Chương 6: Ngày qua ngày, tháng qua tháng
- Nè cậu đang làm gì vậy?
- Tớ đang làm bài.
- Oa, cậu chăm thật đó!
- ...
Hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới, chẳng quen một ai cả, mấy đứa bạn lớp năm của mình, không có một ai cả...
- Mình tên là Huyền, mình là học sinh chuyển trường, mong được các bạn giúp đỡ!
- Em được sắp xếp chỗ ngồi ở kia, ngay cạnh bạn Khoa, hãy cố gắng học tập và hoà nhập với môi trường mới nhé, các em hay giúp bạn nữa nha!
- Dạ..!
- Giới thiệu xong rồi, bây giờ cô nhường lớp cho giáo viên bộ môn dạy nha.
- Bạn tên Khoa đúng hông?
- Lúc nãy không nghe cô giáo nói hay sao mà còn hỏi?
- Cười gượng -
- Bạn đang làm gì á?
- Đang học.
- Ò...
- Đừng có hỏi mình nữa!
Lúc đó tôi đã có cảm giác bất an về năm học đầu tiên ở ngôi trường mới rồi, học tập ở một ngôi trường hoàn toàn không quen ai, bạn cùng bàn thì lúc nào cũng trả lời cộc lốc, nhưng may mắn thay, tôi lại làm quen được với một bạn nữ cực kì dễ thương, nói chuyện thì vô cùng hợp tính với tôi, tôi cũng cảm thấy việc học ở đây cũng đỡ căng thẳng hơn phần nào. Giờ ra chơi, My, đã đưa tôi đi gặp gỡ và làm quen với các bạn, còn nhiệt tình chỉ cho tôi về các khu vực trong trường, tôi và My dần chơi thân với nhau và bây giờ chúng tôi chả khác gì như hình với bóng. My có nói với tôi rằng, Khoa là con của giáo viên nên cậu ta mới suốt ngày cắm mặt vào sách vở như vậy, nếu như cậu ta có lạnh lùng quá thì cũng đừng để bụng nha, ai nó cũng đối xử vậy á.
Tôi cũng gượng cười rồi ấy thế nhưng mà ngày hôm sau tôi cố gắng bắt chuyện với cậu ta, dù lúc nào cũng là câu nói vừa cộc lốc vừa lạnh nhạt, có lần My hỏi tôi rằng tôi thích cậu ta hay không, tôi bịa lí do từ chối trả lời vì đến cả tôi cũng không biết trái tim tôi nghĩ như thế nào, nhưng tôi biết rõ rằng tôi muốn được nhìn cậu rõ hơn, nghĩ đến đó, tôi bất chợt rùng mình trước suy nghĩ điên rồ của bản thân về tên thiên tài lập dị đó. Rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn gặp phải cậu ta, phải chăng đây là duyên trời định, tôi lại nghĩ mơ mộng mấy thứ không lành mạnh nữa rồi...
- Cậu đang làm gì đấy? - Khoa hỏi tôi -
Giật bắn mình, tôi hơi ngơ ra một chút rồi trả lời:
- À, mình đang chuẩn bị cho bài kiểm tra chiều nay... ahaha!
- Thế á, hôm nay cậu chăm thế, nếu có không biết gì thì cậu có thể hỏi mình.
Giờ giải lao, lúc Khoa đi ra ngoài, My liền vồ lấy hỏi tôi,
- Cậu tài thật đấy, lại cảm hoá được cả nam thần lạnh lùng của lớp luôn đấy...
- Cẩn thận đấy, nếu như mà chuyện này đến tai Anh Thư là cậu không yên đâu! Bạn nữ cùng bàn với My chen vào.
Tôi thắc mắc Anh Thư là ai thì được My cho biết là cậu ta học lớp kế bên, nghe nói đã thích Khoa từ tiểu học, nhưng mà lại bị phũ ê chề luôn, có điều cậu ta vẫn bám dai như đỉa tới tận bây giờ.
Cũng chẳng phải đợi lâu, đến ngày hội trại do nhà trường, " rồng cuối cũng đến nhà tôm" , Cậu ta trịch thượng ra vẻ bề trên, dõng dạc nói rằng:
- Mày biết điều thì tránh xa Khoa của tao ra nếu như tao mà thấy mày dám động vào người mà tao thích thì đừng hòng tao bot qua cho mày.
Theo như đúng tình tiết của một cuổn tiểu thuyết ngôn tình và sến súa thì lúc này nam chính giờ này đã phải đến và giải vây cho tôi rồi chứ nhỉ. Thấy tôi có vẻ lo ngại, cậu ta có bồi thêm.
