Chương 9: Ngọc bội tùy thân của ta!

Sau khi Hàn Thiên Vũ rời đi thì Mộ Bắc Thần cũng vừa tới, hai người chạm mặt nhau ở sảnh lớn của tiệm. Thấy Mộ Bắc Thần vừa bước vào hắn dừng bước rồi quay lưng, lại bắt đầu chế diễu người khác.

"Yô, đây chẳng phải là Mộ tướng quân sao, sao hôm nay lại rảng rỗi đến đây vậy."

"Hàn thiếu gia, lâu rồi không gặp."

Trong khi hai người đang nói chuyện ở dưới này Tiểu Châu ở trên lầu nhìn thấy, cô gọi Tô Nhan.

"Tiểu thư... Tiểu thư, người mau nhìn kìa đó chẳng phải là Mộ tướng quân sao. Sao ngài ấy lại nói chuyện với người kia nhỉ."

"Chắc chỉ chào hỏi bình thường thôi, người ta là tướng quân quen biết nhiều người là chuyện bình thường mà."

Khi hai người đang mải nói chuyện thì Mộ Bắc Thần đã đi đến từ lúc nào, hắn đột nhiên lên tiếng khiến nàng giật mình. Nhìn thấy hắn nàng đột nhiên đứng dậy hành lễ tiểu Châu đứng sau cũng làm theo, nhìn thấy nàng làm như vậy trong lòng hắn có chút ngượng ngùng, hắn rốt cuộc cũng không nghĩ tới rằng hắn chinh chiến sa trường nhiều năm chưa từng bối rối một giây phút nào, ai ai gặp hắn cũng phải khiếp sợ vậy mà giờ hắn lại lúng túng trước một cô nương như thế này. Sau một hồi suu nghĩ hắn định thần lại rồi đột nhiên đưa tay đỡ nàng đúng dậy, nói một cách nhẹ nhàng.

"Bây giờ nàng là vị hôn thê của ta không cần phải làm như vậy đâu, ta cũng không quan trọng mấy lễ tiết này đâu."

"Vâng. Vậy Mộ tướng quân, mời ngồi."

"Được. À mà sau này nàng gọi ta là Bắc Thần là được rồi."

"Được."

Tiểu Châu nhìn không khí trước mặt, vui vẻ đi ra ngoài.

"Tiểu thư, em đi mua đồ cho phu nhân."

"Được, em đi đi."

"Vậy, tướng quân làm phiền tướng quân lát nữa đưa tiểu thư về phủ ạ."

"Ừm... Cũng được, ngươi cứ đi đi."

Tiểu Châu quay đi được nữa đường lại bị Mộ Bắc Thần gọi lại.

" Khoan đã."

"Tướng quân còn gì dặn dò."

"Phiền cô bảo hai thị vệ đi theo ta không cần phải chờ ta, coi bảo họ cứ về trước đi."

"Vâng."

Tiểu Châu khó nghĩ quay đầu vừa đi vừa khó hiểu, một hồi lâu cô chợt nhận ra điều gì đó, ở dưới sảnh tiểu Châu từ từ tiến lại gần Khương Viêm và Bạch Hổ. Nhìn thấy Tiểu Châu hai người họ đang cười nói bỗng trở nên nghiêm chỉnh hơn.

"Tiểu... Tiểu Châu cô nương, lại gặp nhau rồi, cô tìm bọn ta có chuyện gì sao."

"Chủ tử nhà các huynh bảo các huynh về trước đi."

"Cái... Cái gì... Thiếu gia vậy mà bảo bọn ta về trước sao. Tiểu Châu cô nương, cô đang nói đùa phải không."

"Ta không có nói đùa là tướng quân bảo ta nói vậy đó, lời cũng nói rồi ta còn có việc bận xin đi trước."

"Ờ... Được... À mà bọn ta đi cùng cô."

Tiểu Châu đi được một lúc thì lúc này trên lầu cặp nam nữ ngượng ngùng không ai nói chuyện, hai bên im lặng nhìn đối phương. Trong bầu không khí đang căng thẳng bỗng nhiên Tô Nhan cất tiếng hỏi Mộ Bắc Thần.

"Ờm... Huynh... Huynh hẹn ta ra đây có chuyện gì sao?"

"À... Ờ... Suýt nữa thì ta quên mất, hôm nay hẹn nàng ra đây là có thứ này muốn đưa cho nàng. Đây."

Vừa nói Mộ Bắc Thần vừa lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội, trên ngọc bội đó có chữ Thần là tên của hắn. Được biết rằng miếng ngọc này chỉ truyền cho phu nhân tương lai của của hắn, mà giờ đây hắn lại đưa cho nàng mà không có một chút đắn đo nào. Còn chưa nàng với hắn chỉ mới gặp nhau chưa đến 5 lần, mặc dù hôn ước là hoàng đế ban. Nhưng hắn làm như vậy khiến nàng quá đỗi ngạc nhiên, nàng ngập ngừng mà hỏi hắn:

"Ngọc bội này là?"

"Đây là ngọc bội tùy thân của ta, từ nhỏ ta luôn mang theo bên mình."

"Mặc dù là hoàng thượng ban hôn cho ta và huynh, nhưng chúng ta mới quen biết chưa lâu. Vtj quan trọng như thế này, huynh khẳng định muốn đưa nó cho ta sao."

" Ta rất chắc chắn, nàng biết không hôn sự này là chính ta xin hoàng thượng ban."

"Đích... Đích thân huynh sao."

"Đúng vậy... Có lẽ nàng đối với nàng chúng ta mới gặp nhau, cũng sẽ không tin đây là thật nhưng từ giây phút nhìn thấy nàng là ta đã xác định, nàng chính là thê tử của Mộ Bắc Thần ta rồi."

"Ta... Ta tin huynh... Ta tin những gì huynh nói là thật. Đời này nếu huynh không phụ thì ta sẽ không buông."

"Cười vui vẻ..."

Nghe thấy Tô Nhan nói như vậy Mộ Bắc Thần chợt nhiên nở một nụ cười, giây phút này hắn vui đến nhường nào. Trước đây mọi người ai cũng kính trọng hắn nhưng những người đó là vì tiền tài và gia thế của hắn còn nàng thì khác hẳn bọn họ.

Bây giờ cũng có một người bằng lòng tin tưởng hắn, ở bên hắn mà không cần bất cứ thứ gì.



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tướng Quân Yêu Rồi

Số ký tự: 0