Chương 8: Mơ
Tôi đang lim dim trên giường thì nghe tiếng anh họ tôi từ ngoài sân vọng vào, giọng anh ấy vang dội hơn mọi khi, tôi thấy khá phiền khi giấc ngủ nướng của tôi bị đứt đoạn.
Tuy nhiên tôi vẫn lết dậy, khi bước ra mở cửa, anh họ mang theo một đám thanh niên choai choai lạ mặt phía sau, cũng không đông lắm, tầm năm, sáu người.
“Mới sáng ra anh quậy gì nữa vậy, lại mang ai đến đây?”
“Tụi nó muốn học tiếng Trung, em dạy tụi nó hôm nay được không?” Anh cười nói.
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của tôi biến mất, thay vào đó là sự bối rối.
“Đột nhiên bất ngờ vậy, sao anh không báo trước cho em?”
“Ha ha, thì có sao đâu, cứ dạy đi. Toàn anh em anh quen biết cả.”
Tôi đưa mắt nhìn đám thanh niên, mặt mũi đứa nào đứa nấy non choẹt, mắt vẫn còn vương nét ngây ngô.
Tôi thở dài.
“Được rồi, vào đi, chờ em sửa soạn một lát.”
Thế là cả đám thanh niên ùa vào một cách tự nhiên. Tôi khá quan ngại trước sự hồn nhiên của tụi nó, trong lòng đột nhiên nảy ra một cảm xúc thấp thỏm.
Trực giác tôi rất nhạy, sự bất an nhỏ nhoi này khiến tôi nghi ngờ, nhưng chẳng biết là nghi ngờ chuyện gì.
Quay trở ra thì tôi chả thấy bóng dáng anh họ đâu nữa, nhưng đám trẻ lại cười đùa như được mùa, tưng bừng hệt như nhà của chính tụi nó vậy.
Tôi nhẹ giọng khuyên bảo: “Được rồi mấy đứa, tập trung vào học nào, đừng quậy nữa.”
Tụi nó dừng lại, nhìn nhau cười, và cũng ngòi xuống vào bàn thật.
Tôi thở ra một hơi, đúng là trẻ con, trông cũng mười bảy, mười tám rồi mà sao cư xử lạ lùng thế nhỉ.
“Mấy đứa học tới đâu rồi nhỉ?” Tôi hỏi.
Cả đám nhốn nháo tranh nhau trả lời, cảm giác bất an trong tôi dần lắng xuống, nhưng không hoàn toàn biến mất.
“Hình như tới bài bốn rồi ạ.”
“Bài bốn? Bài bốn á? Ha ha, đùa mày, tụi tao học tới bài năm rồi mà.”
“Không phải, là bài bốn mà.”
“Ôi cái thằng này, qua đây, đờ mờ!”
Tôi day trán, nhẹ giọng.
“Được rồi mấy đứa, đừng ồn ào nữa.”
“Nhưng nó sai mà cô, thằng này, mày qua đây!”
“A ha ha, đồ lười học, lần trước mày nghỉ học đúng không?”
Tôi thở dài.
Cả lớp im lặng.
“Trật tự đi.” Tôi hạ giọng thật thấp, cố gắng đè xuống sự bực bội.
Sau đó buổi dạy diễn ra khá im lặng, nhưng đến nửa buổi, khi tôi vừa quay mặt xuống sau khi viết một hàng dài thì thấy một đứa thanh niên đã tiến về phía tôi một cách chậm rãi.
Tôi giật mình, nó đi không hề có một tiếng động.
“Em kia, về chỗ, em muốn đi đâu?” Tôi nghiêm giọng.
Mà nó cứ cười, ánh mắt trố lên, trông hơi ngây ngô.
“A, em có làm gì đâu.”
“Vậy em rời khỏi chỗ làm gì?” Tôi bực bội, từ sáng tới giờ lời tôi nói, cái đám này không hề xem trọng, tuy nhiên tôi vẫn nhẹ giọng, “Được rồi, về chỗ đi.”
