tôi mở cửa tủ đồ là phóng vào đó nằm đùa nghịch.
Hôm nay là một ngày lạ!
Từ lúc đi lấy đồ, gấp đồ đến lúc mở cửa tủ cất đồ tôi cũng chẳng thấy hình bóng của hai anh em nhà nó đâu cả. Tôi nhíu mày đứng suy nghĩ một hồi rồi đi tìm quanh nhà, cũng không thấy.
Hừm!
Chắc là hai anh em nó chạy qua nhà ông anh hàng xóm chơi với bé Miu Đen nhà ổng rồi!
Tôi chu môi thầm nghĩ rồi tìm cây chổi đi quét nhà. Nhân dịp chúng nó đi chơi thì tôi lau nhà sớm một chút, để một hồi hai anh em nhà nó về lại phá rối, tôi muốn lau nhà yên ổn phải nhốt hai anh em nhà nó lại mới lau được đấy!
Hành Củ thì nó hiền, nhưng mà xáp lại với Hành Tây thì chỉ còn lại cái cột nhà chứ cái nóc kiểu gì cũng bay sớm.
Tôi dọn nhà rồi quét gọn nhà sạch sẽ trong bình yên, thật rất hạnh phúc. Sau đó tôi cầm cái cây lau nhà định bắt đầu lau, đuôi mắt bên phải của tôi đột nhiên nháy nháy vài cái, tâm trạng của tôi đang vui vẻ bỗng trở bất an vô cùng.
Người ta nói con trai giật mắt phải là hên, giật mắt trái là xui, con gái thì ngược lại. Không lẽ! Bố nuôi của tôi-thần xui xẻo sắp ghé thăm tôi hay sao?
Trước đó tôi quét nhà trong sự vui vẻ, bình yên thì hiện tại lại lau nhà trong sự lo lắng và bất an khôn tả. Trong đầu luôn niệm, không biết lần viếng thăm này của "bố nuôi" tôi lại được tặng món quà gì đây?
Tôi lau được một phần ba căn nhà, mắt liếc ngang liếc dọc, trên liếc xuống dưới-vẫn bình an. Tôi lau tiếp một phần ba nữa lại dừng hành động, nheo mắt quan sát xung quanh một lần nữa-vẫn chưa thấy "bố nuôi" đến. Lúc này, tôi thầm nghĩ trong dạ:
*Hay là lúc nãy có con gì đó bay ngang qua mắt nên mắt mới phản xạ giật nhẹ thế thôi? Hoặc là "bố nuôi" dự định đến nhưng lại bận việc nên hoãn lại cuộc ghé thăm này?*
Nghĩ được hai lí do, khóe miệng tôi không kìm được mà bất giác nhếch lên cười vui vẻ ngốc nghếch.
Tôi thay đổi tâm lí hoàn toàn sau suy nghĩ, tôi không còn sợ hãi lo lắng nữa mà liền vui tươi trở lại. Tôi vừa lau nhà vừa ca hát nhảy múa, làm trò khùng điên một dạo thì cũng lau gần hết những chỗ cần lau, chỉ còn một khoảng 3 hàng gạch nữa là xong.
Trong lúc tâm trạng của tôi đang hớn hở vui như trẩy hội, khóe miệng của tôi còn cười lớn muốn toác tận đến mang tai, từ phía nhà sau nhìn lên cổng nhà trước, tôi đã thấy hai anh em Hành Củ-Hành Tây xuất hiện.
Chúng nó sau khi hú hí với Miu Đen xong thì hiện tại đang rượt đuổi nhau đùa giỡn trước sân nhà. Tôi nhìn cách hai anh em nhà nó đùa nhau vật nhau ở trước sân dưới cái nắng chiều tàn, trong lòng lại thấy bình yên, hạnh phúc lạ thường.
Sau đó tôi lại tiếp tục hoàn thành nốt phần công việc dang dở của mình-lau 3 hàng gạch cuối cùng. Tôi đưa cây lau nhà đẩy lên, đẩy xuống mới được vài lần thì đã nghe.
Ầm
Xoẹt
Ầm
Á
Ầm
Âm thanh của sự đổ vỡ liên tục được vang lên vọng cả một khoảng bếp.
Hic
Tôi ngồi trên sàn nhà, hoang mang xoa lấy xoa để cặp mông quý giá của bản thân vừa xuýt xoa, tôi vừa hét lớn trong bất lực:
"CỦ HÀNH TÂY!!!"
