Chương 7: Tam độc (4)

Loir thật sự tin rằng gã sẽ thật sự làm thế. Lời gã thốt ra đến đâu, trong đầu hắn mường tượng ra hình ảnh ăn khớp đến đó, cực kỳ chân thực. Nghĩ vậy, cả người hắn bỗng cảm thấy ngứa ngáy.

“Há miệng nào.” Kar đưa một muỗng cháo tới.

Cả đời này, Loir cũng không quên cái lần bị sỉ nhục ấy, hắn cảm thấy một gã đàn ông bị một gã đàn ông khác trói gô lại, bắt về làm vợ là một chuyện cực kỳ hoang đường. Tuy rằng chuyện này không phải là không có. Nhưng mấy năm nay hắn đã âm thầm đoạn trừ bớt những dục vọng.

Tính tình hắn cũng quá cứng rắn, mà cứng quá thì dễ gãy.

Hai tai Loir đỏ lên, tấm lòng trai tráng đã bị lột bỏ đi làm dẻ lau, thật sự cảm thấy chuyện bị một gã đàn ông hôn là chuyện rất đáng sợ, đành nhắm mắt lại mà há miệng ra.

Kar bật cười, trong lòng khoái chí: “Ngươi nhắm mắt làm gì?”

Loir không chịu nổi sự dày vò này, đành hạ giọng: “Ngươi thả ta ra, để ta tự ăn.”

Kar đâu dễ mắc lừa nữa: “Rồi ngươi sẽ đánh ta và bỏ trốn chứ gì?”

Loir không ngờ mình đã bị một tên nhóc nắm thóp, tuy vậy nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh, ôn tồn nói: “Hiện tại ta có thể chạy đi đâu được? Bên ngoài có nhiều lính canh, thân thể ta cũng mới được chữa thương, ngoài da thì đã lành, nhưng nội công đã cạn kiệt rồi.”

Kar cười hiền hòa, nhìn thấy nụ cười này, Loir bỗng có suy nghĩ thà nhìn thấy gã la làng còn hơn: “Ôi, ngài giáo sĩ đáng kính, nếu ngài âu sầu thêm chút nữa thì ta sẽ bị ngài thuyết phục đó.”

Loir thở dài, tên nhóc này đã mất trí đến mức nào rồi.

Đêm ấy, Kar không nằm trên giường, cũng cứ để mặc cho Loir bị trói gô ngồi bệt trên đất. Kar ôm gối tới, Loir nghĩ gã muốn nằm cạnh hắn, nào ngờ gối thật sự chỉ để ôm, còn gã thì gối đầu lên chân Loir. Tự nhiên như ruồi. Kar chúc hắn ngủ ngon, hắn biết mình không làm gì được, cũng chẳng thèm tức giận nữa, hắn chỉ cảm thấy bất lực.

Hắn không ngủ, còn Kar thì thật sự ngủ được một đêm ngon lành. Trước đây, không đêm nào là Kar không mộng mị, khi thì mơ thấy cha cười với mình, sau đó từ miệng cha ộc ra máu tươi, lăn đùng ra đất. Khi thì mơ thấy Loir dịu dàng với gã, mãi mãi không đuổi gã đi, gã có quậy phá chừng nào thì Loir cũng dung túng cho gã.

Loir nhìn gương mặt thiếu niên, chợt cảm thấy cõi lòng nặng trĩu. Hắn chợt hỏi, nếu ta là thằng nhóc này, ta sẽ làm gì? Có phải ta sẽ khôn ngoan hơn hắn, không làm ra chuyện tày trời này? Ta sẽ không thù hận kẻ đã giết cha mình? Nuốt hận mà sống đến cuối đời được sao?

Một đứa trẻ không còn mẹ, cha lo cứu độ dân làng, để mặc cho thằng nhóc tự tung tự tác, thì thật sự lớn lên sẽ trở thành kẻ như thế nào? Sau đó, khi chỗ dựa vững chắc nhất cũng biến mất, gã chẳng còn ai ở bên để khỏa lấp nỗi cô đơn nữa cả. Thật ra nam nhi phải độc lập đi lên mới có thể đầu đội trời chân đạp đất, tùy ý tung hoành ngang dọc, thấu đáo hơn, mà có thể cũng tâm cơ hơn. Thằng nhóc này không hề thấu đáo, cũng chẳng tâm cơ, gã chỉ là một kẻ đơn thuần bị dục vọng dẫn dắt.

Gã không hề khôn lên tí nào, mặt mũi còn vắt ra sữa, nét hồn nhiên còn chưa biến mất. Nam tử, mà lại thịnh âm, thế thì thích nam nhân cũng không có gì lạ. Âm dương bổ trợ, một kẻ tuần dương và một kẻ thuần âm sẽ tự động kéo gần với nhau, không kể là mặc váy hay cầm kiếm. Loir thở dài, hắn thật sự không muốn chấp nhận điều này. Thế nhưng thật ra tận sâu đáy lòng hắn, cũng có một mong mỏi, đó là không muốn thằng nhóc này phải nhíu mày suy tư.

