Chương 5: Cửa hàng đá quý
Chương 5
Vị chủ tiệm đá quý đứng dậy, rất lịch sự mời hai người Tống Thanh An ngồi xuống:
“Mời hai vị ngồi xuống” - Ông ta vừa nói, vừa chỉ về hướng chiếc sofa dài màu đen, mang lại cảm giác quý phái- “hãy cứ tự nhiên như ở nhà.”
Từ trước lúc vào phòng, Tống Thanh An đã để ý đến người nhân viên kia, cảm thấy cậu ta rất quen mắt. Mái tóc mài tím cùng đôi mắt luôn nhắm hờ lại, mang thêm cặp kính trước mắt, mang lại cho người ta cảm giác rất mờ nhạt, huyền bí, mang lại cảm giác rất muốn chạm đến nhưng như thể không tồn tại. Đến bây giờ, khi nhìn thấy vị chủ tiệm này, cậu lại càng chắc chắn hơn, đã gặp hai người này ở đâu đó rồi.
Chủ tiệm cao tầm 1m80, thấp hơn Tống Diệp Minh tầm 5 đến 6 cm. thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu đỏ rực tựa như ngọn lửa có thể lan tỏa hơi ấm, đôi mắt lại như muốn chuyển từ tím sang xanh, giống y hệt đá tanzanite.
“Tôi là Hàn Tinh Long, là chủ của tiệm đá quý.” - Vừa hướng ánh mắt về phía Tống Thanh An vừa đưa tay ra bắt vừa nói: “vị này hẳn là Tống Thanh An, nhị thiếu gia của Tống gia.”
Vừa nghe đến tên của chủ tiệm, như thể có dòng điện chạy qua não hải, Tống Thanh An đã nhớ hai người này là ai.
Kiếp trước, có cặp song sinh một tóc đỏ mắt tím, Hàn Giang Tinh Long, một tóc tím mắt lục, Hàn Giang Tinh Hạ, bọn họ còn được biết đến với cái tên “Hàn Giang Song Kiệt”.
Bọn họ có thể tính là người đầu tiên biết được rằng, ngoài tinh hạch có thể kiếm được trong đầu zombie ra còn có thể sử dụng được một vài loại đá quý trong tự nhiên. Thực ra không phải họ là người đầu tiên biết chuyện đó, từ trước đây cũng đã có rất nhiều người nghĩ đến, nhưng anh em Hàn gia là người đầu tiên thành công lấy được năng lượng từ những viên đá quý ấy và đơn giản hóa nó, nhưng nó cũng phải là 3 năm sau mạt thế.
Bọn họ trong mạt thế rất nổi tiếng nhưng cũng không ai dám lại gần, họ cũng là cặp độc lai độc vãng giống Tống Diệp Minh. Tính cách của hai anh em nhà họ rất lạnh lùng, có thể tính là vô cảm, sẽ hạ thủ không nương tay nếu có người cản trở họ.
Nhưng kiếp trước, họ cũng không sống được lâu. Sau cái chết “bất đắc kì tử” của Hàn Giang Tinh Long, Hàn Giang Tinh Hạ đã phát điên, hành xử như một kẻ tâm thần, sau đó không lâu cũng nhảy xuống hố zombie tự tử. Việc hắn ta nhảy xuống đấy đã tạo nên một con quái vật khủng khiếp.
Vốn bọn họ là họ “Hàn” nhưng khi mạt thế đến, đã đổi thành “Hàn Giang” còn được biết đến với con sông lạnh thấu xương để cho thấy sự tàn nhẫn của họ, còn nguyên nhân đằng sau việc đổi họ thì Tống Thanh An không rõ.
Tống Thanh An cũng không để ý lắm đến việc Hàn Tinh Long biết được tên hắn, hắn cũng nhiều lần cùng cha đi đến các sự kiện lớn từ nhỏ nên có người biết tên hắn là chuyện thường.
“Còn vị này là…” - Hàn Tinh Long hướng tay về phía Tống Diệp Minh.
“Cứ gọi tôi là Diệp Minh.” - Tống Diệp Minh cũng hướng tay về phía Hàn Tinh Long.
Nghe thấy tên của Tống Diệp Minh, cặp song sinh họ Hàn hai mắt nhìn nhau, trong đôi mắt ấy thấy được một chút sự kinh ngạc.
“Hóa ra là Tống đại thiếu gia, xin thứ lỗi cho tôi vì đã không nhận ra. Nghe nói mấy năm nay Tống đại thiếu làm ăn ở bên ngoài chắc cũng rất tốt…”
Không có ý định nghe chuyện nhảm, Tống Diệp Minh cắt ngang câu nói của Hàn Tinh Long: “xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng làm ơn hãy đi vào chuyện chính.”
Nghe thấy vậy, Hàn Tinh Long khẽ mỉm cười, anh ta cũng không phải là người muốn làm cái thứ gọi là nghi thức chào hỏi ấy, chẳng qua là do công việc nên khi nghe thấy vậy, liền đi thẳng vào vấn đề:
“Chắc hai vị cũng thắc mắc lý do tôi muốn gặp hai vị.”
Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, Tống Thanh An thầm phấn khích.
Bắt đầu từ một tiếng trước, khi mới bước vào cửa hàng, Tống Thanh An đã thấy có chút ngạc nhiên, trong cửa hàng này có rất nhiều viên đá quý có độ tinh khiết cao, có thể hấp thụ năng lượng bên trong nên tất nhiên hắn muốn chúng.
Sự đặc biệt của cửa tiệm khiến cho trò chơi trở nên thú vị. Đây là nơi mà kẻ mạnh chưa chắc thắng mà kẻ yếu kém hơn chưa chắc thua. Căn bản không ai có ý định đưa ra cái giá trên trời chỉ để mua một viên đá quý trừ khi nó thật sự rất quan trọng với người ấy. Ai cũng đều là kẻ thông minh, đã vào được cái thế giới này thì chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến vậy. không ai muốn mình bị thua lỗ quá nhiều chỉ vì một viên đá, nếu mà giá mình đưa ra cách quá xa người ra giá cao nhất trước đấy thì sẽ lỗ nặng nên phần nào đấy có thể tính là mang tính may rủi.
Bằng với sự đặc biệt của cửa hàng cùng với kinh nghiệm do bao năm mài dũa, hắn gần như có thể đoán phần nào đấy chính xác được giá bán cao nhất những vị khách hàng kia có thể đưa ra với mỗi viên đá quý nên gần như giá mà hắn đưa ra không chênh lệch quá nhiều so với giá cao nhất.
Không phải viên nào Tống Thanh An cũng thắng. Những viên hắn không cần thì gần như hắn cố tình để thua, còn viên có giá trị với hắn, hắn gần như lấy được hoàn toàn. Sở dĩ hắn vẫn ra giá cho những viên có độ tinh khiết không cao với giá gần chạm đến giá cao nhất cũng là vì để khiến cho hai anh em Hàn gia để mắt tới, tạo thêm cơ hội giao thương, hắn bây giờ rất cần đá quý. Nhưng kể cả không thành công tạo dựng quan hệ thì cũng là có thêm một thẻ đánh bạc để hắn có thể theo Tống Diệp Minh rèn luyện cũng tích lũy.
Không có gì là tuyệt đối, dẫu là được trọng sinh nhưng hắn biết mình không có vận may trời sinh, cũng không trông chờ vào nó nên chỉ còn cách tự sức mình, tự hai chân mà đi lên.
Vị chủ tiệm đá quý đứng dậy, rất lịch sự mời hai người Tống Thanh An ngồi xuống:
“Mời hai vị ngồi xuống” - Ông ta vừa nói, vừa chỉ về hướng chiếc sofa dài màu đen, mang lại cảm giác quý phái- “hãy cứ tự nhiên như ở nhà.”
Từ trước lúc vào phòng, Tống Thanh An đã để ý đến người nhân viên kia, cảm thấy cậu ta rất quen mắt. Mái tóc mài tím cùng đôi mắt luôn nhắm hờ lại, mang thêm cặp kính trước mắt, mang lại cho người ta cảm giác rất mờ nhạt, huyền bí, mang lại cảm giác rất muốn chạm đến nhưng như thể không tồn tại. Đến bây giờ, khi nhìn thấy vị chủ tiệm này, cậu lại càng chắc chắn hơn, đã gặp hai người này ở đâu đó rồi.
Chủ tiệm cao tầm 1m80, thấp hơn Tống Diệp Minh tầm 5 đến 6 cm. thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu đỏ rực tựa như ngọn lửa có thể lan tỏa hơi ấm, đôi mắt lại như muốn chuyển từ tím sang xanh, giống y hệt đá tanzanite.
“Tôi là Hàn Tinh Long, là chủ của tiệm đá quý.” - Vừa hướng ánh mắt về phía Tống Thanh An vừa đưa tay ra bắt vừa nói: “vị này hẳn là Tống Thanh An, nhị thiếu gia của Tống gia.”
Vừa nghe đến tên của chủ tiệm, như thể có dòng điện chạy qua não hải, Tống Thanh An đã nhớ hai người này là ai.
Kiếp trước, có cặp song sinh một tóc đỏ mắt tím, Hàn Giang Tinh Long, một tóc tím mắt lục, Hàn Giang Tinh Hạ, bọn họ còn được biết đến với cái tên “Hàn Giang Song Kiệt”.
Bọn họ có thể tính là người đầu tiên biết được rằng, ngoài tinh hạch có thể kiếm được trong đầu zombie ra còn có thể sử dụng được một vài loại đá quý trong tự nhiên. Thực ra không phải họ là người đầu tiên biết chuyện đó, từ trước đây cũng đã có rất nhiều người nghĩ đến, nhưng anh em Hàn gia là người đầu tiên thành công lấy được năng lượng từ những viên đá quý ấy và đơn giản hóa nó, nhưng nó cũng phải là 3 năm sau mạt thế.
