Chương 7

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc. Sắp xếp sách vở xong cô định quay ra ngoài thì chợt nhớ hôm nay cô không ngồi đầu bàn nên động tác chậm một chút để chờ cậu sắp xếp. Thấy cô chờ cậu liền nhanh chóng thu dọn đứng sang một bên cô cười nhẹ với cậu như chào tạm biệt nụ cười làm tim cậu mềm nhũn cả ra. Đang chuẩn bị bước đi cô quay lại hỏi:

“Hình như cậu cũng có học lớp Toán cùng chúng mình phải không?”

“Hừm…đúng rồi.”

“Cậu có muốn đi uống nước cùng chúng mình không?”

“Haha cậu ta chỉ có nhậu thôi trà sữa không phải đô cậu ta đâu.” – Bảo lên tiếng.

“Không có mình cũng có uống trà sữa nữa.” – Cậu nhìn Bảo một cái.

“Vậy chúng ta mau mau đi thôi, đến giờ cao điểm là không còn chỗ nào nữa đâu.” – Chi lại hối thúc.

Nói rồi bốn người lại lục đục cùng nhau ra bãi xe lấy xe rồi chạy đến quán. Y như Chi nói quán đã rất đông rồi, may thay cô nhìn thấy một bàn gần trong góc:

“Chi ơi mình nhìn thấy một bàn trống cậu ra ngồi đi để mình order giúp cậu cho?” – Cô thừa biết Chi ghét nhất là chen lấn.

“Cậu mau ngồi tranh bàn đi nay mình muốn xếp hàng mình muốn mua vài chiếc bánh.”

“Vậy cậu order giúp mình nha như cũ ấy.”

Nói rồi cô tranh thủ ra bàn ngồi, Phải mất tận hai mươi phút mới order được nước. Chỉ có Bảo và Chi ra bàn ngồi:

“Cậu ấy đâu rồi.”

“Cậu ta ngồi đợi lấy nước luôn rồi.” – Bảo trả lời.

Cô cùng Chi và Bảo đang thảo luận vấn đề đại học thì cậu cũng đã đem nước đến. Cậu thật sự rất ít nói cứ mặc cho cả ba nói chuyện, cậu cứ liên tục bấm điện thoại, cô không biết trong lúc đó cậu vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ của cô, trong mắt cậu lúc ấy chỉ có mỗi mình cô. Cậu luôn cúi xuống để không ai thấy cậu đang cười nhưng thật ra chỉ có một mình cô là không cảm nhận thấy Bảo và Chi thì thấy rất rõ. Bảo thì biết rất rõ còn Chi đang mịt mờ chưa hiểu lắm, Chi thầm nghĩ phải hỏi Bảo cho ra lẻ. Tới gần tám giờ Chi nhận được tin nhắn của Bảo:

“Tý nữa tui với Chi về trước nha, im lặng đừng la lớn.”

“Why?” – Chi trả lời.

“Về với mình sẽ kể bí mật rất hay cho cậu nghe.”

“Nhưng Chi thì phải làm sao?”

“Yên tâm cậu ấy sẽ về nhà an toàn mà yên tâm đi mà, chốt kèo nha.”

Mọi chuyện diễn ra yên lặng ai cũng rõ mỗi cô không rõ. Cô từ từ được mọi người “bán” cho cậu một cách nhẹ nhàng và lãng mạn

“Ngân ơi tý xíu nữa tui với Chi có chút chuyện cần làm nên không đưa cậu về được á.”

“Mình không đi theo được sao?” – Cô làm vẻ mặt cún con.

“Huhu thứ lỗi cho bọn mình hôm nay có việc phải làm gấp lắm.” – Chi vẻ mặt ngập tràn lỗi lầm hỏi.

“Hihi không sao mình có thể gọi ba đến đón mình.”

“À cậu ấy cùng đường để cậu ấy chở cậu về giúp.”

“Không sao mình có thể nhờ ba mà.”

“Để ba cậu chở về cậu phải ở đây chờ lâu lắm đấy dù sao cũng cùng đường về luôn để không trễ lắm.” – Bảo cố gắng thuyết phục.

“Để mình chở cậu về mình cùng hướng nhà cậu.” – Cậu mở lời.

“Không sao mình có thể về được mà.” – Cô đáp lời cậu.