- Mày nghĩ ai sẽ đến cứu mày hả, Khoa đang đá bóng ngoài sân, không vào đây được đâu!
Đáp lại cô ta bằng một nụ cười nhạt.
Nói tiếp câu chuyện vừa rồi thì không phải lúc nào nam chính cũng sẽ có mặt đến cứu, công chúa cũng không nhất thiết phải có hoàng tử ở bên, đó là lúc công chúa bộc lộ ra sực mạnh mà nàng đã che giấu trước mặt người mà nàng có thể dựa dẫm...
- Có lẽ cậu không biết, nhưng không phải truyện cổ tích nào thì người con gái cũng luôn yếu đuối, chỉ có điều họ chọn yếu đuối trước ai và mạnh mẽ trước ai...
Xử lí xong đám con gái, tôi lại quay trở về dáng vẻ e thẹn như ngày thường, thật sự đế cả bản thân mình tôi còn không hiểu rõ nữa, tôi có thật sự là thích Khoa không, hay chỉ là say nắng nhất thời mà tuổi học trò nào cũng có.
Tôi không biết phải diễn tả như thế nào thì mới đúng, nhưng tôi nghĩ tôi thật sự có tình cảm với Khoa nhưng điều này thật không đáng để nói ra, vì có nói với ai cũng sẽ nhận được lời hồi đáp không mấy tốt đẹp, hãy nên cứ giữ thứ tình cảm ấy cho riêng mình, tự biến nó thành một thế giới giả tưởng mà chỉ có tôi mới có thể tự do ra vào.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Khoa với tôi vẫn như vậy không hơn không kém, tôi và cậu cũng chẳng còn ngội cạnh nhau nữa, cứ thế cứ thế...
- Mình thích cậu!
- Ơ, nhưng mình nghĩ chúng ta là bạn.
- ...
- Mình xin lỗi nhé, nhưng mình không nghĩ chúng ta sẽ có thể yêu nhau đâu.
Ôi chao lúc đó thật hổ thẹn làm sao, liệu có thể cho tôi mượn chiếc xẻng của bạn để đào một cái hố chui xuống thôi rồi, lúc đó thì còn có thể nói gì đây? "À, mình đùa thôi!" chắc? Lừa đứa nhỏ hay gì? Cả mình là người nói còn không tin mà huống gì là cậu ấy - Một thiên tài -
- À, mình tập thử để tỏ tình thôi, mình tưởng trong lớp không có ai..
- À..... Không sao, không sao đâu.
Dễ thế sao, " Vậy mà cũng tin được hả?" - Tôi nghĩ bụng". Nhưng chắc gì cậu ta lại tin thật, nhỡ đâu chỉ vì không muốn tôi khó xử...
Thời gian vẫn tiếp tục, dù bị từ chối, nhưng tình cảm trong tôi vẫn chưa tắt hẳn, tôi biết rằng, nó vẫn còn le lói ở một góc nhỏ nào đó trong tim tôi và đợi cơ hội bùng lên, nó vẫn sẽ ở đó dù có là bao lâu, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hay là năm. Cuối cấp có một lần tôi hỏi cậu ấy liệu rằng cậu ấy có thật sự không thích tôi hay không? Rồi cậu ấy trả lời " Tôi không biết". Có phải hay chăng, cậu ấy đã gieo hy vọng vào chút tình cảm còn sót lại để sau khi chuyển cấp, nó không bị vụt mất.
Tíc- tắc, - Tiếng chuông báo - Thời gian cứ tự nó vận hành, chẳng nhanh, chẳng chậm, cũng chẳng trì hoãn... Chúng tôi tiến vào năm đầu tiên của cấp 3, nơi những chuyện tình "Thanh xuân vườn trường" chớm nở. Tôi và cậu ấy khác lớp, nhưng là hai lớp kế nhau, thời gian tương tác với nhau cũng ít lại.
Nhưng tình cờ tôi lại học cùng một lớp bổ túc chung với cậu ấy. Lại cạnh nhau. Có vẻ là do môi trường mới, cậu gặp được nhiều người hơn, nên có vẻ cậu đã cởi mở hơn ngày xưa nhiều. Vì là ngồi cạnh bên, tôi mỗi khi không hiểu bài, lại quay sang cậu ấy hỏi, như cái lúc mà tôi mới chuyển trường vậy. Chuyện là vào một buổi học bổ túc, chiếc xe tồi tàn của tôi lại bị hỏng, tôi cũng nhân cơ hội, nhở cậu đưa tôi đi học cùng, nhà cậu cũng chẳng gần mấy, đã vậy từ đó đến nhà tôi lại ngược hướng với lớp học bổ túc, ấy thế mà cậu vẫn đồng ý, đây là một dấu hiệu tốt chăng?