Bọn họ trong mạt thế rất nổi tiếng nhưng cũng không ai dám lại gần, họ cũng là cặp độc lai độc vãng giống Tống Diệp Minh. Tính cách của hai anh em nhà họ rất lạnh lùng, có thể tính là vô cảm, sẽ hạ thủ không nương tay nếu có người cản trở họ.
Nhưng kiếp trước, họ cũng không sống được lâu. Sau cái chết “bất đắc kì tử” của Hàn Giang Tinh Long, Hàn Giang Tinh Hạ đã phát điên, hành xử như một kẻ tâm thần, sau đó không lâu cũng nhảy xuống hố zombie tự tử. Việc hắn ta nhảy xuống đấy đã tạo nên một con quái vật khủng khiếp.
Vốn bọn họ là họ “Hàn” nhưng khi mạt thế đến, đã đổi thành “Hàn Giang” còn được biết đến với con sông lạnh thấu xương để cho thấy sự tàn nhẫn của họ, còn nguyên nhân đằng sau việc đổi họ thì Tống Thanh An không rõ.
Tống Thanh An cũng không để ý lắm đến việc Hàn Tinh Long biết được tên hắn, hắn cũng nhiều lần cùng cha đi đến các sự kiện lớn từ nhỏ nên có người biết tên hắn là chuyện thường.
“Còn vị này là…” - Hàn Tinh Long hướng tay về phía Tống Diệp Minh.
“Cứ gọi tôi là Diệp Minh.” - Tống Diệp Minh cũng hướng tay về phía Hàn Tinh Long.
Nghe thấy tên của Tống Diệp Minh, cặp song sinh họ Hàn hai mắt nhìn nhau, trong đôi mắt ấy thấy được một chút sự kinh ngạc.
“Hóa ra là Tống đại thiếu gia, xin thứ lỗi cho tôi vì đã không nhận ra. Nghe nói mấy năm nay Tống đại thiếu làm ăn ở bên ngoài chắc cũng rất tốt…”
Không có ý định nghe chuyện nhảm, Tống Diệp Minh cắt ngang câu nói của Hàn Tinh Long: “xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng làm ơn hãy đi vào chuyện chính.”
Nghe thấy vậy, Hàn Tinh Long khẽ mỉm cười, anh ta cũng không phải là người muốn làm cái thứ gọi là nghi thức chào hỏi ấy, chẳng qua là do công việc nên khi nghe thấy vậy, liền đi thẳng vào vấn đề:
“Chắc hai vị cũng thắc mắc lý do tôi muốn gặp hai vị.”
Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, Tống Thanh An thầm phấn khích.
Bắt đầu từ một tiếng trước, khi mới bước vào cửa hàng, Tống Thanh An đã thấy có chút ngạc nhiên, trong cửa hàng này có rất nhiều viên đá quý có độ tinh khiết cao, có thể hấp thụ năng lượng bên trong nên tất nhiên hắn muốn chúng.
Sự đặc biệt của cửa tiệm khiến cho trò chơi trở nên thú vị. Đây là nơi mà kẻ mạnh chưa chắc thắng mà kẻ yếu kém hơn chưa chắc thua. Căn bản không ai có ý định đưa ra cái giá trên trời chỉ để mua một viên đá quý trừ khi nó thật sự rất quan trọng với người ấy. Ai cũng đều là kẻ thông minh, đã vào được cái thế giới này thì chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến vậy. không ai muốn mình bị thua lỗ quá nhiều chỉ vì một viên đá, nếu mà giá mình đưa ra cách quá xa người ra giá cao nhất trước đấy thì sẽ lỗ nặng nên phần nào đấy có thể tính là mang tính may rủi.
Bằng với sự đặc biệt của cửa hàng cùng với kinh nghiệm do bao năm mài dũa, hắn gần như có thể đoán phần nào đấy chính xác được giá bán cao nhất những vị khách hàng kia có thể đưa ra với mỗi viên đá quý nên gần như giá mà hắn đưa ra không chênh lệch quá nhiều so với giá cao nhất.
Không phải viên nào Tống Thanh An cũng thắng. Những viên hắn không cần thì gần như hắn cố tình để thua, còn viên có giá trị với hắn, hắn gần như lấy được hoàn toàn. Sở dĩ hắn vẫn ra giá cho những viên có độ tinh khiết không cao với giá gần chạm đến giá cao nhất cũng là vì để khiến cho hai anh em Hàn gia để mắt tới, tạo thêm cơ hội giao thương, hắn bây giờ rất cần đá quý. Nhưng kể cả không thành công tạo dựng quan hệ thì cũng là có thêm một thẻ đánh bạc để hắn có thể theo Tống Diệp Minh rèn luyện cũng tích lũy.
Không có gì là tuyệt đối, dẫu là được trọng sinh nhưng hắn biết mình không có vận may trời sinh, cũng không trông chờ vào nó nên chỉ còn cách tự sức mình, tự hai chân mà đi lên.
Nhận xét về Từ Mạt Thế Trung Hi Vọng Chi Quang