Chương 5
"Thế tôi đập chậu cướp hoa nhé?"
"..." Nụ cười trên môi Thẩm Tư Kỳ dần trở nên méo mó đến khó nhìn. Đập chậu cướp hoa? Câu nói này thế quái nào lại có thể tuông ra từ miệng của một đứa học trò được nhỉ?
Cô đứng phắt dậy, hoảng loạn không biết xử sự với cậu nhóc này như thế nào. Bỗng nhớ tới chiếc bật lửa đang nằm trong tay mình, cô đặt nó vào tay ai, lắp ba lắp bắp: "Bật, bật lửa cô sửa lại xong hết rồi. Xin lỗi vì lỡ làm hỏng nó. Nếu, nếu mà không còn vấn đề thì thì cô xin phép đi trước!"
"Gượm đã!" Địch Tôn đưa tay kéo cô lại, trực tiếp đẩy cô vào góc tường. Thân hình to lớn của anh bao trọn lấy thân thể mảnh mai của cô, lại càng làm lòng anh lâng lâng khó tả: "Cô Thẩm, mặc dù tôi chưa nhìn thấy mặt mũi tên người yêu kia của cô. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, từ ngoại hình cho đến gia thế, Địch Tôn tôi ăn chắc anh ta."
Thẩm Tư Kỳ vùng vằn muốn thoát khỏi vòng tay người kia nhưng bất thành. Mẹ kiếp! Vậy mà vừa rồi cô còn nghĩ tốt cho tên nhóc này. Đúng là điên thật chứ!!!
“Cô Thẩm, ăn cây táo rào cây sung. Ngoài mặt vun vén tình cảm cho người này, sau lưng đi bù đắp lại tình cảm cho người kia…” Anh chậm lại vài nhịp, môi mỏng khẽ nhếch lên cười: “Một tình yêu vụng trộm, một mối quan hệ mập mờ. Tôi nghĩ… sẽ không tồi mấy đâu.”
Chát!
Thẩm Tư Kỳ kiềm lòng không được mà vung tay tát thẳng vào mặt người kia một cái. Cô trừng mắt nhìn anh, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình:
“Bạn học Địch, với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm của em, tôi sẽ rất vui nếu như có thể nhìn thấy em hứng thú đến lớp mỗi ngày. Nhưng với cái lối suy nghĩ thối nát đó của em, tôi nghĩ tốt nhất em nên ở nhà. Tránh dạy hư các bạn học sinh khác. Còn…” Cô mím chặt môi mình, hồi lâu mới chịu mở miệng ra: “Cái tát này, coi như tôi đánh vào mặt tên biến thái…”
Địch Tôn không nói gì, đưa lưỡi chạm vào phần má mới vừa bị đánh. Cái tát này của cô không đau, ngược lại còn mang đến cho anh một cảm giác khoái cảm đến lạ thường. Nó thôi thúc tâm trí anh, mách bảo anh phải nhanh nhanh chiếm lấy con người ấy.
Thẩm Tư Kỳ - cô gái này nhất định phải thuộc về anh!
…
Tan tầm, Thẩm Tư Kỳ đứng trước cổng trường học chờ đợi bạn trai mình đến đón. Hôm nay cô có hẹn đi ăn với Vãn Sinh, đã lâu lắm rồi cô mới cùng anh đi ra ngoài hẹn hò. Lần hẹn hò gần nhất cũng cách đây những bốn tháng.
Nhìn bộ đồ không mấy đẹp đẽ của mình, cô chỉ đành chán nản thở dài. Đáng lý ra cô nên hẹn Vãn Sinh lúc 7 giờ, để cô có thời gian trau chuốt bản thân hơn đôi chút.
“Cô Thẩm đang đợi người yêu đến đón sao?”
“…” Thẩm Tư Kỳ nhìn chiếc mui trần màu đen đầy sang trọng, dù có hơi không ưa chủ nhân chiếc xe kia, nhưng vì vẫn đang ở trường nên cũng không thể nào tỏ thái độ chê bai ra mặt được. Cô ảm đạm nhìn anh: “Bạn học Địch còn ngồi trên ghế nhà trường, không đủ tuổi lái xe.”
Địch Tôn nhún vai, môi mỏng lại cong lên cười khẩy. Anh không ngần ngại lấy thẻ căn cước của mình ra, trực tiếp hướng thẳng về phía cô. Không mặn không nhạt: “Cô Thẩm mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, xem xem tôi có đủ tuổi lái xe hay không.”