Loir suy nghĩ miên man, thằng nhóc trở mình, vùi mặt vào bụng hắn.

Loir: “...”

Loir nhắm mắt, lầm bầm niệm một bài kệ gì đó, lặp đi lặp lại mấy chục lần.

Ẩn quảng cáo


Hơn một tuần ở chung, Kar cũng không trói gô hắn, mà nghĩ ra cách khác là dùng xích sắt nối hai chân Loir lại, vậy là Loir của gã không đi đâu được hết. Không ngờ Loir kiên nhẫn tới mức không hề nổi giận với gã, cùng lắm là nhẫn nhịn nuốt xuống, hạ thấp lòng tự tôn của mình. Ban đầu hạ tới ngực, sau đó dần dần chẳng hiểu sao không còn một miếng nào để chùi chân nữa.

Kar thích gối đầu trên chân hắn, ép hắn đọc sách cho gã nghe. Loir nhanh trí tìm những cuốn dạy đạo đức cho gã, gã chẳng những không cảm thấy khó chịu mà còn rất tán thành những gì trong cuốn sách đã viết.

Cho đến một hôm, Loir vẫn phải nói rằng: “Ngươi cùng ta về đi.”

Kar sáng mắt lên: “Ngươi đưa ta về sao? Không đuổi ta đi nữa?”

Loir quay mặt đi, gật đầu một cái.

Ánh sáng trong mắt Kar bỗng chốc biến mất, gã thấu hiểu Loir tới mức biết rằng những lần nói dối nào khiến người khác đau lòng sẽ không dám nhìn mặt đối phương. Thà hắn lừa gã để gã vui vẻ một chút, nhưng hắn lừa gã lần này, không chỉ làm gã vui mà còn mang một niềm hy vọng lớn lao đến cho gã. Niềm hy vọng đó như một chiếc thuyền duy nhất mà Kar có khi ở lênh đênh trên biển vắng, gã không có gì cả. Gã có gì nữa đâu?

Loir cũng biết mình giấu không được, hắn nói: “Ngươi thật sự nghĩ rằng đám Og này tôn sùng ngươi sao?”

Kar thản nhiên đáp: “Tất nhiên, bây giờ ta cũng đã có sức mạnh, ta không sợ bọn chúng.”

Loir ngắt lời: “Bản tính của chúng là hám lợi, ưa dục vọng, ngươi yên bề ở một chỗ mà mong bình an vô sự với bọn chúng? Ngươi thả ta ra, đi đâu cũng được, chỉ là đừng ở xứ Og này.”

“Ngươi nói xem ta đi đâu được?” Kar nghiêng đầu hỏi.

Xứ Poseida đã tan nát.

Xứ Og thì không thể ở.

Xứ Arya thì ở cùng với ai?

Còn nơi nào nữa đâu?

Loir sững sờ, hắn im lặng không nói gì nữa.

Đêm ấy, Kar nghe trộm được đám tướng lính bàn bạc bới nhau, hai hôm nữa sẽ mở tiệc rượu, nhân lúc đó chuốc say Kar và Loir, đem đến cho đám “nửa người nửa thú” xơi.

Kar lặng lẽ trở về phòng, tháo hết toàn bộ xích sắt trên người Loir. Hắn kinh ngạc. Kar mệt mỏi nói: “Ngươi đi về đi, ta chán rồi.”

Bỗng nhiên trong lòng Loir như bị ai nhéo mạnh một cái, hắn ngập ngừng hỏi: “Còn ngươi thì sao?”

Lúc Kar trả lời hắn, ánh mắt gã trong trẻo, còn mang nét vui tươi tinh nghịch, gã nhìn ra cửa sổ, đáp: “Ta ấy à, ta đi đâu cũng được, có lẽ ta sẽ đến gặp cha ta. Hì hì.”

Sau khi chinh phạt thành công xứ Poseida, hắn cũng đã được thoả mãn cái khát khao, thù hận nung nấu ở bên trong. Thế nhưng cảm giác thoả mãn ấy không kéo dài lâu. Ban đầu, hắn còn có mục đích để sống, là trả thù, là đưa người yêu đi trốn. Bây giờ xứ Poseida không còn, gã mất đi một bên cánh. Người gã yêu cũng chẳng muốn chung đường với gã, một bên cánh còn lại cũng gãy làm đôi. Thì ra không có bất cứ thứ gì trái lại quy luật vô thường. Những suy tư giành giật khoái cảm cũng theo cuộc tàn sát kia mà bay đi hết. Điên đảo quá lâu, tỉnh lại thấy vô nghĩa.

