Chương 23: Nhịp Đập Trái Tim

Tương Kiến Phi Hoan Colin Le 1386 từ 14:15 31/10/2021
Gác lại những suy nghĩ rối như tơ vò, nàng một đường đi thẳng đến Ngự Thiện cung. Nàng vừa bước vào đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho không dám tiến lên chút nào nữa. Trong căn bếp rộng lớn chất đầy rau củ thịt cá, nam nhân bạch y chăm chú xắt rau, nữ tử váy áo thanh nhã mải miết sơ chế cá. Qủa thực là một cảnh tượng hài hòa đến chói mắt. Trông bọn họ thân thiết như một đôi vợ chồng già, tuy không nói gì nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng lên nhìn nhau, trong ánh mắt là tình ý sâu đậm không thể che giấu. Nàng ngẩn ra nhìn họ một lúc, sau đó mỉm cười lùi về sau, quay lưng rời đi trong yên lặng. Nàng không muốn phá hỏng khung cảnh tuyệt đẹp như thế.

Kiếp này Lăng Minh Viễn đã có được tình cảm của nữ nhân mình yêu, họ còn hòa hợp như vậy, đó chính là điều nàng mong mỏi nhất. Tuy nói không buồn chính là nói dối, nhưng nàng cũng không muốn để cảm xúc này ảnh hưởng đến mình, cũng như phá hỏng không khí riêng tư của họ. Vì thế nên nàng không nán lại nữa, trực tiếp rời đi. Tiểu Trúc là một nha đầu hiểu chuyện, thấy nàng như vậy cũng không hỏi gì, chỉ nhanh nhảu đuổi theo nàng.

“Tiểu Trúc, ta chán quá… Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Nàng rảo bước đến dưới gốc cây cổ thụ trong Đông Cung, buồn chán ngồi xuống đất. Thế giới cổ đại này nàng được ăn ngon mặc đẹp, không phải lo lắng bất kỳ điều gì nhưng lại chẳng có gì để giải trí, lúc nào cũng chỉ có bốn bức tường làm bạn.

Tiểu Trúc còn đang phân vân không biết nên trả lời thế nào thì từ trên cao vọng đến một thanh âm trêu chọc đầy gợi đòn nói:

“Ai dô, học muội của ta buồn chán không có gì làm à? Trên này khung cảnh tuyệt mỹ, ai đó muốn lên không?”

Nàng bị thanh âm này dọa cho giật cả mình, vội vã đứng dậy ngẩng lên nhìn. Trên đỉnh cây cao lớn là gương mặt quen thuộc đáng ghét của Mạc Quân Nguyệt, y đang nhe răng cười với nàng.

“Ngươi… Ngươi!” Nơi này dù sao cũng là địch quốc, tuy Lăng Minh Hiên nói sẽ đối xử với y như khách quý, còn nói sẽ giảng hòa với Bắc Phong quốc nhưng đến giờ hai bên vẫn chưa ký kết ước định, sao y có thể tự nhiên thoải mái bay nhảy khắp nơi ở chỗ địch nhân cơ chứ?

Không đợi nàng trả lời, Mạc Quân Nguyệt đã như một cơn gió nhảy xuống ôm lấy eo nàng bay lên trên. Nàng hoảng hốt hét lớn, nhưng sau đó lại bị cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt làm cho ngây người. Từ nơi này, nàng có thể thấy bầu trời bao la, thấy vô số ngói đỏ tường trắng, xa xa còn có cổng thành hùng vĩ kiên cố. Qủa thực là đẹp đến kinh tâm động phách.

“Từ lúc đến nơi này, ta chưa từng nhìn thấy thế giới cổ đại chân chính. Không biết đường xá bên ngoài Hoàng cung này sẽ thế nào nhỉ?” Nhìn cảnh đẹp trước mắt, nàng nhịn không được mà buông lời cảm thán.

“Rất náo nhiệt, một ngày nào đó nếu có thể mời ngươi đến Bắc Phong quốc chơi, ta sẽ đích thân dẫn ngươi dạo một vòng!” Mạc Quân Nguyệt vỗ vỗ đầu nàng, trong lòng cũng cảm thấy hơi thương cảm cho nữ tử này. Nàng đến từ Thế kỷ 21, xưa nay đều luôn đi lại tự do, vậy mà bây giờ phải vùi mình trong cung cấm với vô số quy tắc, hẳn là buồn chán lắm. Y tuy cũng là người hoàng thất nhưng hay ra chiến tuyến, phong cảnh cũng đã thấy nhiều. Nếu đổi lại là y cả ngày bị nhốt trong cung cấm thế này, có lẽ y sẽ phát điên mất!

