Chương 8: Tất cả là tại Hạ Chiêu



Nửa đêm rạng sáng, Vệ Gia Kỳ còn đang ngáy khò khò thì đã bị người của Lâm Ngọc Tuyền lôi dậy. Hắn không dám ai oán một lời, nhịn cơn buồn ngủ đi gom vội mấy bảo bối vào hành lí rồi theo ám vệ trèo tường “trốn” ra khỏi ngôi nhà của chính mình.

Lâm Ngọc Tuyền chọn giờ này là để khiến cho thừa tướng không kịp trở tay. Ắt hẳn lão ta không ngờ đến nàng lại đồng ý đi Tây Ly, hơn nữa còn là đi ngay lập tức trong đêm.

Ban nãy Hạ Chiêu không lo ngủ cạnh hoàng hậu bồi dưỡng tình cảm mà còn vội vàng chạy qua chỗ nàng, vẻ mặt hằm hằm oán trách nàng rời đi đột ngột không thông báo với hắn trước một tiếng.

Ai thèm báo cho tên chó nhà ngươi. Thứ xui xẻo!

Lâm Ngọc Tuyền nhắm mắt dưỡng thần trong xe ngựa. Bên cạnh nàng vẫn là hai người Nguyệt Tâm và Tạ Ngôn Khanh, xung quanh là các binh cảnh Kì Lân quân hộ tống. Nàng chọn phó chỉ huy sứ Tiết Hạo đi theo nàng, đơn giản là hắn vừa giỏi võ lại trẻ tuổi đẹp trai. Tất cả mọi thứ trên đời đều có thể là giả, dù là tình yêu hay là sự trung thành, duy chỉ có trai đẹp là thứ chân thật nhất không thể giả vờ.

Nguyệt Tâm vén màn che lên, nhìn thấy xe ngựa của Vệ Gia Kỳ đã đuổi kịp thì nhẹ giọng thông báo:

- Thiên Tuế gia, Vệ tiểu tướng quân đến rồi!

- Ừ, lập tức cho người đi báo cho Vệ tướng quân Vệ Gia Lân.

Nguyệt Tâm ló đầu ra khỏi xe dặn dò binh lính, lại đúng lúc nhìn thấy Vệ Gia Kỳ cũng đang tròn mắt nhìn về phía nàng, dường như còn có hơi sợ hãi. Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, liền mấp máy môi trấn an hắn:

- Đừng sợ, ta bảo vệ ngài!

Trong đêm thanh vắng có chút lạnh, dưới bóng trăng vàng dịu, người con gái xinh đẹp tuyệt trần nói hắn đừng sợ, nàng sẽ bảo vệ hắn. Bỗng nhiên Vệ Gia Kỳ thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, có chút ngơ ngẩn dõi theo dù cho nàng đã thả rèm che xuống.

Lâm Ngọc Tuyền quay sang Tạ Ngôn Khanh nhướng mày:

Ẩn quảng cáo


- Tạ đại nhân, ngài có cảm thấy... hai người này đứng cạnh nhau, hình như cũng không tệ.

Tạ Ngôn Khanh mỉm cười nhưng không trả lời ngay. Hắn hơi đưa mắt về phía Nguyệt Tâm, chỉ thấy nàng ta chợt khựng lại giây lát rồi lập tức phản bác:

- Cửu gia, không được chèo thuyền linh tinh, ta với Vệ tiểu tướng quân còn dưới cả tình bằng hữu nữa đó.

Mối quan hệ giữa Lâm Ngọc Tuyền với Lãnh Nguyệt Tâm thân thiết hơn nhiều so với người ngoài tưởng tượng. Bề ngoài Nguyệt Tâm là nha hoàn của Lâm Ngọc Tuyền, nhưng kì thực cách hai người ở chung với nhau lại giống tỷ muội trong nhà nhiều hơn.

- Ây da ây da, người ta nói là “hai người này”, đâu có nói là Vệ Gia Kỳ và A Nguyệt đâu?

Lâm Ngọc Tuyền buông lời trêu ghẹo. Nguyệt Tâm biết không cãi lại được cái miệng của nàng bèn dứt khoát im lặng.

Chỉ có Tạ Ngôn Khanh là cảm nhận được tâm trạng của Nguyệt Tâm có chút xao động. Hắn cũng đang nhớ tới một người, bàn tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngọc, trong mắt chỉ còn lại sự tĩnh mịch.

