Chương 5: Chuyển nhà
"Muốn dạy cách cosplay ạ."
Thẩm Hòa tạm thời hóa đá. Cửa hàng này sản xuất ra rất nhiều loại quần áo nhưng hút khách nhờ các bộ cosplay , căn bản cũng tại cô và mọi người đều thích xem anime. Trước đây khi cửa hàng mới thành lập cũng phải lên mạng quảng cáo, cô phải mặc mấy bộ đồ đó vào, phải chăng người này lướt được weibo của cô nên lầm tưởng cô thành cosplayer rồi?
"Vì sao anh cho rằng tôi có thể dạy anh?"
"Mấy tấm hình của cô trên weibo rất đẹp."
"Nhưng tôi không phải cosplayer." Thẩm Hòa khổ tâm trả lời lại.
"Tôi biết nghề của cô không phải cosplayer nhưng chỉ cần dạy tôi pose đứng, cách mặc phụ kiện đẻ làm sao sản xuất ra được những bộ ảnh nhiều lượt xem như của cô là được."
"Thôi được rồi. Cho tôi xem các bức cosplay trước của cậu, từ từ sẽ đánh giá." Thẩm Hòa tiến thoái lưỡng nan, miễn cưỡng đồng ý. Bây giờ cô cũng hiểu được phần nào cái cảm giác kia của Hiểu Ly.
Bé ngoan Vương Nhất Thành ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Thẩm Hòa, trên màn có trang chủ weibo được mở sẵn.
Thẩm Hòa bắt đầu đi vào quá trình đánh giá mấy tấm hình trong máy. Đúng chuẩn cosplayer mới vào ngành, toàn bộ ảnh của Vương Nhất Thành đều không biết bài trí bố cục, tóc thì lộn xộn giả lẫn thật, mấy bộ đồ mặc lòe loẹt, chắc do không có kinh phí đầu tư nên phải tái chế lại trang phục.
Trong lúc lướt ảnh, Thẩm Hòa vô tình nhìn trúng mấy bình luận ác ý của đám antifan, cảm thấy cậu bé này có chút đáng thương, nếu cứ để như thế này chắc chắn không chỉ ảnh hưởng không tốt đến anh ta mà còn phá hoại nền hòa bình của anime, không được không được xem ra chắc chắn phải huấn luyện người này, không vì tiền thì cũng vì phim.
"Được rồi, tôi chính thức thu nạp cậu."
"..."
"Không cần run nữa, cậu được nhận."
"Cảm ơn,... cảm ơn tiền bối rất nhiều."
Vương Nhất Thành căng thẳng nãy giờ, mãi mới được thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ lo sẽ vì mình chụp ảnh xấu mà bị đuổi đi, tệ hơn sẽ bị chửi mắng, cũng may người này phản ứng không quyết liệt giống mấy cư dân mạng.
"Vấn đề đơn hàng của cậu tính sao đây. Muốn mua cái gì."
"Cái đó, tôi muốn đặt mua bộ cosplay của phim anime đang hot nhất hiện nay."
Anime đang nổi thì có rất nhiều, Thẩm Hòa cùng đồng bọn cũng đang có ý định thêm mấy thiết kế kiểu vậy vào kế hoạch tháng tới, không ngờ tháng này đã có người đặt, chắc kế hoạch cũng nên được triển khai sớm.
"Điền thông tin của anh vào đây, chút nữa sẽ lấy số đo."
"Tôi có điều thắc mắc." Vương Nhất Thành vẫn chưa xong việc, tiếp tục dè dặt hỏi.
"Tự nhiên."
"Giá bộ đồ của tôi bao nhiêu tiền vậy."
"Chưa biết chính xác nhưng tính riêng tiền vải là khoảng hơn một trăm tệ." Thẩm Hòa quay lại bàn làm việc, bên chỗ của Vương Nhất Thành cũng phục vụ được ly nước, không ngẩng đầu lên, cứ thế trả lời.
Một trăm tệ, lời này đem nói với cosplayer hay mấy người thất nghiệp như Vương Nhất Thành không khác gì sét đánh ngang tai. Một tháng cha mẹ anh cũng chỉ gửi lên vừa đủ phí sinh hoạt, mấy loại chi tiêu khác như mua quần áo mới, anh tự mình lăn lộn để chi trả.