Tôi nghĩ nếu mình nhẹ nhàng thì đám trẻ sẽ nghe lời chứ. Được rồi, kiềm chế lại nào, đừng để cơn giận nuốt chửng.
Đứa nhóc đó cứ cười tủm tỉm, nó về chỗ ngồi một cách thản nhiên, nhưng nét mặt ngông nghênh của nó khiến tôi càng thêm cảnh giác.
Tôi thở phào, định bụng quay trở lại bài giảng thì cả đám đột nhiên cười ầm lên. Tôi muối mặt, quay lại thì thấy căn phòng đã chật ních người, mà toàn là người lạ mặt.
Đông, rất đông, tôi không nhìn thấy cửa ra nữa.
Mà tụi nó cứ nhìn tôi rồi chỉ trỏ, cười nói ầm ĩ, một mình tôi hoang mang, cảm giác bất an sợ hãi trỗi dậy mãnh liệt.
Chuyện gì thế này?
Bọn họ là ai?
Từ bao giờ nà nơi này đông người đến vậy? Đây là nhà tôi mà!
Nhìn thấy một đứa lạ mặt sờ mó vào đồ dùng của tôi, tôi quát to.
“Không được động vào nó! Tất cả ra ngoài!”
“Gì kia? Tự nhiên quát lên! Ha ha ha…”
“Giáo viên mà vậy à? Có gì mà bực bội vậy chứ?”
Tự thấy thái độ của mình như vậy, tôi lại hạ giọng.
“Được rồi, cô không nên tức giận, mấy đứa có thể ngoan ngoãn một chút không.”
“Cái gì đây nhỉ, ăn được không?”
“Ồ, nhà cũng rộng phết, ê qua đây nè tụi bây!”
Tôi ngăn được đứa này thì đứa khác lại tiếp tục gây hấn, tôi chạy ra ngoài gọi anh họ, nhưng anh chẳng thấy đâu cả.
Nhìn vào căn nhà của mình, cả đám người đông như kiến bu chật ních khắp nơi. Tôi sợ hãi, mà chẳng biết sợ hãi vì cái gì.
Hay là thử đàm phán xem, nhẹ nhàng xem.
Thế là tôi trở lại căn phòng, mọi thứ bị quậy tung. Đồ đạc vỡ hết, cả đám lại cười nói như thể bọn chúng vừa làm ra một chiến tích.
Xung quanh chỉ là tiếng nói cười ầm ĩ, tôi bịt tai lại, ngoảnh trước ngoảnh sau chỉ thấy những gương mặt méo mó, miệng ngoác ra, tất cả đều cười nhạo tôi.
Tôi bỏ chạy.
Nhưng không hiểu sao lần này tôi không thể chạy thoát ra khỏi căn nhà to lớn đó được.
“Ê, đi đâu vậy chứ!”
Giọng nói xa lạ cất lên.
Tôi ngoái đầu, cả đám đột nhiên đều im bặt, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi lùi lại, một thằng choai choai nắm tay tôi giật mạnh trở về.
“Ở đây có khách mà, chủ nhà kì cục thế, tiếp đãi đành hoàng đi chứ.”
“Không, tôi…”
“Đúng đó, chủ nhà mà như vậy à?!!” Một người đầu têu nói, thì cả lũ ùa theo ầm ĩ.
“Phục vụ đi chứ! Trơ mắt đứng nhìn như vậy à?”
“Làm tất cả những gì có thể đi!”
“Mẹ kiếp! Ở đây chẳng có gì!”
Tôi hoảng loạn, nhưng tất cả vây kín tôi vào giữa.
“Không…” Tôi mấp máy, “Không thể…”
Và rồi tôi cố chen ra, bỏ chạy lên lầu trên.
“Ơ kìa, chạy rồi.”