Hai người ngồi tới gần giữa trưa mới quyết định đi xuống. Mạc Quân Nguyệt thân thủ nhanh nhạy nhảy xuống trước, sau đó không biết thế nào lại nảy ra ý muốn trêu chọc nàng một phen. Y xoa cằm, ngước đầu lên nhìn nàng đầy vẻ nham hiểm nói:

“Tiểu muội muội, nể tình chúng ta từng là sư huynh sư muội, bây giờ muội năn nỉ ta, dỗ cho ta vui, ta sẽ rộng lòng từ bi một lần mà cắn răng mà đỡ lấy muội xuống. Thế nào hả?”

Biết rõ là y chỉ đang trêu đùa mình nhưng lời nói ấy thực sự đã dọa cho nàng cứng đơ cả người, vừa sợ hãi vừa lớn tiếng hô:

Ẩn quảng cáo


“Mạc Quân Nguyệt ngươi lại giở chứng gì vậy! Rõ ràng là ngươi chưa hỏi ý ta đã tự ý ôm người lên trên này, bây giờ lại lật lọng thế sao! Ta… A!”

Nàng còn chưa nói xong đã bất cẩn trượt chân một cái, cả người mất thăng bằng ngã thẳng xuống phía dưới. Mạc Quân Nguyệt giật mình, theo bản năng định tiến lên đỡ lấy nàng, không ngờ tay còn chưa đưa ra thì có một thân ảnh khác đã nhanh hơn một bước, chuẩn xác ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng.

Cúi nhìn nữ tử vẫn đang sợ hãi nhắm chặt mắt trong lòng, Lăng Minh Hiên bất giác siết chặt lấy nàng, dùng ánh mắt lạnh lùng mang theo sát ý chất vấn nam tử trước mặt:

“Mạc Quân Nguyệt, ngươi cho rằng bản thái tử không dám giết ngươi đúng không?!”

“Chậc, ta chỉ là đùa với nàng ấy một chút mà thôi, nào có ngờ nàng ta lại yếu ớt đến thế, ngay cả đứng cũng không vững! Huống hồ, dù ngươi không tới kịp thì bản hoàng tử cũng sẽ đỡ được nàng!” Mạc Quân Nguyệt hừ một tiếng, sao hắn sớm không đến muộn không đến, cứ nhất quyết phải đến ngay lúc mỹ nhân gặp “nạn”, tranh công với y cơ chứ!

“Hôm nay sứ giả Bắc Phong quốc đến mang theo thư đồng ý nghị hòa của Hoàng đế, hai ngày nữa mời Hoàng tử điện hạ trở về đi, Hoàng cung của Nam Phong quốc chúng ta không thể chứa nổi Tôn đại phật ngài đâu.” Dứt lời, Lăng Minh Hiên xoay người trở về tẩm điện, tay vẫn không buông nữ nhân trong lòng. Nếu như không phải bản thân mình trở về đúng lúc, kịp thời đỡ được nàng thì nàng rất có thể đã ngã chết rồi! Nghĩ tới việc có thể mất đi nàng, một mình trải qua cuộc sống lạnh lẽo nơi Hoàng cung này khiến hắn lạnh cả người. Nhưng bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng tuyệt đối không để nàng rời xa hắn!

Khinh Vũ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều gì khác, lồng ngực rắn chắc cùng nhịp đập trái tim mạnh mẽ của nam nhân truyền đến khiến nàng đỏ bừng cả mặt, xấu hổ không biết nên làm sao mới tốt. Nàng len lén ngẩng đầu lên nhìn hắn, từ góc độ này của nàng có thể thấy gương mặt nam nhân góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao hoàn mỹ, còn có… đôi môi quyến rũ nữa!

Nàng hoảng hốt vỗ vỗ vào đầu mình, rốt cuộc là bản thân đang nghĩ cái gì vậy chứ! Đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn bế nàng? Chỉ là ngay lúc thất hồn bạt vía ngã xuống từ trên cao lại có người dịu dàng bay đến ôm lấy nàng, cho nàng sự an toàn tuyệt đối như vậy, thử hỏi làm sao có thể không khiến nàng rung động được đây?

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì bị thanh âm trầm trầm đầy vẻ quan tâm chậm rãi vang lên bên tai đánh thức:

“Tối nay có lễ hội Hoa đăng, nàng có muốn đi không?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tương Kiến Phi Hoan

Số ký tự: 0