“Cậu nếu bây giờ gọi ba đến cậu phải đợi gần cả tiếng ấy, để cậu ấy chở về luôn cho tiện.” – Chi cũng mở lời.

“Ừm… nhưng mà.”

“Thôi tụi mình đi trước đi không phải cậu thích ngồi đây nhìn đường xá vào lúc này sao ngồi thêm xíu rồi cậu ấy chở cậu về giúp, giúp mình chở cậu ấy về nha.” – Bảo quay sang và nói với cậu.

“OK mình biết rồi.” – Cậu trả lời.

Sau khi Bảo và Chi rời đi cô liền nói để cô gọi ba đến thì cậu ngăn lại cố chấp để cậu chở về. Trong khi ấy Chi được Bảo kể bí mật cho nghe, Chi tràn đầy ngạc nhiên. Chi cảm thấy làm như vậy thì không hay lắm nếu như cô không thích thì phải làm sao, cô sẽ giận mất nhưng Bảo giải thích cũng phải để cậu có cơ hội chứ cũng đâu phải là gán ghép cực đoan gì, cậu ấy cũng đang từ từ tiến tới cơ mà âm thầm từng chút một. Đâu phải giống với một số người khác cứ đùng đùng cầm hoa, cầm bánh, cầm đàn đến tỏ tình. Bảo còn kể còn Bảo với Chi rằng cậu tiếp cận mình để biết thêm thông tin về cô, Bảo cũng nhiều lần từ chối nhưng cảm thấy cậu rất thật lòng nên cũng đồng ý nhưng mọi thứ không được quá đáng, cậu chỉ cần một ít cơ hội thôi, còn lại sẽ để cô nhìn thấy sự tấm lòng. Nên Bảo cũng nói Chi yên tâm mình sẽ đứng kế bên quan sát nếu có gì đó bất ổn sẽ nói với cô, dù sao cô cũng có ít mối quan hệ nên giao lưu nhiều bạn bè chuyện vừa qua cũng làm cô đau lòng không ít, biết đâu cậu sẽ làm cô vơi đi chút gì đó. Hai bạn cứ vừa nói mà cô biết rằng chạy quá xa đường về nhà, nhìn nhau cười khổ một cái rồi quay lại. Ba mươi phút kể từ lúc Bảo về cậu và cô cũng biết nói gì dù cậu đã chuẩn bị rất nhiều đề tài, không thể yên lặng mãi được cậu liền lên tiếng:

“Chừng nào cậu muốn về.”- Cậu cảm thấy sao mình có thể ngốc như vậy chứ hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ.

“Nếu cậu gấp chúng ta có thể về luôn.”

“Không… không phải vậy mình không có gấp lúc nào cũng có thể về được.”

“Mình… mình thấy cũng trễ thôi chúng mình về thôi nhé.”

“Vậy chúng ta về ha?”

“Chúng ta về thôi.”

Cùng cậu ra bãi xe rồi leo lên xe cậu, đây là lần đầu tiên cô ngồi lên xe một bạn nam mà ngoài Bảo ra, nếu nói không có cảm giác gì chính là nói dối. Suốt cả quãng đường hai người vẫn không nói thêm câu nào. Cậu thật muốn thời gian kéo thêm một chút nhưng bây giờ đã đến nhà cô rồi.

“Cảm ơn cậu nha, làm phiền cậu nhiều quá.”

“Không sao mình sẵn đường mà.”

“Tạm biệt mình vào nhà trước đây, cậu đi đường cẩn thận nha, chúc cậu ngủ ngon.”

“Cậu cũng vậy nha.” Nói rồi cậu cũng chạy xe về.

Đêm ấy lại có hai người mất ngủ, trong lòng cô tự nhiên thổn thức suy nghĩ miên man. Còn cậu mãi nhớ những lúc cô cười bỏ quên mất mọi người bạn đang chờ đánh game. Bài hát của cô ngày hội trại chính là liều thuốc ngủ của cậu hằng đêm, lần đầu tiên cậu tốn nhiều tâm tư như thế để theo đuổi một người con, trong lòng cậu chưa bao giờ có ý định treo đùa như những lần trước, lòng cậu thật sự rung động trước người con gái ấy, cậu sẽ cố gắng thay đổi hơn nữa để có thể bước đi cùng cô.

