Chương 7: Vệ Gia Kỳ

Lâm Ngọc Tuyền dẫn theo Nguyệt Tâm đến tửu lầu Ngưng Hương, là nơi mà các công tử thiếu gia nhà giàu trong kinh thành hay lui đến. Mặc dù nó không phải thanh lâu nhưng cũng không khác nhiều lắm, rượu ngon gái xinh đều là số một số hai, rất hiếm có nam nhân nào đã đến đây lại có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của nó.

Lúc Vệ Gia Kỳ tiến vào đã thấy một màn Nguyệt Tâm rót rượu còn Lâm Ngọc Tuyền nằm hờ trên thảm lông nhung nhấp môi cười đùa với nàng, một người ngọc thụ lâm phong, quân tử như lan, một người khuynh quốc khuynh thành, mỹ nhân như họa, đúng thật là bổ mắt mà.

- Được chứng kiến cảnh tượng thần tiên thế này, Gia Kỳ đúng thật là may mắn. Cửu Thiên Tuế, thuộc hạ không dám lộng ngôn về ngài, nhưng Lãnh cô nương đúng là mỹ nhân tuyệt sắc, cả kinh thành này, không ai so sánh được.

Vệ Gia Kỳ gõ nhẹ cây quạt trong tay gật gù cảm thán. Hắn rất khác với cha hắn là Vệ tướng quân Vệ Gia Lân. Lão già Vệ Gia Lân cứng nhắc cổ hủ, nhìn thấy Lâm Ngọc Tuyền luôn bày ra sắc mặt không tốt, cho rằng nàng chính là tên nịnh thần trong truyền thuyết. Nếu lão biết con trai mình lại có giao tình với Cửu Thiên Tuế nàng đây không biết có đánh gãy chân Vệ Gia Kỳ không.

Thực ra lý do Lâm Ngọc Tuyền muốn Vệ Gia Kỳ đến Tây Ly với nàng, cũng gần như là bắt hắn làm con tin. Vệ tướng quân từ quân doanh phía Đông đang trên đường trở về kinh. Lão ta tay nắm binh quyền, đến Phạm thái úy lão còn chẳng thèm nể mặt, nàng sợ nếu lão biết nàng đi Tây Ly sẽ nhân cơ hội thêm dầu vào lửa bắt tay với thừa tướng cho nàng sớm chầu diêm vương.

Nếu Hạ Chiêu không đồng ý, nàng sẽ tiên hạ thủ vi cường, tiền trảm hậu tấu. Hôm nay cứ xách theo Vệ Gia Kỳ đi sau đó báo lại với phủ tướng quân, để xem Vệ Gia Lân có dám trơ mắt nhìn con trai hắn rơi vào nguy hiểm không.

- Vệ tiểu tướng quân quá khen, Nguyệt Tâm không dám nhận.

Nguyệt Tâm che miệng cười nhẹ, lại lùi về phía sau Lâm Ngọc Tuyền ngồi xuống. Lâm Ngọc Tuyền cũng cười cười. Tên Vệ Gia Kỳ này nói không sai, mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể, nhưng có thể đẹp rực rỡ chói mắt đến mức như Nguyệt Tâm thì khắp cả kinh thành khó ai vượt qua được nàng ấy.

Thế nhưng nàng nhớ tới lần đầu Hạ Chiêu nhìn thấy Nguyệt Tâm, hắn còn chẳng buồn nhấc mí mắt lên một cái như thể đối phương chỉ là một khối hình nhân không quan trọng, lúc đó Lâm Ngọc Tuyền thậm chí còn thấy uất ức thay cho A Nguyệt. Tên chó này, dám phớt lờ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nhà ta hả?

- Lãnh cô nương, tại hạ đây là nói thật lòng. Tại hạ sống đến chừng này tuổi, gặp qua vô số mỹ nhân, thế nhưng người để lại ấn tượng mạnh mẽ như Lãnh cô nương thì không một ai.

