Chương 5: Em cũng nhớ anh, Bokuto - san !

- Cậu ấy thất bại rồi !

- Đúng ha, đáng tiếc thật.

Kenma ngồi thu chân lại, mặt nghiêng đặt lên trên đầu gối, mắt cậu chăm chú nhìn viễn cảnh hiện ở Nhãn Tinh. Konoha ngả lưng trên chiếc ghế bành yêu thích, hai ngón tay day day đôi mắt mệt mỏi. Kenma thẫn thờ, quay sang nhìn Konoha đang buông thả quá đà, chẳng ra dáng một Tử Đại chút náo. Hắn đứng dậy xoay hông, vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi nói với Kenma

- Thế thì phải làm đúng luật thôi nhỉ?

- Vâng...

Kenma vẫn nhìn một hồi lâu vào hình ảnh lãng mạn của Akaashi, đôi mắt cậu trai chùng xuống. Có vẻ như Kenma lại bị chuyện gì buồn trong quá khứ làm bận tâm rồi. Bạn thân cậu rồi sẽ ra sao? Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết rằng Akaashi đã tìm thấy tình yêu của mình rồi. Điều mà Kenma lo lắng nhất đó chính là cái bóng quá lớn của người mà Akaashi trân trọng. "Liệu cậu sẽ quên người đó chứ, Akaashi?" cậu trai thầm nghĩ.

Akaashi lê từng bước nặng nhọc trong đêm tối. Ánh đèn hai bên đường rọi từng bước chân mệt mỏi của Tử Nam trẻ tuổi. Cuộc đời cậu đến đây là hết rồi, đã không hoàn thành được nhiệm vụ mà còn bị cưỡng hôn nữa chứ. Xin lỗi Konoha-san, xin lỗi Kenma, xin lỗi mọi người, Akaashi Keiji này là một mớ thất bại. Tất cả hình tượng của cậu, những gì cậu gây dựng từ thuở niên thiếu đến bây giờ đều sụp đổ chỉ vì một tên ngốc đầu cú. Cậu không còn sức lực gì nữa rồi.

- Aa... làm thế nào bây giờ? Sự nghiệp của mình...

Cậu ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối. Khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Tại sao anh lại hôn cậu? Còn gọi tên cậu nữa. Đã thế anh làm việc đó trong lúc hắn không thực sự tỉnh táo. Có phải anh đang nhầm lẫn cậu với ai đó không? Chỉ cần nghĩ đến việc Bokuto gọi tên cậu khi nghĩ đến ai đó cũng đủ làm Akaashi khó chịu. Trong người cậu cơn giận dữ sôi lên sùng sục. Thế nhưng tức giận thì có ý nghĩa gì đâu, cậu không thể làm gì được. Đến việc phản kháng lại mà cậu làm còn không xong, cứ để mặc anh hôn như thế. Đúng là thảm hại mà.

- Boke! Boke!

Tiếng quạ vang lên xé toạc cái yên ắng của màn đêm, cũng như xé toạc dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu. Là quạ Kageyama-thú cưng của Sugawara-san. Akaashi như người mất hồn, cậu cảm nhận thấy điều không lành khi thấy Kageyama. Đúng là quạ chỉ mang tới xui xẻo. Mà cay đắng thay con quạ ấy lại là Kageyam, đã thế còn là thú cưng của Sugawara (Tử Thần động vật bậc cao cấp trong Tử Giới). Chủ nào tớ nấy, Sugawara mang tiếng nguy hiểm ai ai cũng biết, còn Kageyama thì mặt trông dữ mà tâm cũng dữ. Nơi nào có sự thất vọng, tuyệt vọng, nơi ấy có sự xuất hiện của Sugawara và Kageyama. Tình thế như này, Akaashi chỉ có nước đi tự vẫn thôi. Kageyama bay vòng vòng trên đầu cậu, liên mồm kêu:

- Boke! Boke! Boke! Boke! Nhận thông báo đi!!

- Ồn ào quá, nói một lần thôi!

Con quạ thả xuống tay cậu một tập giấy mỏng màu đen. Màu đen? Akaashi cậu nguy to thật rồi. Nếu như con người tránh né màu đen vì nó đem lại xui xẻo thì Tử Thần cũng có nỗi lòng giống như vậy. Cậu run rẩy mở tập giấy, ngay khi nhìn thấy dòng tiêu đề, Akaashi đã lăn ra ngất ngay giữa đường. Kageyama hoảng loạn cứ bay vòng tròn, vừa bay vừa kêu "Boke!".

"Bốp"

Nghe đau thật đấy. Một người dân sống gần đó đã ném đồ trúng Kageyama, người ném hét lên đầy giận dữ:

- Quạ với cả chim, im mồm đi!

- Cái gì thế hả? Ban đêm để cho người ta ngủ!

- Đi mà bảo cái con quạ đen kia im mồm kìa!

- Hai người kia, thôi giùm cái!