“Đúng vậy, sao lại chạy thế.”
“Ai làm gì đâu.”
May thay, căn phòng ngủ trên gác xép vẫn trống, tôi đóng cửa, thở hổn hển, đầu óc cứ loạn cào cào.
Lát sau, mọi thứ trở về sự yên lặng vốn có, tiếng cười nói và đập phá phía bên ngoài đã lắng xuống. Tôi không truy tìm bọn họ là ai nữa, tôi mở cửa, dợm bước xuống thì thấy mọi người vẫn ở đó, nhưng khi thấy tôi, họ không cười đùa, mà lại nhẹ nhàng nói.
“Ồ, xuống rồi nè, tới đây chơi đi.”
Tôi vẫn còn ngờ ngợ, cái đám người điên khùng này rốt cục vì sao ngày một đông hơn vậy?
Tôi vẫn bước xuống, vậy mà mọi thứ lại yên ổn hơn tôi nghĩ.
Bọn họ cười nói với tôi một cách tự nhiên, nhưng tôi vẫn không thể đuổi khéo tất cả ra ngoài.
Một thanh niên phía trước mặt mỉm cười với tôi một cách trìu mến. Tôi rợn da gà, bất giác ngoái đầu tránh né.
Mà vừa hay, tôi nhìn thấy một kẻ đang giơ chiếc li lên cao, sắp sửa giáng xuống đầu tôi.
Lúc đó, tôi mới nhận ra cái đám này đang cố săn lùng và giết tôi trong im lặng.
Tôi giận dữ, bỏ chạy lên lầu, cả đám vừa cười to vừa rượt theo. Trước khi chạy, tôi vẫn thấy thanh niên kia nở nụ cười ngây ngô, hắn dõi theo tôi, hắn chỉ đứng yên một chỗ.
Ngọn lửa kìm nén trong tôi bùng lên, tôi nói nhẹ không được, tụi nó sẽ làm tới, bây giờ lại còn muốn giết tôi.
Vậy tao sẽ giết bọn mày, nếu không đánh đòn phủ đầu, thì bọn mày sẽ không biết bọn mày đang chọc giận ai.
Tôi quay trở về phòng lấy một cái chày, dứt khoát mở cửa bước ra.
Một đứa nhóc la lên, lao về phía tôi như phát điên. Tôi lạnh lùng túm tóc đứa nhóc, liên tục nện cây chày vào đầu nó. Cả đám la lên, xung quanh hỗn loạn.
Máu bắn lên gương mặt tôi, chẳng mấy chốc đầu nó đã máu me be bét.
“Giáo viên… giáo viên mà giết người à?” Một người hô to.
“Giết người, giết người rồi!”
Tôi định thần lại, đột nhiên hoảng sợ lật đứa nhóc lên.
Gương mặt nó nứt vỡ, mà gương mặt đứa nhóc đã thay đổi, thay thế bằng gương mặt của con trai tôi.
Cái gì vậy?
Tôi sợ hãi ôm nó lên, hai tay run rẩy.
“Giết người, giết người rồi kìa, hoá ra cũng chẳng hiền lành mấy.”
“Cứ tưởng là người tốt, hoá ra chỉ là giả vờ sao?”
“Tàn nhẫn thật đấy, lộ bản chất rồi kìa.”
Tôi phớt lờ mọi thứ xung quanh, run lẩy bẩy ôm con vào lòng, chạy ra khỏi nhà.
Vậy mà lần này chạy ra ngoài được kìa, nhưng tôi cũng chẳng để ý đến điều đó, tôi la hét cầu xin ai đó cứu con tôi.
“Cứu, cứu… làm ơn…”
“Gọi điện cấp cứu giúp tôi…”
“Làm ơn cứu con tôi với…”
Nhưng chả ai quan tâm.
Tôi hoảng sợ, gói nó trong chiếc áo khoác, đặt xuống lề đường, lấy điện thoại gọi cấp cứu.