Một lần tôi và cậu ấy cùng nhau đi lễ, nghe giống như hẹn hò vậy, có điều bạn của hai đứa cũng đi cùng, vì là Giáng Sinh nên chúng tôi đến nhà thờ để cầu nguyện, sau đó đi ăn, đi dạo quanh công viên trung tâm rồi về nhà, chẳng khác gì những buổi hẹn kia là bao. Lúc ngồi trên xe chung với cậu, tôi có hỏi:
- Phiền cậu quá, trễ rồi mà vẫn phải nhờ cậu đưa về.
- Phiền gì đâu, đi dạo buổi tối chút rồi về thôi mà.
- Ạch chu. ( tiếng hắt xì)
- Dạo mà lại để bị cảm lạnh đấy à?
- Ờ.. ờm biết rồi mà.
- Hay là mình ôm cậu cho ấm người nhé?
- Hả?... Ừm.
Trong ánh đèn đường sáng cũng chẳng sáng, mờ cũng không mờ, tôi có thể thấy được hai gò mà của cậu bỗng chốc ửng hồng. Chẳng mấy chốc, cậu đã đưa tôi về đến nhà, tôi đã ôm cậu ấy suốt quãng đường từ đấy sao? Ôi chúa ơi, con đã có thể làm thứ mà con vẫn luôn muốn làm từ năm năm trước. Sự biết ơn này thật sự không thể tả hết được thành lời. Chúng tôi tạm biết nhau, tôi sau khi vào cổng cũng nói cậu ấy về cẩn thận.
Không biết cậu ấy có thấy như vậy không chứ tôi đang có cảm giác rằng tình cảm của chúng tôi đang ngày một thăng tiến lên một bậc mới. Tất cả những điều mà tôi đã từng trải qua cho đến bây giờ, cứ như giấc mơ vậy. Đồng hồ vẫn cứ kêu tíc tắc, từng giờ vẫn cứ trôi qua, ngày qua ngày, tháng qua tháng, và bây giờ giấc mơ ấy vẫn đang tiếp diễn ở thế giới của tôi và cả thế giới thực nữa... Liệu rằng thời gian có thật sự trôi hay chưa, nhỉ?
- Tớ đang làm bài.
- Oa, cậu chăm thật đó!
- ...
Hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới, chẳng quen một ai cả, mấy đứa bạn lớp năm của mình, không có một ai cả...
- Mình tên là Huyền, mình là học sinh chuyển trường, mong được các bạn giúp đỡ!
- Em được sắp xếp chỗ ngồi ở kia, ngay cạnh bạn Khoa, hãy cố gắng học tập và hoà nhập với môi trường mới nhé, các em hay giúp bạn nữa nha!
- Dạ..!
- Giới thiệu xong rồi, bây giờ cô nhường lớp cho giáo viên bộ môn dạy nha.
- Bạn tên Khoa đúng hông?
- Lúc nãy không nghe cô giáo nói hay sao mà còn hỏi?
- Cười gượng -
- Bạn đang làm gì á?
- Đang học.
- Ò...
- Đừng có hỏi mình nữa!
Lúc đó tôi đã có cảm giác bất an về năm học đầu tiên ở ngôi trường mới rồi, học tập ở một ngôi trường hoàn toàn không quen ai, bạn cùng bàn thì lúc nào cũng trả lời cộc lốc, nhưng may mắn thay, tôi lại làm quen được với một bạn nữ cực kì dễ thương, nói chuyện thì vô cùng hợp tính với tôi, tôi cũng cảm thấy việc học ở đây cũng đỡ căng thẳng hơn phần nào. Giờ ra chơi, My, đã đưa tôi đi gặp gỡ và làm quen với các bạn, còn nhiệt tình chỉ cho tôi về các khu vực trong trường, tôi và My dần chơi thân với nhau và bây giờ chúng tôi chả khác gì như hình với bóng. My có nói với tôi rằng, Khoa là con của giáo viên nên cậu ta mới suốt ngày cắm mặt vào sách vở như vậy, nếu như cậu ta có lạnh lùng quá thì cũng đừng để bụng nha, ai nó cũng đối xử vậy á.
