Chương 8: Có một bình minh cô độc

Tag: ngôn tình, ngược

Tháng tám giông bão nhiều, bầu trời mây mù luôn giăng kín. Những lúc như vậy Hạ thường cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chứng tiền đình tái phát khiến cô khó chịu không thôi.

Cô vẫn nhớ khoảng thời gian khi anh và cô còn nghèo túng, căn nhà cấp bốn mưa thấm ướt ngói rồi nhỏ giọt xuống giường hai đứa. Anh đưa lưng ra ngoài chắn nước cùng gió lạnh, nhường cô phần giường khô ráo.

Có lần anh đi công tác xa, vẫn luôn nhớ giờ gọi điện về cho cô. Hai đứa nói chuyện đông tây kim cổ tới gần sáng. Lúc đó dù có mệt sao vẫn có sức để thức.

Anh là người ấm áp và biết quan sát. Hạ thì ngược lại, cô hay quên mất những thứ lặt vặt. Có lần ngày lễ tình nhân hai đứa dắt nhau đi ăn tào phớ, cô quên rút chìa khóa xe hại anh đi dọc quán soi đèn tìm kiếm.

Tình yêu của hai đứa đã có khoảng thời gian đẹp đẽ êm ấm như vậy. Nghĩ lại ánh mắt, nụ cười cùng cử chỉ khi ấy của anh qua những video ngắn quay lại chỉ khiến cô thêm buồn phiền cùng đau khổ.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mở mắt ra bên giường lạnh toát, hơi ấm cùng cánh tay hữu lực không còn. Tất cả chỉ còn là ảnh cùng băng cát xét, anh đã vĩnh viễn đợi cô ở tuổi ba mươi.

Anh còn tàn nhẫn bắt cô sống vui vẻ tới hơi thở cuối cùng thay anh. Cô cười trong nước mắt nhìn anh lần cuối. Anh từng khen cô cười trông tươi sáng rực rỡ tựa hướng dương. Vậy anh có biết vẻ đẹp đó sẽ bị màn đêm nuốt chửng?

Hạ ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, cô vẫn nhớ cảm giác vui vẻ khi đợi bình minh, lúc mặt trời ló dạng anh sẽ tới bên cô và nói:

-Anh về rồi, chờ có lâu không?

Tâm như bị ai đó dày xéo, đau không thể tả. Bình minh hôm nay biết chắc anh không tới nhưng cô vẫn đợi…

Mặc dù cảm thấy trống vắng và đau khổ nhưng cô không thể ngăn nổi thời gian. Trước đây khi anh vui vẻ chìa tờ giấy chứng nhận năng lực phẩm chất cô còn hạnh phúc nghĩ tới tương lai anh thăng quân hàm rồi dắt tay cô đi khắp nơi, sáng ngắm bình minh tối ngắm hoàng hôn. Nghĩ lại thật sự ngu ngốc, lúc đó đáng lẽ cô nên xé nát tờ giấy đó ích kỷ giữ anh lại.

Nghĩ tới đây cô chợt bật cười đắng chát, mắt cô sớm đã tê dại không còn cảm nhận được nước mắt. Hạ hối hận rồi, cô không nên hy vọng cuộc sống hai đứa đỡ khổ, không nên mong ước nhà cao cửa rộng anh thăng hàm, không nên yêu anh nhiều đến vậy, không nên…

Trong giấc mơ hằng đêm cô đều mong gặp được anh nhưng chỉ toàn ác mộng. Đêm đó cô cũng đang ngủ, tay còn ôm khư khư điện thoại, trong đó có dòng tin nhắn cuối cùng: "Nhớ em nhiều, xong vụ này là được nghỉ dài rồi, anh đưa em đi ngắm mây trên đỉnh Phan-xi-păng nhé. Chờ anh..."

Sau đó là tiếng đập cửa gấp gáp, Hạ giật mình bật dậy tay còn vô tình làm đổ cốc nước đầu giường, chiếc cốc vỡ tan tạo ra tiếng động thật chói tai, cô bước xuống sàn nhà lạnh lẽo chạy ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ xa lạ, cô ấy nói gì Hạ đều nghe không lọt tai chỉ có một câu cứ văng vẳng mãi:

-Mau lên, tôi đưa chị đi gặp anh ấy lần cuối, nếu giờ đi thì chắc vẫn kịp…

Cô vẫn nhớ cảm giác nửa linh hồn lìa khỏi xác ngày đó, cổ họng đều cô đặc chân tay vô lực rủ xuống. Anh nằm trên giường bệnh đôi mắt ấm áp lưu luyến lại không cam tâm nhìn cô chăm chú, mãi sau anh mới cười nói:

-Không sao em à, hãy sống thật tốt nhé…

Người đàn ông gồng mình lên cố không rơi nước mắt, anh còn trẻ như vậy, lại có người yêu ở nhà, phải chi hai người có một đứa con thì tốt biết mấy. Cảm giác không cam tâm cùng thống hận tràn ngập buồng phổi nhưng nỗi tuyệt vọng lại lấn át linh hồn. Điều còn lại, sẽ còn lại gì cơ chứ? Anh chỉ hy vọng Hạ không yêu anh quá nhiều.

Hạ nằm dài trên giường nhìn cửa sổ, anh bảo cô sẽ sống tốt nhưng sống thế nào thì anh không nói, cô làm sao vượt qua năm tháng đằng đẵng không còn anh? Chỉ trách anh quá mức ấm áp, chăm sóc cô quá tốt, tốt tới mức cô không thể thay thế anh. Cô đã sống tiếp tới năm năm rồi, bình minh ngày mai vẫn phải đợi. Đã bao cái bình minh như thế rồi nhỉ? Hạ bấm tay nghĩ ngợi, thời gian đáng ghét cũng không xóa nổi anh ra khỏi trái tim cô.

Bên ngoài cửa nhà một cô bé mới lớn chân chập chững bước tới, khi cách cửa nhà khoảng vài chục cen - ti - mét cô mới nhẹ nhàng thả xuống một bó hoa hướng dương còn đọng nguyên sương sớm, giữa những đóa hoa còn cài một bức thiệp: “Cảm ơn anh người hùng đã cứu em cùng những cô bé khác…”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tuyển Tập Truyện Ngắn Của Bạng Ái Giai Nhiên

Số ký tự: 0