Nghe tôi gọi như thế thì chắc là các bạn cũng đã đoán sơ lược được điều gì rồi đúng không? Để tôi kể cho rõ hơn nhé!
Giây trước tôi còn nhìn thấy hai anh em Hành Củ-Hành Tây ở sân trước đùa nghịch, giây sau tôi cắm đầu đẩy cây lau nhà được vài cái thì ngước lên đã thấy hai anh em nó rượt nhau chạy xuống nhà sau.
Hành Tây rượt thằng Hành Củ.
Sàn nhà phía trước đã khô nhưng sàn nhà phía sau nhà bếp vừa được tôi lau xong-vẫn còn ướt. Chúng nó rượt đuổi xuống nhà bếp, vì tốc độ chạy nhanh, sàn nhà trơn, bất ngờ, thắng không kịp. Thế là thằng Hành Củ trượt dài cái thây của nó vào cái cây lau nhà của tôi rồi cái mồm bị cái thân hại nên cũng không thoát kiếp được.
Thằng Hành Tây chạy phía sau thấy Hành Củ bị trượt dài, nó cũng có phanh lại, nhưng vẫn là không kịp.
Cũng may mắn!
Một đường trượt dài nó né được cái cây lau nhà, nhưng lại va vào cái chân khốn khổ của tôi.
Tôi có né nó rồi đó chứ! Nhưng đường né của tôi chọn lại vào đúng cái đường trượt dài của nó. Chịu! "Bố nuôi" ghé thăm, tôi không dám tránh bởi tránh thì cũng không được. Người ta nói là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" quả là không sai!
Sau khi Hành Tây nó trượt té kéo theo tôi té xong, vì quán tính nên cái chân của tôi trượt một đoạn vô tình đá phăng thằng Hành Tây, cái mỏ nó đập vào cái cửa sau bếp.
Rầm
Nó hoảng, anh trai nó-Hành Củ cũng hoảng, hai thằng kéo nhau chạy ra sân sau mà trốn.
Tôi ngồi một hồi cho đỡ đau rồi mới đứng dậy lau nốt phần sàn còn lại cho xong.
Khoan
Cái gì đó?
Tôi lau đến cánh cửa bếp, thấy có cái gì đó nhỏ nhỏ trăng trắng, cúi người tôi nhặt nó lên xem xét.
Răng!
Là răng nanh của Hành Tây?!?
Ha ha! Tôi cười lớn một dạo.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ lại, nghi hoặc trong lòng. Vì chưa chắc chắn nên lau hết nhà xong, tôi vắt cây treo lên rồi mới chạy đi tìm hai anh em nhà nó xem xét.
Kể các bạn nghe kết quả nhé!
Tôi nhặt được một chiếc răng nanh ngay chỗ Hành Tây nó té, tôi kiểm tra thì đúng là nó mất một chiếc răng nanh thật. Lại nghĩ đến cái mỏ của Hành Củ cũng đập phải cái cây lau nhà nên tôi cũng kiểm tra luôn.
Bay hai cái.
Sự tình là Hành Củ yêu quý của tôi vì lao vào cái cây lau nhà mà bay luôn hai cái răng nanh đó quý vị! Tôi không đùa! Tôi kể thật!
Nhớ lại mà vẫn muốn khóc ròng nè *Hic*
Tôi không thể tìm được 2 chiếc răng của Hành Củ, nhưng trong mồm của nó mất hai cái răng là "thiệc". Hiện tại tôi ngồi nghĩ, có phải lúc đó là do nghiệp tụ vành môi của tôi nên Hành Củ nó mới bị như thế hay không?
Chính là do Hành Tây nó gãy răng thì tôi cười ha hả, vì vậy "bố nuôi" mới cho Hành Củ yêu quý của tôi bay luôn hai cái để tôi niềm vui nhân 3? Hay rõ biết tôi vốn quý Hành Củ, nghiệp với Hành Tây nên Hành Củ phải gánh tội thay?
Thật may đó chỉ là răng sữa! Sau này răng của hai anh em đã mọc lại xinh đẹp như chưa hề có cuộc chia ly.
Giây phút này thật lòng muốn xin lỗi cả hai anh em nhà nó ghê, chỉ vì nghiệp của bản thân mà lây lan hành hai anh em nhà Hành đến thương. Hic!
Nhận xét về Tuyển Tập Truyện Ngắn: Những Chiếc Mèo Của May