Tôi cũng gượng cười rồi ấy thế nhưng mà ngày hôm sau tôi cố gắng bắt chuyện với cậu ta, dù lúc nào cũng là câu nói vừa cộc lốc vừa lạnh nhạt, có lần My hỏi tôi rằng tôi thích cậu ta hay không, tôi bịa lí do từ chối trả lời vì đến cả tôi cũng không biết trái tim tôi nghĩ như thế nào, nhưng tôi biết rõ rằng tôi muốn được nhìn cậu rõ hơn, nghĩ đến đó, tôi bất chợt rùng mình trước suy nghĩ điên rồ của bản thân về tên thiên tài lập dị đó. Rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi vẫn gặp phải cậu ta, phải chăng đây là duyên trời định, tôi lại nghĩ mơ mộng mấy thứ không lành mạnh nữa rồi...
- Cậu đang làm gì đấy? - Khoa hỏi tôi -
Giật bắn mình, tôi hơi ngơ ra một chút rồi trả lời:
- À, mình đang chuẩn bị cho bài kiểm tra chiều nay... ahaha!
- Thế á, hôm nay cậu chăm thế, nếu có không biết gì thì cậu có thể hỏi mình.
Giờ giải lao, lúc Khoa đi ra ngoài, My liền vồ lấy hỏi tôi,
- Cậu tài thật đấy, lại cảm hoá được cả nam thần lạnh lùng của lớp luôn đấy...
- Cẩn thận đấy, nếu như mà chuyện này đến tai Anh Thư là cậu không yên đâu! Bạn nữ cùng bàn với My chen vào.
Tôi thắc mắc Anh Thư là ai thì được My cho biết là cậu ta học lớp kế bên, nghe nói đã thích Khoa từ tiểu học, nhưng mà lại bị phũ ê chề luôn, có điều cậu ta vẫn bám dai như đỉa tới tận bây giờ.
Cũng chẳng phải đợi lâu, đến ngày hội trại do nhà trường, " rồng cuối cũng đến nhà tôm" , Cậu ta trịch thượng ra vẻ bề trên, dõng dạc nói rằng:
- Mày biết điều thì tránh xa Khoa của tao ra nếu như tao mà thấy mày dám động vào người mà tao thích thì đừng hòng tao bot qua cho mày.
Theo như đúng tình tiết của một cuổn tiểu thuyết ngôn tình và sến súa thì lúc này nam chính giờ này đã phải đến và giải vây cho tôi rồi chứ nhỉ. Thấy tôi có vẻ lo ngại, cậu ta có bồi thêm.
- Mày nghĩ ai sẽ đến cứu mày hả, Khoa đang đá bóng ngoài sân, không vào đây được đâu!
Đáp lại cô ta bằng một nụ cười nhạt.
Nói tiếp câu chuyện vừa rồi thì không phải lúc nào nam chính cũng sẽ có mặt đến cứu, công chúa cũng không nhất thiết phải có hoàng tử ở bên, đó là lúc công chúa bộc lộ ra sực mạnh mà nàng đã che giấu trước mặt người mà nàng có thể dựa dẫm...
- Có lẽ cậu không biết, nhưng không phải truyện cổ tích nào thì người con gái cũng luôn yếu đuối, chỉ có điều họ chọn yếu đuối trước ai và mạnh mẽ trước ai...
Xử lí xong đám con gái, tôi lại quay trở về dáng vẻ e thẹn như ngày thường, thật sự đế cả bản thân mình tôi còn không hiểu rõ nữa, tôi có thật sự là thích Khoa không, hay chỉ là say nắng nhất thời mà tuổi học trò nào cũng có.
Tôi không biết phải diễn tả như thế nào thì mới đúng, nhưng tôi nghĩ tôi thật sự có tình cảm với Khoa nhưng điều này thật không đáng để nói ra, vì có nói với ai cũng sẽ nhận được lời hồi đáp không mấy tốt đẹp, hãy nên cứ giữ thứ tình cảm ấy cho riêng mình, tự biến nó thành một thế giới giả tưởng mà chỉ có tôi mới có thể tự do ra vào.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Khoa với tôi vẫn như vậy không hơn không kém, tôi và cậu cũng chẳng còn ngội cạnh nhau nữa, cứ thế cứ thế...
- Mình thích cậu!
- Ơ, nhưng mình nghĩ chúng ta là bạn.
- ...
- Mình xin lỗi nhé, nhưng mình không nghĩ chúng ta sẽ có thể yêu nhau đâu.
Ôi chao lúc đó thật hổ thẹn làm sao, liệu có thể cho tôi mượn chiếc xẻng của bạn để đào một cái hố chui xuống thôi rồi, lúc đó thì còn có thể nói gì đây? "À, mình đùa thôi!" chắc? Lừa đứa nhỏ hay gì? Cả mình là người nói còn không tin mà huống gì là cậu ấy - Một thiên tài -
- À, mình tập thử để tỏ tình thôi, mình tưởng trong lớp không có ai..