Nhờ công lao to lớn của Kageyama mà khu phố mọi ngày yên tĩnh này bỗng dưng hôm nay náo nhiệt lạ kì. Sức mạnh của quạ Tử Thần thật đáng sợ, khiến con người ta đấu đá lẫn nhau vì một lí do vô bổ. Kageyama vội hiện nguyên hình bế Akaashi trở về Tử giới. "Cứ để cậu ta nằm như này cũng không tốt, mà đám người kia lại ồn ào", nghĩ rồi Kageyama tung cánh to bay đi. Hắn vừa bay đi vừa chửi rủa con người

- Quạ thì làm sao hả? Ít ra ta có ích hơn bọn bay.

oOo

- Xin chào mọi người, tôi tên là Akaashi Keiji, từ hôm nay sẽ là quản lý mới của mọi người. Mong được chỉ giáo thêm.

- Oaaa!! Là quản lý mới này! Đẹp trai quá, anh có chơi bóng chuyền không vậy?

Cậu bé tóc cam cùng nụ cười tươi rói chạy nhảy vòng tròn quanh Akaashi, ngắm nghía ngoại hình của mĩ nhân. Mặt trời nhỏ nhắn, toả sáng ấy là Hinata Shouyou, một đối chuyền của MSBY. Akaashi cảm thấy khá ngại khi Hinata cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy, đã thế còn với cặp mắt cún con lấp lánh, trong phút chốc Akaashi tưởng chừng như tim cậu ngừng đập trước sự dễ thương này. Khác hẳn với sự thích thú của Hinata, Miya Atsumu không mấy hứng khởi khi thấy Akaashi. Tại sao hả? Lý do đơn giản là vì quản lý cũ của các cậu là một chị gái xinh xắn, thân hình nở nang, giờ đây lại thay bằng một đứa con trai thì hỏi sao Atsumu vui cho được.

- Gì chứ? Sao lại là con trai, chị Akiko đang làm rất tốt mà. Nói đi Sakusa, chị Akiko tốt hơn đúng không?

Atsumu huých tay Sakusa, chàng trai đeo khẩu trang kia nhíu mày, nhăn mặt, tỏ rõ thái độ khó chịu, vội tránh xa Atsumu.

- Ai mà chả được, miễn sạch sẽ với đừng chạm vào tôi là được rồi.

- Hả Tiêu chuẩn kì lạ quá đấy Sakusa-kun! - Atsumu vừa nói vừa nhún vai.

Akaashi thật sự trông rất thảm hại lúc này. Bị tịch thu lưỡi hái, phải đổi sang hình dáng con người, đã thế còn phải làm quản lý của một đội bóng chuyền. Hình phạt của Sugawara thật sự nghiêm khắc mà. Nếu không nhờ quạ Kageyama đổ thêm dầu vào lửa thì có lẽ giờ này Akaashi chỉ bị giam lỏng trong phòng thôi. Cậu nghiến răng rủa con quạ đen đó, tất cả là tại Kageyama. Đang nhẫn nhịn sự ồn ào của các vận động viên, chợt một tiếng hét to như hàng trăm con khủng long hợp sức lại muốn xuyên thủng màng nhĩ của cậu.

- OAAAA!!!! LÀ CẬU HÔM TRƯỚC NÀY!

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Akaashi lại chạm mặt ngay Bokuto ở chỗ này. Cậu tự hỏi cuộc đời cậu còn điều gì tệ hơn thế này không. Akaashi cúi gằm mặt xuống, cầu mong tên ngốc ấy không nhận ra mình.

- Bokuto-san quen Akaashi-san sao ạ? - Hinata hồ hởi hỏi.

- Hả? Em nói tên gì cơ? - Anh nhìn Hinata với ánh mắt lạ kì.

- Quản lý mới của chúng ta, Akaashi Keiji ạ.

Nếu như có cái hố ở đây thì Akaashi sẽ chui xuống và ở đó suốt đời. Cái năng lượng mặt trời tích cực này là gì đây? Chói loá quá, sao cái cậu tên Hinata có thể vui mừng như trẻ con được mẹ mua quà như thế chứ. Bokuto ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bỏ qua mà cười lớn.

- Ra tên cậu là Akaashi. Do cậu vừa nhìn giống người tôi quen, tên lại trùng nhau nữa nên tôi có hơi bất ngờ. - Bokuto vừa gãi đầu vừa nói.

- Dù sao thì, mong được làm việc vui vẻ với cậu. Tôi là Bokuto Koutarou.

Nói đoạn, Bokuto chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.

- Mong... hợp tác vui vẻ.

Akaashi chần chừ nắm lấy tay anh, bất chợt bị kéo vào lòng. Bokuto ghé sát tai cậu, hơi thở ấm nóng cùng giọng nói nam tính thì thầm vào đôi tai nhỏ ửng hồng.

- Đừng lo, tôi sẽ không nói với mọi người rằng cậu thích cosplay đâu.

- Cái gì?

Nói rồi anh bỏ đi, giơ hai tay lên trời mà hô:

- Hey hey hey, tập luyện thôi nào!!!!

Akaashi mặt đỏ bừng, cậu vừa ngại vừa giận hắn. Tưởng chừng hắn sẽ lặp lại những gì đã làm với cậu tối qua, ấy vậy mà tất cả hắn nói là hứa không bảo với ai về việc cậu thích cosplay. Akaashi nắm chặt hai lòng bàn tay, nghiến răng nuốt cục tức trong lòng " Tên khốn, cứ chờ đấy, ta sẽ giết được ngươi sớm thôi."

oOo

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tử Thần Cũng Biết Yêu!

Số ký tự: 0