Đang tưởng chừng chìm vào giấc ngủ bất giác điện thoại cậu reo lên:

“Cậu có quên thứ gì không?” – Đó là giọng của Bảo.

“Làm sao vậy mình đang tính đi ngủ, Ngân nói gì về mình sao?”

“Mau mau gánh team mình sắp không trụ nổi rồi, cậu hứa rồi cơ mà nhanh nhanh…” – giọng Bảo tràn đầy gấp gáp.

“Sorry cậu mình quên mất mình quên mất.”

“Yêu vào là chẳng còn nhớ gì nữa mà, huhu rồi xong trụ mất rồi quyết phải trả thù cậu vào đi mình vào trận mới.”

“Ok Ok mình vào liền luôn đây cậu cúp máy đi.”

“Ok.” Bảo nói rồi liền cúp máy.

Vậy là đêm đó có hai người con trai chơi game đến gần sang, sáng mai chắc chắn trường học sẽ có hai con gấu trúc rất đẹp trai. Đang đánh thắng đến hưng phấn cửa sổ chat của cậu hiện lên:

“Sáng mai cùng đến trường cùng mình không?”

“Không mình không hứng thú đâu.” – Cậu liền nhanh chóng trả lời

“Thật sự không muốn sao.” – Bảo thả icon có bộ mặt chắc chắn chứ.

“Thôi để mình một mình ngày mai một mình chở Ngân đi học.”

“Ấy bạn ơi, thêm ba ván top 1 được không?”

“Sao vậy không hứng thú mà?” – Bảo để tràn icon mặt cười.

“Cậu mà có ý xấu gì với bạn mình thì đừng có trách biển xanh lại mặn, ba năm rồi bộ đồ vovinam và hoàng đai tam của mình lâu quá không sử dụng rồi đấy.”

“Mình thật sự rất thích bạn ấy thật sự không chơi đùa đâu.”

“Tình sử của cậu xếp dài một cây số luôn đó, cô ấy mà biết được chắc sẽ cho cậu chạy xa cả cây số đấy.”

“Qúa khứ thôi mà mình đang rất cố gắng sửa đổi luôn á, mình sẽ để cô ấy nhìn thật rõ lòng mình.”

“Nhớ đấy nhé cậu mà tào lao thì đừng có mà trách mình, cô ấy rất quan trọng đối với mình Chi đấy mình không muốn cô ấy tổn them chút nào đâu.”

“Yên tâm mà bạn tui ơi mau mau vào ván rồi ngủ thôi.”

“Mình nói trước rồi đấy nhé, mình không đùa đâu đấy.” – Bảo nói chuyện thật sự rất nghiêm túc.

“Mấy tháng nay cậu cũng nhìn thấy mình đang rất cố gắng mà, cậu có thể yên tâm.” – Ngay lúc này cậu không thể làm gì khác hơn là cố gắng chứng minh mọi thứ cậu làm đều là thật tâm.

“Mình hỏi một lần nữa nhá, chắc chắn thật tâm?”

“Chắc chắn 100 phần trăm.” – Cậu trả lời tràn đầy tự tin và chắc chắn.

“Ok cậu, chiến tiếp thôi nào. Mau mau giúp mình bên phải không hiểu tại sao cứ phải đánh vào bên phải.” – Bảo lại rên rỉ.

“Để bên đó cho mình cậu mau đánh vào bên trái rủ thêm người đánh trực diện đi, hai bên đó yếu lắm.” – Cậu lại bày kế.

“Rồi rồi theo ý cậu đây.” – Bảo liền cảm thán vô tình kiếm được tay chơi game cừ như vậy làm cậu phục sát đất.

“Ô hô thắng rồi, thắng đậm luôn cứ theo đà này có khi nào chúng ta ra bảng thế giới không ta.”

Kết thúc hiệp cũng đã gần ba giờ cậu mở điện thoại lời bài hát im diệu sâu lắng vang lên, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu tin tưởng một ngày nắng đẹp gần nhất cậu có thể nắm tay cô đi dạo ở Sài Gòn cuồng nhiệt và đẹp đẽ, mỗi buổi sáng sẽ được đưa cô đến trường tan học sẽ đưa cô về, song hành cùng cô mọi lúc mọi mọi nơi cùng cô trải qua thanh xuân tươi đẹp nhất.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tự Tìm Thanh Xuân

Số ký tự: 0