"Nhiều tiền như vậy, tôi không đủ trả. Có thể giảm giá được không."
Thẩm Hòa nghe xong liền sặc nước phun lên màn hình máy tính, đoạn lại nhìn Vương Nhất Thành, khó hiểu. Khi mới nhìn mấy bộ cosplay Vương Nhất Thành mặc, cô cũng hiểu được phần nào người này không dư dả nhưng đến bộ đồ một trăm tệ còn phải trả giá, nói gì đến những phụ kiện linh tinh kia.
"Nghĩ cho hoàn cảnh của anh, tôi không lấy tiền. Nhưng đổi lại, anh phải đăng bài lên weibo PR cho cửa hàng này, đợi đến khi nổi tiếng, dùng tiền đi event trả lại cho tôi." Thẩm Hòa nghĩ mãi cũng chỉ ra được cách này. Cô hay cảnh giác nhưng không máu lạnh, cứ để người ta thế kia mà sinh tồn trên đất Võng Khê này, có chút chẳng đành.
Vương Nhất Thành hai lần thoát chết, hảo cảm dành cho Thẩm Hòa càng tăng gấp bội, cảm ơn tiền bối không ngớt, cảm thấy đến đây vô cùng đúng đắn, giống như ông trời chỉ đường dẫn lối chứ không phải nhờ người anh em kia của mình.
"Xong chưa, tôi tiến hành lấy số đo nhé." Thẩm Hòa đợi được một lúc, thầy vừa đủ thời gian liền quay ra lấy dây đo, bắt đầu kiểm tra."
Cơ thể Vương Nhất Thành không tệ, số đo ba vòng hoàn hảo, yết hầu phát triển tốt, đặc biệt lúc chạm lên vòng hai, Thẩm Hòa vô tình sờ được cơ bụng to khỏe của Vương Nhất Thành, không ngăn được mấy suy nghĩ trong đầu, lập tức đỏ mặt.
"Có phải tiền bối ngại rồi." Vương Nhất Thành nhìn thấy thái độ xấu hổ đáng yêu của Thẩm Hòa, không chịu được liền muốn trêu chọc.
"Đáng ghét, cô cũng là người yêu cái đẹp mà."
"Yo, bà chủ, chúng tôi đến rồi." Tâm Thông cùng mấy nhân viên của cô lần lượt là Hiểu Ly, Uyển Nhi từ phòng nghỉ quay lại, ai ngờ vừa vào đã đụng trúng cảnh tượng không muốn nhìn.
"Ui trời chị Thẩm, chị đang không yêu thương động vật đó nha. Vừa gặp sáng nay đã phát sinh tình cảm, như vậy có đốt cháy giai đoạn quá không." Uyển Nhi thay Tâm Thông chọc giận Thẩm Hòa, giữ đúng lời hứa phòng khi bị đuổi hai đứa cùng nghỉ việc chung.
"Đừng suy diễn linh tinh, mau quay lại làm việc. Tôi chỉ đang lấy số đo cho khách thôi." Thẩm Hòa đang không ổn định, tâm trạng chẳng buồn phản bác đám trẻ ranh, đo xong nhanh chóng xem thông tin của khách.
"Ổn. Vương Nhất Thành, ngày mai tôi đưa anh đi xem vải, giờ anh có thể rời đi."
"Lịch làm việc của tôi thì sao."
"Đưa tôi wechat của cậu, lập tức sẽ chuyển thông báo giờ giấc."
Thẩm Hòa không lưu luyến trai đẹp, ghi số điện thoại với mấy phương thức liên lạc vào tờ giấy, đoạn lại tiếp tục với mấy công việc còn dở.
Vương Nhất Thành vừa nhận được thời gian biểu của nhà may, đầu óc nhanh chóng choáng váng. Bắt đầu làm việc từ bảy giờ sáng, thời gian từ nhà của anh đến đây mất hơn một tiếng, không thể dùng tốc độ ánh sáng phóng đến đây được. Cách duy nhất để giải quyết tình trạng này chỉ có chuyển chỗ ở nhưng tài sản của anh dồn hết vào căn phòng ngoại ô kia, làm sao còn tiền thuê chỗ mới. Tiền Hiểu Ly đưa cũng chỉ đủ ở nốt tháng này, ông trời cũng thật sự trêu ngươi anh rồi.
