Chương 9: Nàng cũng không phải đồng loại của Hạ Chiêu

Số lượng “thích khách” không đông, chỉ khoảng đâu đó hai chục người, không giỏi võ công, ăn mặc giản dị cũ rách, lại thêm câu khẩu hiệu vừa rồi, vừa nhìn đã biết không phải do thừa tướng phái đến.

- Bắt sống toàn bộ!

Lâm Ngọc Tuyền dứt khoát ra lệnh. Rất có thể những người này đều là dân thường, không cần phải giết chết bọn họ.

Chỉ trong vòng chưa đầy một khắc, toàn bộ đám thích khách đã bị bắt sống. Tiết Hạo xách cổ tên đầu sỏ đến trước Lâm Ngọc Tuyền. Tên này thân thể cường tráng, nét mặt ương ngạnh hung dữ, dường như không sợ chết mà còn trừng mắt lườm Lâm Ngọc Tuyền mắng chửi:

- Tên nịnh thần cẩu thái giám, có giỏi thì giết chết lão tử đi!

- Ồ? Hóa ra ngươi biết bản quan là ai?

Ánh mắt của Lâm Ngọc Tuyền chợt tối xuống. Chuyến đi đến Tây Ly gấp rút, ngoài Hạ Chiêu ra thì nàng chỉ báo trước cho Hồ Đắc Cử. Nơi đây là đầu huyện Thiên Nhai, một trong những huyện bị thiên tai của quận Tây Ly, chuyện này không biết có liên quan gì đến tên họ Hồ kia không?

Dường như Tạ Ngôn Khanh cũng đang nghĩ giống như nàng, hắn lo lắng lên tiếng:

- Cửu gia...

- Đừng hoảng! – Lâm Ngọc Tuyền giơ tay chặn câu nói của hắn rồi hỏi tên đầu sỏ - Ngươi tên gì? Sao lại biết bản quan sẽ đi qua đây?

- Ta khinh! – Tên đầu sỏ quát lớn – Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, là Tạ Anh Minh, người thân đều đã chết trong trận sạt lở, chẳng sợ gì tên cẩu thái giám nhà ngươi, bè lũ với tên tham quan họ Hồ.

Tiết Hạo thấy hắn năm lần bảy lượt sỉ nhục Lâm Ngọc Tuyền thì định ra tay cho hắn một trận thế nhưng nàng đã ngăn lại, ra hiệu để im cho nàng nói chuyện.

Ra là thành phần đối nghịch với Hồ Đắc Cử, chắc là có nội gián thăm dò được chuyện của nàng từ chỗ Hồ thái thú nên đám ngu ngốc này mới tập kích ở đây. Tuy nhiên vẫn không thể loại trừ tên này cố ý tung hỏa mù, Lâm Ngọc Tuyền chép miệng, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thép:

- Tên là Anh Minh, lại cùng họ với Tạ đại nhân nhưng mà đầu óc lại không được minh mẫn cho lắm. Bản quan đến đây là để giúp các ngươi đấy biết không hả?

Ẩn quảng cáo


Còn nữa. Lâm Ngọc Tuyền tự nói thầm trong đầu. Đừng có hở một tí là cẩu quan rồi cẩu thái giám được không? Nàng cũng không phải là đồng loại của Hạ Chiêu.

- Giúp bọn ta? Ai chẳng biết Hồ Đắc Cử là thuộc hạ của ngươi, nếu không có ngươi chống lưng thì hắn có thể một tay che trời ở Tây Ly sao?

Thực ra cũng không hẳn là do được nàng chống lưng. Bản thân Hồ Đắc Cử có gốc gác lớn, từng góp sức vào cuộc đảo chính của Hạ gia, Hạ Chiêu cũng phải nể hắn mấy phần. Lâm Ngọc Tuyền công khai ủng hộ hắn, thực tế cũng là mượn thế của hắn để thêm phần uy danh.

Nàng cũng đã từng gặp qua Hồ Đắc Cử, cảm thấy tuy hắn cũng được xem là gian thần nhưng ắt hẳn cũng không coi thường vương pháp đến mức dám công khai ăn cướp tiền cứu trợ của các huyện bên dưới. Dù sao thì vẫn không có tố cáo chính thức của các tri huyện mà chỉ là lời nói một phía của nạn dân.

- Ngươi nói, Hồ Đắc Cử ăn chặn tiền cứu trợ, thế nhưng tại sao các quan huyện bên dưới lại không tố cáo hắn? Huyện Thiên Nhai các ngươi cũng vậy, phải chăng là cá mè một lứa?

- Đừng có ngậm máu phun người, Thiều đại nhâncủa chúng ta là thanh quan. Nếu không phải tên cẩu quan Hồ Đắc Cử đó dùng binh quyền để đàn áp đe dọa, sưu thuế thì vắt cạn đến phân cũng không tha, hại huyện Thiên Nhai chúng ta không có tiền sửa đê điều, sẽ có thể bị lũ lụt hoành hành như thế này sao?

Ánh mắt của Lâm Ngọc Tuyền chợt tối xuống. Hồ Đắc Cử, hắn dám qua mặt triều đình ép thuế của dân lại còn là tiền xương máu dùng vào việc tu sửa đê điều?

- Chuyện của Hồ Đắc Cử, bản quan sẽ tự mình điều tra. Nhưng hôm nay việc các ngươi hành thích bản quan là thật, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, trước mắt không thể thả các ngươi đi. Tiết Hạo, đến khách điếm gần nhất nhốt bọn chúng lại, trông coi cẩn thận, đợi bản quan giải quyết xong chuyện ở Tây Ly sẽ xử lý sau.

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Lần này Nguyệt Tâm càng thêm cảnh giác, đi bên cạnh Lâm Ngọc Tuyền không rời, không quên vẫy tay Vệ Gia Kỳ.

Vệ Gia Kỳ thấy Nguyệt Tâm vẫn còn nhớ đến mình thì vô cùng cảm động. Ban nãy hắn suýt nữa thì xanh cỏ, đi theo Cửu Thiên Tuế đúng là đáng sợ. Sau khi về kinh hắn muốn cách xa vị này một chút, chỉ là Lãnh cô nương lại là nha hoàn của người ta, hắn rất muốn được thân thiết nhiều hơn với nàng.

Nghĩ thế, chuyến đi này đối với hắn mà nói dường như cũng không quá tệ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Thái Giám Ta Trở Thành Hoàng Hậu Chỉ Sau Một Đêm

Số ký tự: 0