Đoàn người đi xuyên đêm ngày, rất nhanh đã ra khỏi đất kinh thành và tiến gần đến Tây Ly. Lúc này vào khoảng rạng đông ngày thứ ba từ sau khi khởi hành, phía trước đều là vùng quê hẻo lánh, xung quanh cũng nhiều đồi núi hoang vu, khắp nơi ẩm ướt bẩn thỉu, có vẻ như trận lũ vừa rồi cũng đã quét qua nơi này. Tạ Ngôn Khanh sợ có chuyện bất trắc nên lệnh cho cả đoàn không được dừng lại, tiếp tục đi đến khu dân cư đông đúc rồi mới được nghỉ ngơi.

Lâm Ngọc Tuyền thấy binh lính đã chạy liên tục cả đêm liền ngoắc tay Tạ Ngôn Khanh:

- Để bọn họ nghỉ chút đi! Bản quan ngồi lâu cũng buồn tay chân, muốn ra khỏi kiệu vận động một lúc.

Tạ Ngôn Khanh lập tức đồng ý. Lâm Ngọc Tuyền vội vàng nhảy xuống mặt đất, cũng may là chỗ nàng đứng cũng khá sạch sẽ, do đi đường xóc nên cả người lúc này có hơi đau nhức.

Vệ Gia Kỳ cũng từ xe ngựa chui ra. Vốn nàng cứ tưởng cả người hắn ủ rũ không vui, ai dè tinh thần của hắn dường như không tệ, tuy đang bái kiến nàng nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn trộm Nguyệt Tâm.

Tên đần này, không phải là thích tiểu tỷ tỷ nhà nàng thật đó chứ?

Lâm Ngọc Tuyền mặc kệ hắn, nàng quay ra tìm kiếm Tiết Hạo. Hừng đông đã bắt đầu ló rạng, ánh mặt trời đỏ rực chiếu qua bóng lưng thẳng tắp của người thiếu niên khiến hắn như nhân vật chính trong mấy thoại bản tài tử giai nhân.

Ẩn quảng cáo


Trước đây Lâm Ngọc Tuyền bị mù nên trong mắt chỉ nhìn thấy Hạ Chiêu, giờ đây trưởng thành rồi, mấy thứ tình yêu vớ vẩn gì đó cút sang một bên, có trai đẹp không ngắm là một tội ác. Dù cho nét đẹp của Tiết Hạo cũng không hoàn toàn là kiểu yêu thích của nàng, nhưng mà trước mắt tại kinh thành thì Tiết Hạo đang được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam, nàng nhìn hắn nhiều thêm chút cũng không thiệt.

- Tiết Hạo, qua đây!

Tiết Hạo là con trai của một quan văn tép riu trong lễ bộ. Hắn thừa hưởng nét đẹp văn nhã của cha nhưng từ nhỏ đã thích dùng đao múa kiếm, được đích thân Lâm Ngọc Tuyền đặc cách làm phó chỉ huy binh cảnh, nhờ vậy mà cha hắn cũng nở mày nở mặt có tiếng nói hơn rất nhiều.

Cũng vì thế mà Tiết Hạo vô cùng cảm kích nàng. Mỗi lần nàng đến kiểm tra Kì Lân quân là hắn vô cùng hăng hái nhiệt tình.

Tiết Hạo vừa nghe thấy tiếng gọi của Lâm Ngọc Tuyền lập tức hớn ha hớn hở chạy qua, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Lâm Ngọc Tuyền đang định dặn dò hắn vài câu thì một mũi tên từ đâu đã lao vụt đến, Tiết Hạo nhanh tay kéo nàng ra phía sau bảo vệ, giúp nàng tránh được một kiếp. Nguyệt Tâm cũng lập tức rút kiếm ra che chắn cho nàng.

- Bảo vệ Cửu Thiên Tuế!

Tạ Ngôn Khanh hét lên, toàn bộ binh cảnh lập tức nâng cao cảnh giác trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những mũi tên từ khắp bốn phía bay đến, cộng với những tiếng hô hào từ phía xa vọng lại khắp núi rừng:

- Tiêu diệt tham quan, trừ hại cho dân! Giết!

Lâm Ngọc Tuyền trừng to mắt, trong đầu là một hàng chửi thề.

Con mẹ nó tất cả là tại tên chó Hạ Chiêu, mấy hôm trước nàng vừa bước ra cửa thì đã gặp hắn đến tiễn chân.

Thứ xui xẻo!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Thái Giám Ta Trở Thành Hoàng Hậu Chỉ Sau Một Đêm

Số ký tự: 0