“A lô?”
“Làm ơn, cứu, cứu con tôi, nhanh lên…”
“Chị đang ở dâu?”
Tôi nhìn quanh, đây là một nơi xa lạ, đầu óc tôi trống rỗng.
“Tôi, tôi không biết, đây, đây là…”
“Hử?”
“Đây, có tấm biển màu xanh, to, rất to, giữa đường…” Tôi hoảng loạn nói, “Làm ơn đi? Con tôi, nó…”
“Được rồi, chúng tôi biết ở đâu rồi, chị ra đứng đầu đường vẫy tay đi, chúng tôi tới ngay.”
Tôi bỏ con bên lề đường, lơ ngơ đứng giữa đường chờ đợi. Tim như muốn ngừng đập vậy.
Xe cấp cứu một lúc sau mới tới, tôi vội dẫn họ tới, nhưng khi mở tấm áo khoác ra, bọn họ lắc đầu.
“Ủa, con chị chết rồi mà.”
Tôi điếng người, run rẩy.
“Không, con, con à…”
“Hầy, chết rồi.” Bác sĩ bảo, “Chết thì chôn thôi.”
Tôi ôm con gào khóc, cõi lòng như vỡ nát.
Lúc này, thằng nhóc choai choai ban nãy cười với tôi bây giờ đứng ở bên kia đường, hắn cười ngây ngô, đôi mắt vô cảm như đang thầm cười nhạo tôi, như đang nhìn một con sâu đang cố vùng vẫy.
Nhưng tôi không muốn để ý đến hắn nữa, tôi chỉ ôm con, và khóc lóc đến khi hai mắt mù loà.
Tôi nghe thấy tiếng nức nở của chính tôi, khi giật mình mở mắt, tôi nhận ra tất cả đều là mơ.
Nhưng cơn đau khi đánh mất con trai của tôi vẫn nặng nề đè lấy tôi.
Thực tại, tôi độc thân, không có con trai, lại càng không phải giáo viên.
Nhưng điều tôi để ý đến là chuyện khác…
Tuy nhiên tôi vẫn lết dậy, khi bước ra mở cửa, anh họ mang theo một đám thanh niên choai choai lạ mặt phía sau, cũng không đông lắm, tầm năm, sáu người.
“Mới sáng ra anh quậy gì nữa vậy, lại mang ai đến đây?”
“Tụi nó muốn học tiếng Trung, em dạy tụi nó hôm nay được không?” Anh cười nói.
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của tôi biến mất, thay vào đó là sự bối rối.
“Đột nhiên bất ngờ vậy, sao anh không báo trước cho em?”
“Ha ha, thì có sao đâu, cứ dạy đi. Toàn anh em anh quen biết cả.”
Tôi đưa mắt nhìn đám thanh niên, mặt mũi đứa nào đứa nấy non choẹt, mắt vẫn còn vương nét ngây ngô.
Tôi thở dài.
“Được rồi, vào đi, chờ em sửa soạn một lát.”
Thế là cả đám thanh niên ùa vào một cách tự nhiên. Tôi khá quan ngại trước sự hồn nhiên của tụi nó, trong lòng đột nhiên nảy ra một cảm xúc thấp thỏm.
Trực giác tôi rất nhạy, sự bất an nhỏ nhoi này khiến tôi nghi ngờ, nhưng chẳng biết là nghi ngờ chuyện gì.
Quay trở ra thì tôi chả thấy bóng dáng anh họ đâu nữa, nhưng đám trẻ lại cười đùa như được mùa, tưng bừng hệt như nhà của chính tụi nó vậy.
Tôi nhẹ giọng khuyên bảo: “Được rồi mấy đứa, tập trung vào học nào, đừng quậy nữa.”
Tụi nó dừng lại, nhìn nhau cười, và cũng ngòi xuống vào bàn thật.