Thẩm Tư Kỳ muối mặt, không thèm đi đôi co với cậu ta nữa. Chết tiệt! Sao mà cô quên mau vậy nhỉ? Chuyện cậu ta là học sinh bị đúp lớp những 2 năm?
“Cô Thẩm thật sự không muốn leo lên xe tôi ngồi sao?” Mí mắt chợt híp lại, nhìn vào chiếc xe hơi rẻ tiền đang từ từ tiến lại gần. Điệu bộ không khỏi bỡn cợt: “Chính cung xuất hiện rồi, tiểu tam như tôi cũng nên biết điều mà thoát lui thôi. Không khéo lại bị lôi ra đánh ghen mất. Cô Thẩm, mấy lời tôi nói hôm nay chớ có bỏ ngoài tai. Trò chơi lén lút vụn trộm này, tôi rất muốn cùng cô Thẩm thử sức.”
“…” Sắc mặt của Thẩm Tư Kỳ trở nên méo mó khó coi. Cậu ta là cái thá gì mà muốn chen chân vào chuyện tình cảm của cô? Ỷ vào việc bản thân có tiền? Ha… Trông cô giống loại người cần tiền mà phản bội lại bạn trai mình không?
Vãn Sinh dừng xe trước mặt Thẩm Tư Kỳ, anh hạ cửa xe xuống, khẽ cười: “Em đợi anh có lâu không?”
“Không ạ!” Cô cười cười đáp lại.
“Lên xe đi, hôm nay chúng ta đi đến quán cơm dì Trương ăn nhé?”
“Ừm.”
Địch Tôn kê tay lên cửa xe, đồng tử sắc lạnh chậm rãi phán xét tên đàn ông kia. Trình độ chọn người của Thẩm Tư Kỳ đúng là kém cỏi thật, chọn ai không chọn, lại chọn trúng một tên đàn ông không ra gì.
“Cô Thẩm ơi là cô Thẩm, cô chê tôi cá biệt hư hỏng, nhưng mà nhìn lại đi, tên đàn ông của cô còn hư hỏng hơn tôi nhiều.”
"..." Nụ cười trên môi Thẩm Tư Kỳ dần trở nên méo mó đến khó nhìn. Đập chậu cướp hoa? Câu nói này thế quái nào lại có thể tuông ra từ miệng của một đứa học trò được nhỉ?
Cô đứng phắt dậy, hoảng loạn không biết xử sự với cậu nhóc này như thế nào. Bỗng nhớ tới chiếc bật lửa đang nằm trong tay mình, cô đặt nó vào tay ai, lắp ba lắp bắp: "Bật, bật lửa cô sửa lại xong hết rồi. Xin lỗi vì lỡ làm hỏng nó. Nếu, nếu mà không còn vấn đề thì thì cô xin phép đi trước!"
"Gượm đã!" Địch Tôn đưa tay kéo cô lại, trực tiếp đẩy cô vào góc tường. Thân hình to lớn của anh bao trọn lấy thân thể mảnh mai của cô, lại càng làm lòng anh lâng lâng khó tả: "Cô Thẩm, mặc dù tôi chưa nhìn thấy mặt mũi tên người yêu kia của cô. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, từ ngoại hình cho đến gia thế, Địch Tôn tôi ăn chắc anh ta."
Thẩm Tư Kỳ vùng vằn muốn thoát khỏi vòng tay người kia nhưng bất thành. Mẹ kiếp! Vậy mà vừa rồi cô còn nghĩ tốt cho tên nhóc này. Đúng là điên thật chứ!!!
“Cô Thẩm, ăn cây táo rào cây sung. Ngoài mặt vun vén tình cảm cho người này, sau lưng đi bù đắp lại tình cảm cho người kia…” Anh chậm lại vài nhịp, môi mỏng khẽ nhếch lên cười: “Một tình yêu vụng trộm, một mối quan hệ mập mờ. Tôi nghĩ… sẽ không tồi mấy đâu.”
Chát!