Thẩm Hòa tạm thời hóa đá. Cửa hàng này sản xuất ra rất nhiều loại quần áo nhưng hút khách nhờ các bộ cosplay , căn bản cũng tại cô và mọi người đều thích xem anime. Trước đây khi cửa hàng mới thành lập cũng phải lên mạng quảng cáo, cô phải mặc mấy bộ đồ đó vào, phải chăng người này lướt được weibo của cô nên lầm tưởng cô thành cosplayer rồi?
"Vì sao anh cho rằng tôi có thể dạy anh?"
"Mấy tấm hình của cô trên weibo rất đẹp."
"Nhưng tôi không phải cosplayer." Thẩm Hòa khổ tâm trả lời lại.
"Tôi biết nghề của cô không phải cosplayer nhưng chỉ cần dạy tôi pose đứng, cách mặc phụ kiện đẻ làm sao sản xuất ra được những bộ ảnh nhiều lượt xem như của cô là được."
"Thôi được rồi. Cho tôi xem các bức cosplay trước của cậu, từ từ sẽ đánh giá." Thẩm Hòa tiến thoái lưỡng nan, miễn cưỡng đồng ý. Bây giờ cô cũng hiểu được phần nào cái cảm giác kia của Hiểu Ly.
Bé ngoan Vương Nhất Thành ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Thẩm Hòa, trên màn có trang chủ weibo được mở sẵn.
Thẩm Hòa bắt đầu đi vào quá trình đánh giá mấy tấm hình trong máy. Đúng chuẩn cosplayer mới vào ngành, toàn bộ ảnh của Vương Nhất Thành đều không biết bài trí bố cục, tóc thì lộn xộn giả lẫn thật, mấy bộ đồ mặc lòe loẹt, chắc do không có kinh phí đầu tư nên phải tái chế lại trang phục.
Trong lúc lướt ảnh, Thẩm Hòa vô tình nhìn trúng mấy bình luận ác ý của đám antifan, cảm thấy cậu bé này có chút đáng thương, nếu cứ để như thế này chắc chắn không chỉ ảnh hưởng không tốt đến anh ta mà còn phá hoại nền hòa bình của anime, không được không được xem ra chắc chắn phải huấn luyện người này, không vì tiền thì cũng vì phim.
"Được rồi, tôi chính thức thu nạp cậu."
"..."
"Không cần run nữa, cậu được nhận."
"Cảm ơn,... cảm ơn tiền bối rất nhiều."
Vương Nhất Thành căng thẳng nãy giờ, mãi mới được thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ lo sẽ vì mình chụp ảnh xấu mà bị đuổi đi, tệ hơn sẽ bị chửi mắng, cũng may người này phản ứng không quyết liệt giống mấy cư dân mạng.
"Vấn đề đơn hàng của cậu tính sao đây. Muốn mua cái gì."
"Cái đó, tôi muốn đặt mua bộ cosplay của phim anime đang hot nhất hiện nay."
Anime đang nổi thì có rất nhiều, Thẩm Hòa cùng đồng bọn cũng đang có ý định thêm mấy thiết kế kiểu vậy vào kế hoạch tháng tới, không ngờ tháng này đã có người đặt, chắc kế hoạch cũng nên được triển khai sớm.
"Điền thông tin của anh vào đây, chút nữa sẽ lấy số đo."
"Tôi có điều thắc mắc." Vương Nhất Thành vẫn chưa xong việc, tiếp tục dè dặt hỏi.
"Tự nhiên."
"Giá bộ đồ của tôi bao nhiêu tiền vậy."
"Chưa biết chính xác nhưng tính riêng tiền vải là khoảng hơn một trăm tệ." Thẩm Hòa quay lại bàn làm việc, bên chỗ của Vương Nhất Thành cũng phục vụ được ly nước, không ngẩng đầu lên, cứ thế trả lời.
Một trăm tệ, lời này đem nói với cosplayer hay mấy người thất nghiệp như Vương Nhất Thành không khác gì sét đánh ngang tai. Một tháng cha mẹ anh cũng chỉ gửi lên vừa đủ phí sinh hoạt, mấy loại chi tiêu khác như mua quần áo mới, anh tự mình lăn lộn để chi trả.
"Nhiều tiền như vậy, tôi không đủ trả. Có thể giảm giá được không."