- À..... Không sao, không sao đâu.
Dễ thế sao, " Vậy mà cũng tin được hả?" - Tôi nghĩ bụng". Nhưng chắc gì cậu ta lại tin thật, nhỡ đâu chỉ vì không muốn tôi khó xử...
Thời gian vẫn tiếp tục, dù bị từ chối, nhưng tình cảm trong tôi vẫn chưa tắt hẳn, tôi biết rằng, nó vẫn còn le lói ở một góc nhỏ nào đó trong tim tôi và đợi cơ hội bùng lên, nó vẫn sẽ ở đó dù có là bao lâu, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hay là năm. Cuối cấp có một lần tôi hỏi cậu ấy liệu rằng cậu ấy có thật sự không thích tôi hay không? Rồi cậu ấy trả lời " Tôi không biết". Có phải hay chăng, cậu ấy đã gieo hy vọng vào chút tình cảm còn sót lại để sau khi chuyển cấp, nó không bị vụt mất.
Tíc- tắc, - Tiếng chuông báo - Thời gian cứ tự nó vận hành, chẳng nhanh, chẳng chậm, cũng chẳng trì hoãn... Chúng tôi tiến vào năm đầu tiên của cấp 3, nơi những chuyện tình "Thanh xuân vườn trường" chớm nở. Tôi và cậu ấy khác lớp, nhưng là hai lớp kế nhau, thời gian tương tác với nhau cũng ít lại.
Nhưng tình cờ tôi lại học cùng một lớp bổ túc chung với cậu ấy. Lại cạnh nhau. Có vẻ là do môi trường mới, cậu gặp được nhiều người hơn, nên có vẻ cậu đã cởi mở hơn ngày xưa nhiều. Vì là ngồi cạnh bên, tôi mỗi khi không hiểu bài, lại quay sang cậu ấy hỏi, như cái lúc mà tôi mới chuyển trường vậy. Chuyện là vào một buổi học bổ túc, chiếc xe tồi tàn của tôi lại bị hỏng, tôi cũng nhân cơ hội, nhở cậu đưa tôi đi học cùng, nhà cậu cũng chẳng gần mấy, đã vậy từ đó đến nhà tôi lại ngược hướng với lớp học bổ túc, ấy thế mà cậu vẫn đồng ý, đây là một dấu hiệu tốt chăng?
Một lần tôi và cậu ấy cùng nhau đi lễ, nghe giống như hẹn hò vậy, có điều bạn của hai đứa cũng đi cùng, vì là Giáng Sinh nên chúng tôi đến nhà thờ để cầu nguyện, sau đó đi ăn, đi dạo quanh công viên trung tâm rồi về nhà, chẳng khác gì những buổi hẹn kia là bao. Lúc ngồi trên xe chung với cậu, tôi có hỏi:
- Phiền cậu quá, trễ rồi mà vẫn phải nhờ cậu đưa về.
- Phiền gì đâu, đi dạo buổi tối chút rồi về thôi mà.
- Ạch chu. ( tiếng hắt xì)
- Dạo mà lại để bị cảm lạnh đấy à?
- Ờ.. ờm biết rồi mà.
- Hay là mình ôm cậu cho ấm người nhé?
- Hả?... Ừm.
Trong ánh đèn đường sáng cũng chẳng sáng, mờ cũng không mờ, tôi có thể thấy được hai gò mà của cậu bỗng chốc ửng hồng. Chẳng mấy chốc, cậu đã đưa tôi về đến nhà, tôi đã ôm cậu ấy suốt quãng đường từ đấy sao? Ôi chúa ơi, con đã có thể làm thứ mà con vẫn luôn muốn làm từ năm năm trước. Sự biết ơn này thật sự không thể tả hết được thành lời. Chúng tôi tạm biết nhau, tôi sau khi vào cổng cũng nói cậu ấy về cẩn thận.
Không biết cậu ấy có thấy như vậy không chứ tôi đang có cảm giác rằng tình cảm của chúng tôi đang ngày một thăng tiến lên một bậc mới. Tất cả những điều mà tôi đã từng trải qua cho đến bây giờ, cứ như giấc mơ vậy. Đồng hồ vẫn cứ kêu tíc tắc, từng giờ vẫn cứ trôi qua, ngày qua ngày, tháng qua tháng, và bây giờ giấc mơ ấy vẫn đang tiếp diễn ở thế giới của tôi và cả thế giới thực nữa... Liệu rằng thời gian có thật sự trôi hay chưa, nhỉ?
Nhận xét về Từng Nhớ, Đã Thương