Ẩn quảng cáo


Có lẽ trong lòng thiếu niên ngày nào đã bén rễ một chút của sự trưởng thành. Gã thích Loir, ban đầu muốn tìm cách chiếm được hắn, thế nhưng một tuần nay ở cạnh người ta, thân xác người ở đây nhưng trái tim người không dành cho gã. Gã đành phải lôi cái mớ rung động loằng ngoằng như đống dây dợ ấy trở về, lặng lẽ gặm nhấm một mình cho đỡ tủi thân. Gã đột nhiên có một suy nghĩ, nếu người gã thương không cười được, thì gã ở bên cạnh người ta được cái tích sự gì.

Có thể trong suốt cuộc đời gã, suy nghĩ này có một chút khí phách của nam nhân trưởng thành.

Người ta yêu không được vui, vậy ta tự nhổ đi miếng thịt đỏ hỏn ở trong lồng ngực ta ra là được. Ta trả lại tự do cho người.

Kar trả lại cây trượng cho Loir, không níu kéo hắn nữa, để mặc cho hắn ra đi. Loir không nói gì, cầm cây trượng, cũng chẳng nói lời từ biệt, cứ vậy chia ly mà không cần chào nhau. Một cái vẫy tay cũng chẳng có.

Loir bị quân Og chặn lại, hắn đứng giữa vòng vây, bỗng nhiên nhớ tới cái lần tỏ tình ngây ngô của Kar. Loir thở dài, tự chửi mình một câu rồi chấp nhận bị quân lính áp giải trở về. Kar ngạc nhiên, hắn còn tưởng mình nhìn lầm.

Đức vua và gã tướng quân Magie cũng chạy tới. Loir nhìn Kar, chẳng nói gì với gã cả. Chỉ lặng lẽ thu hồi nét mặt của thiếu niên nơi đáy mắt.

Loir chống cây trượng xuống đất, dộng một cái thật mạnh. Hắn cầm con dao chẳng biết lấy từ đâu ra, tự rạch vào lòng bàn tay mình.

Đức vua la lên: “Mau bắt hắn dừng lại, hắn đang làm huyết tế!”

Đám lính xông tới, Kar lập tức mượn gió quật ngã chúng.

Lấy cây trượng làm trung tâm, ở dưới chân Loir hiện ra một pháp trận, sáng chói lấp lánh như ánh dương. Hàng chữ li ti chạy quanh pháp trận, máu của Loir từ lòng bàn tay xuôi theo cây trượng, chảy từ trên cao xuống. Máu đọng lại tâm pháp trận, đặc quánh.

Hắn tuyên thệ: “Ta, thân là một giáo sĩ, có trách nhiệm với chuyện mình đã gây ra. Xin trời cao chứng giám, nhận lấy máu của kẻ này, san bằng xứ Og man rợ, giết người không ghê tay. Kar, kẻ đầu sỏ tạo ác nghiệp, tất bị trời phạt, mãi mãi bị nhốt ở hang Ross suốt đời, thề tọa thủ ở đó, bảo vệ dân làng.”

Dứt lời, ba trăm đạo thiên lôi giáng xuống, suốt cả một đêm, trời đất rúng động. Tia chớp sáng cả bầu trời, chẻ thế gian ra làm trăm ngàn mảnh. Tiếng than khóc khắp nơi, tử địa hình thành, sinh cơ cạn kiệt.

Về sau, nhân gian đồn rằng Kar mãi mãi ở núi Ross tọa thủ như lời thệ, nếu làm trái sẽ bị thiên lôi đánh chết. Còn Loir vẫn trở lại làm giáo sĩ một phương, ban hành lệnh cấm không cho phép bất kỳ ai tự ý đến núi Ross, ngoại trừ hắn ra.

“Nhân gian còn đồn gì nữa?” Kar cười hồn nhiên, “Có kể vị giáo sĩ cấm dục nhiều năm bị sắc dụ dỗ không?”

Gã không bị trói, vẫn tự do đi lại bình thường. Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà chạy tới ôm lấy vị giáo sĩ cấm dục kia.

Hang động này may sao vẫn có giường, có bàn có ghế, gọn gàng không kém gì ở điện các.

Loir mang y phục đến cho gã, nghe câu hỏi nhăng cuội của Kar, từ tai tới cổ ửng đỏ. Hắn ho khan một tiếng: “Nói bậy nói bạ.”

Kar không đáp lời hắn, chỉ cười tủm tỉm. Ít ra thì ngay bây giờ, sự u ám thù hận cũng không còn trong đôi mắt thiếu niên này nữa. Loir nhìn Kar, thầm thở dài, cuối cùng thì mớ thất tình lục dục mà hắn giấu nhẹm đi cũng bị một tên nhóc ngỗ ngược thò tay vào tim hắn lôi ra hết. Hắn kéo gã vào lòng, bao nhiêu lời lẽ không đứng đắn của thiếu niên kia chưa kịp tuôn ra đã bị hắn hung hăng cướp lấy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Monk

Số ký tự: 0