Thẩm Hòa nghe xong liền sặc nước phun lên màn hình máy tính, đoạn lại nhìn Vương Nhất Thành, khó hiểu. Khi mới nhìn mấy bộ cosplay Vương Nhất Thành mặc, cô cũng hiểu được phần nào người này không dư dả nhưng đến bộ đồ một trăm tệ còn phải trả giá, nói gì đến những phụ kiện linh tinh kia.
"Nghĩ cho hoàn cảnh của anh, tôi không lấy tiền. Nhưng đổi lại, anh phải đăng bài lên weibo PR cho cửa hàng này, đợi đến khi nổi tiếng, dùng tiền đi event trả lại cho tôi." Thẩm Hòa nghĩ mãi cũng chỉ ra được cách này. Cô hay cảnh giác nhưng không máu lạnh, cứ để người ta thế kia mà sinh tồn trên đất Võng Khê này, có chút chẳng đành.
Vương Nhất Thành hai lần thoát chết, hảo cảm dành cho Thẩm Hòa càng tăng gấp bội, cảm ơn tiền bối không ngớt, cảm thấy đến đây vô cùng đúng đắn, giống như ông trời chỉ đường dẫn lối chứ không phải nhờ người anh em kia của mình.
"Xong chưa, tôi tiến hành lấy số đo nhé." Thẩm Hòa đợi được một lúc, thầy vừa đủ thời gian liền quay ra lấy dây đo, bắt đầu kiểm tra."
Cơ thể Vương Nhất Thành không tệ, số đo ba vòng hoàn hảo, yết hầu phát triển tốt, đặc biệt lúc chạm lên vòng hai, Thẩm Hòa vô tình sờ được cơ bụng to khỏe của Vương Nhất Thành, không ngăn được mấy suy nghĩ trong đầu, lập tức đỏ mặt.
"Có phải tiền bối ngại rồi." Vương Nhất Thành nhìn thấy thái độ xấu hổ đáng yêu của Thẩm Hòa, không chịu được liền muốn trêu chọc.
"Đáng ghét, cô cũng là người yêu cái đẹp mà."
"Yo, bà chủ, chúng tôi đến rồi." Tâm Thông cùng mấy nhân viên của cô lần lượt là Hiểu Ly, Uyển Nhi từ phòng nghỉ quay lại, ai ngờ vừa vào đã đụng trúng cảnh tượng không muốn nhìn.
"Ui trời chị Thẩm, chị đang không yêu thương động vật đó nha. Vừa gặp sáng nay đã phát sinh tình cảm, như vậy có đốt cháy giai đoạn quá không." Uyển Nhi thay Tâm Thông chọc giận Thẩm Hòa, giữ đúng lời hứa phòng khi bị đuổi hai đứa cùng nghỉ việc chung.
"Đừng suy diễn linh tinh, mau quay lại làm việc. Tôi chỉ đang lấy số đo cho khách thôi." Thẩm Hòa đang không ổn định, tâm trạng chẳng buồn phản bác đám trẻ ranh, đo xong nhanh chóng xem thông tin của khách.
"Ổn. Vương Nhất Thành, ngày mai tôi đưa anh đi xem vải, giờ anh có thể rời đi."
"Lịch làm việc của tôi thì sao."
"Đưa tôi wechat của cậu, lập tức sẽ chuyển thông báo giờ giấc."
Thẩm Hòa không lưu luyến trai đẹp, ghi số điện thoại với mấy phương thức liên lạc vào tờ giấy, đoạn lại tiếp tục với mấy công việc còn dở.
Vương Nhất Thành vừa nhận được thời gian biểu của nhà may, đầu óc nhanh chóng choáng váng. Bắt đầu làm việc từ bảy giờ sáng, thời gian từ nhà của anh đến đây mất hơn một tiếng, không thể dùng tốc độ ánh sáng phóng đến đây được. Cách duy nhất để giải quyết tình trạng này chỉ có chuyển chỗ ở nhưng tài sản của anh dồn hết vào căn phòng ngoại ô kia, làm sao còn tiền thuê chỗ mới. Tiền Hiểu Ly đưa cũng chỉ đủ ở nốt tháng này, ông trời cũng thật sự trêu ngươi anh rồi.
Nhận xét về Từ Thích Thích Thành Thương Thương