Tôi thở ra một hơi, đúng là trẻ con, trông cũng mười bảy, mười tám rồi mà sao cư xử lạ lùng thế nhỉ.
“Mấy đứa học tới đâu rồi nhỉ?” Tôi hỏi.
Cả đám nhốn nháo tranh nhau trả lời, cảm giác bất an trong tôi dần lắng xuống, nhưng không hoàn toàn biến mất.
“Hình như tới bài bốn rồi ạ.”
“Bài bốn? Bài bốn á? Ha ha, đùa mày, tụi tao học tới bài năm rồi mà.”
“Không phải, là bài bốn mà.”
“Ôi cái thằng này, qua đây, đờ mờ!”
Tôi day trán, nhẹ giọng.
“Được rồi mấy đứa, đừng ồn ào nữa.”
“Nhưng nó sai mà cô, thằng này, mày qua đây!”
“A ha ha, đồ lười học, lần trước mày nghỉ học đúng không?”
Tôi thở dài.
Cả lớp im lặng.
“Trật tự đi.” Tôi hạ giọng thật thấp, cố gắng đè xuống sự bực bội.
Sau đó buổi dạy diễn ra khá im lặng, nhưng đến nửa buổi, khi tôi vừa quay mặt xuống sau khi viết một hàng dài thì thấy một đứa thanh niên đã tiến về phía tôi một cách chậm rãi.
Tôi giật mình, nó đi không hề có một tiếng động.
“Em kia, về chỗ, em muốn đi đâu?” Tôi nghiêm giọng.
Mà nó cứ cười, ánh mắt trố lên, trông hơi ngây ngô.
“A, em có làm gì đâu.”
“Vậy em rời khỏi chỗ làm gì?” Tôi bực bội, từ sáng tới giờ lời tôi nói, cái đám này không hề xem trọng, tuy nhiên tôi vẫn nhẹ giọng, “Được rồi, về chỗ đi.”
Tôi nghĩ nếu mình nhẹ nhàng thì đám trẻ sẽ nghe lời chứ. Được rồi, kiềm chế lại nào, đừng để cơn giận nuốt chửng.
Đứa nhóc đó cứ cười tủm tỉm, nó về chỗ ngồi một cách thản nhiên, nhưng nét mặt ngông nghênh của nó khiến tôi càng thêm cảnh giác.
Tôi thở phào, định bụng quay trở lại bài giảng thì cả đám đột nhiên cười ầm lên. Tôi muối mặt, quay lại thì thấy căn phòng đã chật ních người, mà toàn là người lạ mặt.
Đông, rất đông, tôi không nhìn thấy cửa ra nữa.
Mà tụi nó cứ nhìn tôi rồi chỉ trỏ, cười nói ầm ĩ, một mình tôi hoang mang, cảm giác bất an sợ hãi trỗi dậy mãnh liệt.
Chuyện gì thế này?
Bọn họ là ai?
Từ bao giờ nà nơi này đông người đến vậy? Đây là nhà tôi mà!
Nhìn thấy một đứa lạ mặt sờ mó vào đồ dùng của tôi, tôi quát to.
“Không được động vào nó! Tất cả ra ngoài!”
“Gì kia? Tự nhiên quát lên! Ha ha ha…”
“Giáo viên mà vậy à? Có gì mà bực bội vậy chứ?”
Tự thấy thái độ của mình như vậy, tôi lại hạ giọng.
“Được rồi, cô không nên tức giận, mấy đứa có thể ngoan ngoãn một chút không.”
“Cái gì đây nhỉ, ăn được không?”
“Ồ, nhà cũng rộng phết, ê qua đây nè tụi bây!”
Tôi ngăn được đứa này thì đứa khác lại tiếp tục gây hấn, tôi chạy ra ngoài gọi anh họ, nhưng anh chẳng thấy đâu cả.