Thẩm Tư Kỳ kiềm lòng không được mà vung tay tát thẳng vào mặt người kia một cái. Cô trừng mắt nhìn anh, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình:
“Bạn học Địch, với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm của em, tôi sẽ rất vui nếu như có thể nhìn thấy em hứng thú đến lớp mỗi ngày. Nhưng với cái lối suy nghĩ thối nát đó của em, tôi nghĩ tốt nhất em nên ở nhà. Tránh dạy hư các bạn học sinh khác. Còn…” Cô mím chặt môi mình, hồi lâu mới chịu mở miệng ra: “Cái tát này, coi như tôi đánh vào mặt tên biến thái…”
Địch Tôn không nói gì, đưa lưỡi chạm vào phần má mới vừa bị đánh. Cái tát này của cô không đau, ngược lại còn mang đến cho anh một cảm giác khoái cảm đến lạ thường. Nó thôi thúc tâm trí anh, mách bảo anh phải nhanh nhanh chiếm lấy con người ấy.
Thẩm Tư Kỳ - cô gái này nhất định phải thuộc về anh!
…
Tan tầm, Thẩm Tư Kỳ đứng trước cổng trường học chờ đợi bạn trai mình đến đón. Hôm nay cô có hẹn đi ăn với Vãn Sinh, đã lâu lắm rồi cô mới cùng anh đi ra ngoài hẹn hò. Lần hẹn hò gần nhất cũng cách đây những bốn tháng.
Nhìn bộ đồ không mấy đẹp đẽ của mình, cô chỉ đành chán nản thở dài. Đáng lý ra cô nên hẹn Vãn Sinh lúc 7 giờ, để cô có thời gian trau chuốt bản thân hơn đôi chút.
“Cô Thẩm đang đợi người yêu đến đón sao?”
“…” Thẩm Tư Kỳ nhìn chiếc mui trần màu đen đầy sang trọng, dù có hơi không ưa chủ nhân chiếc xe kia, nhưng vì vẫn đang ở trường nên cũng không thể nào tỏ thái độ chê bai ra mặt được. Cô ảm đạm nhìn anh: “Bạn học Địch còn ngồi trên ghế nhà trường, không đủ tuổi lái xe.”
Địch Tôn nhún vai, môi mỏng lại cong lên cười khẩy. Anh không ngần ngại lấy thẻ căn cước của mình ra, trực tiếp hướng thẳng về phía cô. Không mặn không nhạt: “Cô Thẩm mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, xem xem tôi có đủ tuổi lái xe hay không.”
Thẩm Tư Kỳ muối mặt, không thèm đi đôi co với cậu ta nữa. Chết tiệt! Sao mà cô quên mau vậy nhỉ? Chuyện cậu ta là học sinh bị đúp lớp những 2 năm?
“Cô Thẩm thật sự không muốn leo lên xe tôi ngồi sao?” Mí mắt chợt híp lại, nhìn vào chiếc xe hơi rẻ tiền đang từ từ tiến lại gần. Điệu bộ không khỏi bỡn cợt: “Chính cung xuất hiện rồi, tiểu tam như tôi cũng nên biết điều mà thoát lui thôi. Không khéo lại bị lôi ra đánh ghen mất. Cô Thẩm, mấy lời tôi nói hôm nay chớ có bỏ ngoài tai. Trò chơi lén lút vụn trộm này, tôi rất muốn cùng cô Thẩm thử sức.”
“…” Sắc mặt của Thẩm Tư Kỳ trở nên méo mó khó coi. Cậu ta là cái thá gì mà muốn chen chân vào chuyện tình cảm của cô? Ỷ vào việc bản thân có tiền? Ha… Trông cô giống loại người cần tiền mà phản bội lại bạn trai mình không?
Vãn Sinh dừng xe trước mặt Thẩm Tư Kỳ, anh hạ cửa xe xuống, khẽ cười: “Em đợi anh có lâu không?”
“Không ạ!” Cô cười cười đáp lại.
“Lên xe đi, hôm nay chúng ta đi đến quán cơm dì Trương ăn nhé?”
“Ừm.”
Địch Tôn kê tay lên cửa xe, đồng tử sắc lạnh chậm rãi phán xét tên đàn ông kia. Trình độ chọn người của Thẩm Tư Kỳ đúng là kém cỏi thật, chọn ai không chọn, lại chọn trúng một tên đàn ông không ra gì.
“Cô Thẩm ơi là cô Thẩm, cô chê tôi cá biệt hư hỏng, nhưng mà nhìn lại đi, tên đàn ông của cô còn hư hỏng hơn tôi nhiều.”
Nhận xét về Tư Mạn Đình Xuyên