Chương 5: Liễm Thanh quay lại.

Tướng Công Đại Ngốc Mễ Ái 1261 từ 22:19 30/10/2024
Tâm trạng ta vô cùng thoải mái sau khi về tới cửa, Môn Thúc đứng trước cửa vẽ mặt vô cùng lo lắng nhìn ta, vừa gặp lão đã chạy như muốn vấp té.

“Phu nhân, Liễm Thanh cô nương bên trong đang làm loạn.”

Bên trong nhà bắt đầu truyền đến tiếng khóc náo loạn, cung nhân bên ngoài im bặt không dám thở.

“Liễm Thanh là ai?” Ta vừa bước vào phủ, đối diện là một nử tử có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, ngũ quan nhỏ nhắn đoan trang. Còn đẹp hơn của Bối Thu Thu vạn lần.

Dưới bọng mắt vương chút đỏ, Liễm Thanh trở nên ủy khuất vô cùng nhìn ta, ta lại quay sang nhìn Vũ Thuần đang ngồi dựa lưng vào ghế vô cùng buồn chán.

Vừa thấy ta, bọng mắt hắn lại cong lên tựa vầng trăng.

“Nương tử.” Hắn thích thú reo lên, chạy đến núp sau lưng ta, hơi thở khẽ thì thầm vào mang tai ta: “Ta không thích cô ta.”

Cô ta dùng ống tay áo dặm nước mắt đang rơi xuống, mi mắt đen dài nhìn ta oán hận.

“Cô đã làm gì khiến Vũ Thuần chấp nhận hôn ước?”

“…”

Ta còn muốn động lòng trước nàng ta huống chi là Vũ Thuần. Ta tự dưng cảm thấy họ đứng cạnh nhau thật xứng đôi.

Vũ Thuần phía sau tựa đầu lên vai ta, nhìn ta dịu dàng, còn cười ngốc nghếch.

“Bây giờ là hắn nói không thích cô. Không phải ta dùng thủ đoạn mà gả vào đây. Chính hắn bắt tú cầu của ta đấy.” Ta lôi Vũ Thuần ra, xô hắn về phía trước nhưng chân hắn ghì lại mặt đất, sau đó lại chạy ra phía sau ta trốn.

Liễm Thanh nhìn Vũ Thuần sợ nàng ta liền thu mình lùi về một bước nhưng vẫn nhìn ta như muốn bóp chết ta.

Vũ Thuần căn bản bây giờ là một đứa trẻ, sẽ chạy theo người mà hắn thật sự thích.

Cho dù Liễm Thanh trước đây cùng hắn lớn lên, trong lòng hắn có thích thầm nàng ta cũng vô ích.

Ta nhìn nàng ta si tình liền có chút không nỡ, ra lệnh cho Môn Thúc tìm cho nàng ta một phòng sau hậu viện. Ta nghĩ sẽ đợi vài ngày nữa sẽ nói rõ về chuyện của Vũ Thuần nhưng Liễm Thanh điên hơn ta nghĩ.

Trưa nắng, ta nghe tiếng la hét của Vũ Thuần sau đó chạy vào phòng ta, thì ra Liễm Thanh hạ tình dược lên li nước đưa cho Vũ Thuần uống.

Chính là cái loại nước không mùi, không vị mà mấy gã giang hồ hay dùng để cưỡng gian các thiếu nữ.

Ta tức giận cho người đuổi cô ta ra khỏi phủ, cô ta vừa đi vừa nhạo báng ta chính là loại vô liêm sĩ, trắc nết, nam nhân không thèm.

Hắn nằm trên giường trong phòng tân hôn của bọn ta không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán một lúc một nhiều.

Mi mắt hắn nhắm lại, sau đó mơ màng mở ra.

“Nương tử.” Ta chạm tay vào má hắn, cả người đều lạnh như băng, hơi thở trở nên gấp hơn.

Vật bên dưới hắn nhô lên, đúng với dược tính của tình dược. Ta nhét một viên kẹo vào miệng hắn, ngồi bên cạnh hắn đầu giường thì thầm mong hắn vượt qua mau.

Nếu là một nam tử thì hôm nay nhất định sẽ cùng Liễm Thanh xảy ra chuyện, nhưng Vũ Thuần lại chạy về bên ta.

Gương mặt hắn bắt đầu đỏ ửng lên, mi mắt bắt đầu liếc nhìn lên người ta, tay quơ quoạng muốn kéo ta lại nhưng không còn sức.

