Chương 191: Tình thương chữa lành tất cả
Tôi đã đi cả chặng đường dài để nhận ra mình có vấn đề, tìm gốc rễ của vấn đề, lý giải vấn đề đến chuyển hóa. Tuy vậy giai đoạn chuyển hóa là khó khăn nhất, mệt mỏi nhất. Nơi ở cũ với trường năng lượng cũ là không thể, bắt buộc tôi phải đi đến một nơi nào đó. Nơi có những con người thiện lành mà vũ trụ đưa tới làm phương tiện giúp tôi chuyển hóa. Miễn là tôi chịu mở lòng mình ra.
Tôi không thể yêu thương người khác vì thiếu tình yêu thương với bản thân. Tôi không thể tin tưởng người khác vì thiếu tin tưởng bản thân. Tôi không thể tha thứ cho người khác vì cũng đã tự trách móc mình rất nhiều lần. Tôi muốn hạnh phúc nhưng lại ghen tị với hạnh phúc của người khác. Tôi tổn thương người khác vì bản thân đã từng chịu tổn thương và thất bại. Vì tổn thương mà khóa chặt tấm lòng của mình lại, ngồi liếm vết thương và đổ lỗi cho những gì đã qua.
Nhưng khi cảm nhận được tình yêu thương thuần khiết, được người khác trân trọng, mọi thứ bỗng dưng thay đổi chóng mặt. Cảnh vật trước mắt đẹp đẽ hơn, con người cũng dễ thương hơn, cây cối động vật tỏa ra năng lượng ấm áp lạ kỳ. Sở dĩ tôi không thể tha thứ cho người đã làm tổn thương mình vì thiếu tình thương cho mình quá lâu.
Dù rất muốn buông bỏ quá khứ nhưng có gì đó mắc kẹt lại. Tôi đã không yêu thương mình đủ nhiều, không trân trọng mình đủ, không lắng nghe chính mình. Những người xung quanh đều là một phần của mình không thể tách rời. Tình yêu thương vẫn luôn ở đó, chỉ là mình không chịu mở lòng đón nhận. Khi đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, tôi mới có cơ hội để thấu hiểu và yêu thương chính mình. Chỉ có đối mặt, không trốn tránh, mở rộng trái tim đón nhận.
Tình yêu thương và sức mạnh đã sẵn có trong mỗi người, chỉ cần bỏ đi cái tôi hay suy tính hơn thua háo thắng. Và nhất là bỏ đi sự sợ hãi, nghi ngờ mình. Mọi thứ tốt đẹp sẽ được khai mở khi ta vượt qua chính mình.
Tôi xứng đáng, tôi tuyệt vời, tôi hạnh phúc, tôi là tình yêu thương vô điều kiện. Tôi là một với vũ trụ trù phú. Tôi đã làm xong phần việc của mình, vũ trụ sẽ lo phần còn lại.
Thanh tẩy khối trược khí tích tụ từ nghiệp gia đình
Ngay cả những người không hề biết gì về hành trình của tôi cũng có thể cảm nhận được nỗi đau sâu sắc ngay vào giây phút ấy.
Khoảnh khắc khi mọi người nâng tôi lên. Trước mắt tôi tối sầm, tất cả nỗi đau tụ lại thành một khối năng lượng tiêu cực khổng lồ. Có ít nhất năm lightworker với năng lượng tương đương tổng lãnh thiên thần đã thanh tẩy cho tôi.
Nghiệp gia đình 12 thế hệ, 2048 người là quá lớn. Một mình tôi thì không thể nào kham nổi. Giây phút ấy cảm giác như mình là người chết sắp được người ta mang đi khâm liệm. Vô số vong linh đi vào rồi đi ra, thân thể tôi nặng trĩu. Hệt như một cái bọc chứa nghiệp đang được quét dọn đống rác cuối cùng. Mọi người đã rất nỗ lực, gần như kiệt sức sau ngày hôm đó.
Sau chuyến đi, tôi nhận ra rằng mẹ mình cũng là một người thấu cảm. Tuy vậy mẹ tôi chưa thức tỉnh tâm linh, cả đời hấp thụ quá nhiều năng lượng tiêu cực. Nhận luôn cả nỗi đau của người khác sang mình khiến cơ thể ngày một bệ rạc.
Tôi thừa hưởng năng lực thấu cảm từ mẹ cộng thêm khả năng phóng đại bản ngã của tất cả những người xung quanh, soi chiếu phần tối nhất của họ. Rất khó để lý giải sự phức tạp ấy. Khi mà năng lượng của tôi từ nhỏ hầu như chỉ thu hút toàn những điều đau khổ từ người khác và do đó nghĩ rằng mình xui xẻo, bất hạnh. Khi đó lại vô tình đưa năng lượng xấu vào mình. Tôi sợ năng lực ấy đến mức một thời gian dài tự cô lập bản thân để không bị ảnh hưởng từ bên ngoài.
Biết ơn vô ngần những nhân duyên thiện lành vũ trụ đưa tới. Từ đây, tôi lại được sinh ra một lần nữa. Một phiên bản mới không còn sợ hãi việc phải kết nối với người khác.
Nhận xét về (Tự Truyện) Tuổi Thơ Bất Ổn