Nhìn vào căn nhà của mình, cả đám người đông như kiến bu chật ních khắp nơi. Tôi sợ hãi, mà chẳng biết sợ hãi vì cái gì.
Hay là thử đàm phán xem, nhẹ nhàng xem.
Thế là tôi trở lại căn phòng, mọi thứ bị quậy tung. Đồ đạc vỡ hết, cả đám lại cười nói như thể bọn chúng vừa làm ra một chiến tích.
Xung quanh chỉ là tiếng nói cười ầm ĩ, tôi bịt tai lại, ngoảnh trước ngoảnh sau chỉ thấy những gương mặt méo mó, miệng ngoác ra, tất cả đều cười nhạo tôi.
Tôi bỏ chạy.
Nhưng không hiểu sao lần này tôi không thể chạy thoát ra khỏi căn nhà to lớn đó được.
“Ê, đi đâu vậy chứ!”
Giọng nói xa lạ cất lên.
Tôi ngoái đầu, cả đám đột nhiên đều im bặt, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi lùi lại, một thằng choai choai nắm tay tôi giật mạnh trở về.
“Ở đây có khách mà, chủ nhà kì cục thế, tiếp đãi đành hoàng đi chứ.”
“Không, tôi…”
“Đúng đó, chủ nhà mà như vậy à?!!” Một người đầu têu nói, thì cả lũ ùa theo ầm ĩ.
“Phục vụ đi chứ! Trơ mắt đứng nhìn như vậy à?”
“Làm tất cả những gì có thể đi!”
“Mẹ kiếp! Ở đây chẳng có gì!”
Tôi hoảng loạn, nhưng tất cả vây kín tôi vào giữa.
“Không…” Tôi mấp máy, “Không thể…”
Và rồi tôi cố chen ra, bỏ chạy lên lầu trên.
“Ơ kìa, chạy rồi.”
“Đúng vậy, sao lại chạy thế.”
“Ai làm gì đâu.”
May thay, căn phòng ngủ trên gác xép vẫn trống, tôi đóng cửa, thở hổn hển, đầu óc cứ loạn cào cào.
Lát sau, mọi thứ trở về sự yên lặng vốn có, tiếng cười nói và đập phá phía bên ngoài đã lắng xuống. Tôi không truy tìm bọn họ là ai nữa, tôi mở cửa, dợm bước xuống thì thấy mọi người vẫn ở đó, nhưng khi thấy tôi, họ không cười đùa, mà lại nhẹ nhàng nói.
“Ồ, xuống rồi nè, tới đây chơi đi.”
Tôi vẫn còn ngờ ngợ, cái đám người điên khùng này rốt cục vì sao ngày một đông hơn vậy?
Tôi vẫn bước xuống, vậy mà mọi thứ lại yên ổn hơn tôi nghĩ.
Bọn họ cười nói với tôi một cách tự nhiên, nhưng tôi vẫn không thể đuổi khéo tất cả ra ngoài.
Một thanh niên phía trước mặt mỉm cười với tôi một cách trìu mến. Tôi rợn da gà, bất giác ngoái đầu tránh né.
Mà vừa hay, tôi nhìn thấy một kẻ đang giơ chiếc li lên cao, sắp sửa giáng xuống đầu tôi.
Lúc đó, tôi mới nhận ra cái đám này đang cố săn lùng và giết tôi trong im lặng.
Tôi giận dữ, bỏ chạy lên lầu, cả đám vừa cười to vừa rượt theo. Trước khi chạy, tôi vẫn thấy thanh niên kia nở nụ cười ngây ngô, hắn dõi theo tôi, hắn chỉ đứng yên một chỗ.
Ngọn lửa kìm nén trong tôi bùng lên, tôi nói nhẹ không được, tụi nó sẽ làm tới, bây giờ lại còn muốn giết tôi.
Vậy tao sẽ giết bọn mày, nếu không đánh đòn phủ đầu, thì bọn mày sẽ không biết bọn mày đang chọc giận ai.