Bàn tay thon dài kéo ta lại nằm gọn dưới thân thể hắn, khoé môi hắn nở nụ cười vô cùng dâm đãng.

Vũ Thuần cúi xuống hôn môi ta, đầu lưỡi khẽ chạm vào nhau đã quấn quýt không rời.

“Vũ Thuần, tỉnh táo lại đi nào.”

Ta nằm dưới thân thể hắn, ngay cả hơi thở cũng vừa bị đôi môi mọng của hắn chiếm trọn đến mức thở không ra hơi. Ta vỗ lộp bộp lên đôi gò má đỏ ửng hắn, hai đùi non ta bị hai tay hắn kẹp lại vô cùng xấu hổ, để lộ mảnh xuân tình phía dưới.

Hai chân vắt lên cổ hắn, hơi thở phà vào chân vô cùng ấm. Hắn không ngừng cọ bên dưới khiến nước miệng giếng tuôn ra.

“Ư…” Ta bụm miệng cố không phát ra tiếng rên giữa trưa nắng.

Ta dùng chân cố đạp vai hắn thì bên dưới ngón tay hắn lại đâm sâu hơn, mỗi lần rút ra lại dính đầy mật ngọt.

Cuối cùng, ta chịu thua.

Thanh kiếm to hắn sau đó chui nhẹ vào miệng hang, hắn rùng mình, hai mắt lờ đờ nhìn ta.

Sau đó dùng sức lực luyện võ trước giờ lên người ta, khiến cơ thể ta rung lắc không ngừng mỗi khi hắn chuyển động bên ngoài.

Bên trong ta không ngừng thắt chặt lấy hắn khiến hắn giữ chặt hai bên eo ta lại, động tác bắt đầu trở bên thô bạo.

Ta bị hắn dày vò đến khi gần hết thuốc, hắn kiệt sức ngã khuỵu trên ngực ta ngủ thiếp đi, khuôn mặt như một đứa trẻ say sữa.

Ta nhìn xuống giường không thấy máu, vậy cũng không cần phải lau bẩn.

Ta ngồi dậy, mặc lại y phục giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

•••

Buổi tối sau khi dùng bữa xong, hắn đến tìm ta với vẻ mặt vô cùng trông ngóng.

Ta vừa nhìn thấy hắn liền nhớ đến chuyện trưa nay, hai má đỏ ửng giả vờ cúi đầu xếp vàng lên bàn.

“Nương tử đã luyện tiên đan xong chưa?” Ta đưa hắn viên trân châu màu đỏ huyết thượng hạng mua ở Quế Lâm Viện. Hắn nhìn viên trân châu lâu đến mức hai mắt tròn xoe theo.

“Môn Thúc nói ta phải ngủ cùng nương tử.”

Hắn bối rối nhìn ta ngồi đếm từng thỏi vàng, ngoài trời thì đã khuya.

Thật nghĩ một mỹ nhân như Liễm Thanh còn chưa được Vũ Thuần của trước đây đề thân. Nếu là hắn trước đây gặp ta, liệu hắn có chọn ta?

“Nương tử nghĩ gì vậy?”

Vũ Thuần cởi áo lên lên giường nằm, cơ ngực hắn nổi lên thêm vài đường gân xanh, quả nhiên hấp dẫn.

“Ta đang nghĩ ngươi làm sao chống lại được yêu quái như Liễm Thanh.”

“Vậy nương tử có loại bùa nào làm yêu quái tránh xa không?” Vũ Thuần bước xuống giường, cúi đầu sát ta, hơi thở phà lên tóc mây.

“Tránh ra một chút.” Ta giận dữ, mặt trực tiếp nhìn thấy vòng eo của hắn, hai má ta đỏ ửng lên.

“Nương tử vẽ bùa cho ta đi.” Ta nhìn quanh phòng, đi đến phòng sách tìm nghiên mực, bút lông.

Ta vẽ đại một con rùa cho hắn, hắn có vẽ không thích lắm, lắc đầu ngọ nguậy.

Ta liền viết: “LIỄM THANH LÀ HỒ LY TINH.” Chữ viết như rùa bò, xấu mà chê quỷ hờn.

Vũ Thuần trái lại rất thích, chạy ra ngoài tìm hồ dán lên trước ngực.

Ta mệt mỏi lên lên giường, Vũ Thuần leo lên giường theo ta.

Chỉ là nửa đêm tỉnh dậy hắn đã biến mất.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tướng Công Đại Ngốc

Số ký tự: 0