Thấy ánh mắt của Vệ Gia Kỳ sáng rực lên chỉ thiếu thề thốt trời đất chứng giám, Nguyệt Tâm không khiêm tốn nữa mà thoải mái đón nhận, cảm ơn hắn đã khen ngợi.

- Hào sảng! – Vệ Gia Kỳ không tiếc lời khoa trương – Lãnh cô nương không chỉ dung mạo xinh đẹp, phong thái tuyệt vời, tính cách cũng vô cùng thú vị, không hề e thẹn tầm thường, quả nhiên là thân tín của Cửu Thiên Tuế có khác.

Lâm Ngọc Tuyền lười nghe tên này nói nhảm. Nguyệt Tâm là ám vệ được mẫu phi đích thân lựa chọn để bảo vệ nàng, võ công cao siêu, lại ở Bắc Dã cùng với nàng trong thời gian dài, đương nhiên sẽ không giống mấy cô nương chỉ quanh quẩn trong hậu trạch.

Ẩn quảng cáo


- Được rồi! – Lâm Ngọc Tuyền phất tay, không thèm mời Vệ Gia Kỳ ngồi xuống mà nói luôn vào trọng điểm – Hôm nay gọi ngươi đến đây là để thông báo cho ngươi biết, ngày mai ngươi theo bản quan đến Tây Ly.

Vệ Gia Kỳ há hốc mồm. Hắn cũng vừa nghe mấy tên cẩu bằng hữu con nhà quan lại tám nhảm về việc lũ lụt ở Tây Ly, bây giờ đã bị Thiên Tuế gia bắt đến đó làm lao dịch.

- Cửu Thiên Tuế, chuyện này e rằng không ổn. – Vệ Gia Kỳ mếu máo – Thiên Tuế gia ngài xem, thuộc hạ lấy được cái danh tiểu tướng quân chẳng qua là vì một lần bị ép đi tòng quân theo cha ba tháng, chứ thật sự nào biết đánh đấm gì. Thuộc hạ đi chuyến này, chỉ sợ làm vướng tay vướng chân của ngài.

- Ngươi chỉ cần mang theo bản thân mình, ăn no ngủ kĩ là đã giúp bản quan rồi, không cần ngươi động tay động chân.

Thấy Vệ Gia Kỳ còn muốn nói gì đó, Lâm Ngọc Tuyền giơ tay ra hiệu cho hắn câm miệng rồi nâng giọng:

- Vệ tiểu tướng quân, bản quan không phải đến để thương lượng với ngươi!

Vệ Gia Kỳ chợt lạnh sống lưng. Bình thường trông Lâm Ngọc Tuyền rất dễ nói chuyện khiến hắn quên mất vị này chính là phiên bản khác của đương kim hoàng đế, âm hiểm độc ác không từ thủ đoạn.

- Được rồi, về chuẩn bị đi! Người của bản quan sẽ bí mật đưa ngươi theo. Chuyện ngày mai bản quan xuất phát đến Tây Ly là tuyệt mật, ngươi không được phép tiết lộ cho bất kì ai, đợi ra khỏi thành rồi ta sẽ cho người báo lại với cha ngươi.

- Thuộc hạ... tuân mệnh!

Vệ Gia Kỳ mím môi khóc thầm. Ai chẳng biết thừa tướng chướng mắt Cửu Thiên Tuế, lần này hắn lặng lẽ đi theo, không biết còn giữ nổi cái mạng để về không nữa.

Vệ Gia Kỳ càng nghĩ càng hối hận, nếu tháng trước hắn không tình cờ gặp được Cửu Thiên Tuế tại tửu lầu này rồi nhận nhầm ngài ấy thành một người quen cũ, hẳn là hai bên sẽ không có bất cứ dây dưa gì.

Giờ thì hay rồi, chuyến đi này cho dù có bình an trở về, cha hắn cũng sẽ đánh gãy chân hắn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Thái Giám Ta Trở Thành Hoàng Hậu Chỉ Sau Một Đêm

Số ký tự: 0