Tôi quay trở về phòng lấy một cái chày, dứt khoát mở cửa bước ra.
Một đứa nhóc la lên, lao về phía tôi như phát điên. Tôi lạnh lùng túm tóc đứa nhóc, liên tục nện cây chày vào đầu nó. Cả đám la lên, xung quanh hỗn loạn.
Máu bắn lên gương mặt tôi, chẳng mấy chốc đầu nó đã máu me be bét.
“Giáo viên… giáo viên mà giết người à?” Một người hô to.
“Giết người, giết người rồi!”
Tôi định thần lại, đột nhiên hoảng sợ lật đứa nhóc lên.
Gương mặt nó nứt vỡ, mà gương mặt đứa nhóc đã thay đổi, thay thế bằng gương mặt của con trai tôi.
Cái gì vậy?
Tôi sợ hãi ôm nó lên, hai tay run rẩy.
“Giết người, giết người rồi kìa, hoá ra cũng chẳng hiền lành mấy.”
“Cứ tưởng là người tốt, hoá ra chỉ là giả vờ sao?”
“Tàn nhẫn thật đấy, lộ bản chất rồi kìa.”
Tôi phớt lờ mọi thứ xung quanh, run lẩy bẩy ôm con vào lòng, chạy ra khỏi nhà.
Vậy mà lần này chạy ra ngoài được kìa, nhưng tôi cũng chẳng để ý đến điều đó, tôi la hét cầu xin ai đó cứu con tôi.
“Cứu, cứu… làm ơn…”
“Gọi điện cấp cứu giúp tôi…”
“Làm ơn cứu con tôi với…”
Nhưng chả ai quan tâm.
Tôi hoảng sợ, gói nó trong chiếc áo khoác, đặt xuống lề đường, lấy điện thoại gọi cấp cứu.
“A lô?”
“Làm ơn, cứu, cứu con tôi, nhanh lên…”
“Chị đang ở dâu?”
Tôi nhìn quanh, đây là một nơi xa lạ, đầu óc tôi trống rỗng.
“Tôi, tôi không biết, đây, đây là…”
“Hử?”
“Đây, có tấm biển màu xanh, to, rất to, giữa đường…” Tôi hoảng loạn nói, “Làm ơn đi? Con tôi, nó…”
“Được rồi, chúng tôi biết ở đâu rồi, chị ra đứng đầu đường vẫy tay đi, chúng tôi tới ngay.”
Tôi bỏ con bên lề đường, lơ ngơ đứng giữa đường chờ đợi. Tim như muốn ngừng đập vậy.
Xe cấp cứu một lúc sau mới tới, tôi vội dẫn họ tới, nhưng khi mở tấm áo khoác ra, bọn họ lắc đầu.
“Ủa, con chị chết rồi mà.”
Tôi điếng người, run rẩy.
“Không, con, con à…”
“Hầy, chết rồi.” Bác sĩ bảo, “Chết thì chôn thôi.”
Tôi ôm con gào khóc, cõi lòng như vỡ nát.
Lúc này, thằng nhóc choai choai ban nãy cười với tôi bây giờ đứng ở bên kia đường, hắn cười ngây ngô, đôi mắt vô cảm như đang thầm cười nhạo tôi, như đang nhìn một con sâu đang cố vùng vẫy.
Nhưng tôi không muốn để ý đến hắn nữa, tôi chỉ ôm con, và khóc lóc đến khi hai mắt mù loà.
Tôi nghe thấy tiếng nức nở của chính tôi, khi giật mình mở mắt, tôi nhận ra tất cả đều là mơ.
Nhưng cơn đau khi đánh mất con trai của tôi vẫn nặng nề đè lấy tôi.
Thực tại, tôi độc thân, không có con trai, lại càng không phải giáo viên.
Nhưng điều tôi để ý đến là chuyện khác…
Nhận xét về Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Monk