Chương 5
Khả Đan nằm trên giường ba ngày, cảm thấy cơ thể vì ít vận động mà có chút khó chịu. Cô định xuống giường đi dạo một vòng. Lúc này Khả Đan mới biết rõ nơi này là ngoại ô của thành phố, xung quanh cũng không có nhiều hộ gia đình. Cả vùng này cũng chỉ có duy nhất phòng khám của bác gái kia, tuy chỉ là phòng khám nhỏ nhưng lại đầy đủ thiết bị khám chữa bệnh, vô cùng uy tín. Cô nghe cậu nhóc Hạ Đông nói mẹ cậu từng là bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện B, cũng là nơi nguyên chủ đang làm hiện giờ. Sau đó lại vì sức khỏe của Hạ Đông không tốt, không thích hợp sống ở trung tâm thành phố nên mới chuyển về vùng ngoại ô này, mở một phòng khám nhỏ.
Anh hai cậu nhóc tên Hạ Minh, hiện tại đang là sinh viên năm ba đại học Kinh Tế, nên một tháng chỉ có ngày nghỉ mới về đây thăm mẹ và em trai.
Mấy ngày trước vì Hạ Đông mải chơi mà làm mất đồ, hai anh em phải ra ngoài tìm đến gần nửa đêm nên mới trùng hợp mà bắt gặp Khả Đan.
"Chị Khả Đan, chị mau lại đây xem đi. Vườn hoa này là lão Minh nhà em trồng đấy."
"Còn đằng kia nữa, cái xích đu kia cũng là lão Minh tự tay làm cho em. Chị yên tâm, nó chắc chắn lắm, lúc em đu lên cao cũng không sợ bị ngã."
Khả Đan im lặng đi phía sau Hạ Đông, nghe cậu nhóc giới thiệu mọi thứ xung quanh. Khung cảnh nơi này có thể dùng hai chữ "thanh bình" mà hình dung. Không khói bụi thành phố, không ồn áo tấp nập, không ghen ghét tranh đua. Cô còn cảm nhận được hương hoa thoang thoảng trong không gian.
Một nơi tuyệt vời để dưỡng bệnh.
Bước chân chậm lại, cô nhìn thấy dưới gốc cây, cậu thanh niên dáng người cao gầy, trên thân là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean. Mái tóc ngắn mềm mại lơ phơ trước trán, đôi mắt cậu chuyên chú đọc sách, khoé miệng mấp máy, có lẽ đang nhẩm thuộc bài.
Khả Đan nhớ hồi đầu vì muốn lấy lòng gia chủ cô cùng A Linh đều cố gắng học tập, không kể ngày giờ vẫn luôn chăm chỉ tích lũy kiến thức. Mỗi lần thi cử đều là một cuộc chiến không khoan nhượng. Thành tích cùng điểm số trở thành mục tiêu duy nhất. Nhưng theo thời gian, Khả Đan dần phát hiện ra bản thân mình giống như một con rối, tùy người điều khiển, tùy người định đoạt. Ngay cả hiện tại, sau khi kí khế ước với hệ thống thì cũng vẫn chỉ là một con rối mà thôi.
Dường như nghe thấy tiếng động phía bên này, Hạ Minh gấp sách lại, nhìn về phía Khả Đan.
"Chị."
Khả Đan khẽ cười, gật đầu đáp lại lời chào của cậu. Cô cùng Hạ Đông tiến lại gần, cậu nhóc nhanh nhẹn kêu cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi lại chạy về phía Hạ Minh.
"Anh hai, anh đang đọc cái gì vậy?" Cậu nhóc nhảy cả người lên, muốn nhìn xem nội dung trong sách.
Hạ Minh cúi người xuống: "Muốn xem?"
"Muốn ạ."
Hạ Minh đưa quyển sách trong tay cho cậu nhóc. Hạ Đông lật giở vài lần, tiếng trang sách kêu sột soạt vang lên không ngớt. Khả Đan nhìn cậu nhóc ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, lúc thì nhăn mày, lúc lại vò đầu. Những động tác liên tục được lặp lại trong khoảng hai phút sau đó thì dừng hẳn.
"Trả anh. Đọc sách quá tốn năng lượng, em phải đi nhờ mẹ làm cánh gà chiên giòn để tẩm bổ mới được." Sau đó cậu nhóc đặt quyển sách vào trong tay Hạ Minh, đứng dậy. Vừa chạy được vài bước thì cậu quay đầu lại: "Anh nhớ phải chăm sóc chị Khả Đan giúp em đó, nếu không đừng mong em để phần đồ ăn lại cho anh."
Khả Đan nghe vậy chỉ còn biết bất lực cười.
Cô quay đầu lại nói với Hạ Minh: "Em trai cậu rất đáng yêu."
"À... Từ nhỏ nó đã vậy rồi, tinh thần luôn lạc quan."
"Rất tốt. Lúc nào cũng có thể vui vẻ như vậy rất có lợi cho sức khoẻ, có lẽ không lâu nữa em trai cậu sẽ khỏi bệnh thôi."
"Mong là vậy" Vì bị bệnh từ nhỏ mà Hạ Đông đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn, thậm chí còn phải nghỉ học mất hai năm, hiện tại cũng chỉ có thể thuê gia sư đến dạy tại nhà. Không có bạn bè, càng gần như không có tuổi thơ.
Khả Đan dựa lưng vào ghế, không khỏi đánh giá cậu thanh niên trước mặt: "Cậu cũng là một người anh tốt, Hạ Đông nói rất nhiều về cậu, có vẻ thằng bé rất sùng bái cậu thì phải."
Qua lời kể của Hạ Đông mấy ngày nay, có thể nói Hạ Minh giống như nam chính giáo thảo trong truyện thanh xuân ngôn tình vậy. Không những có vẻ ngoài điển trai làm tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, lại còn có thành tích học tập vô cùng tốt, là thành viên của đội tuyển quốc gia, từng đoạt hai huy chương bạc và một huy chương vàng. Dù là ở bất kỳ phương diện nào cũng đều khiến người khác ngưỡng mộ không thôi. Nhưng đồng thời Khả Đan cũng phát hiện ra vị hoàng tử ngôn tình này...có chút ngượng ngùng. Chẳng hạn như bây giờ Khả Đan lại thấy tai cậu đỏ ửng lên.
Khả Đan không tiếp tục nhìn Hạ Minh mà nhắm mắt lại, tận hưởng không khí trong lành cùng hương hoa thoang thoảng.
Hạ Minh ngồi bên cạnh cũng im lặng tiếp tục đọc sách, giữa hai người dường như tồn tại một sự ăn ý đến lạ lùng.
Thời gian như ngừng trôi.
[Đinh - phát hiện manh mối mảnh ghép. Tứ gia, cô có muốn đổi đồng vàng lấy thông tin của mảnh ghép không?]
Âm thanh hệ thống vang lên đánh thức Khả Đan. Có lẽ vì mấy ngày nay cô phải dưỡng bệnh trong phòng, hoàn toàn không có khả năng thực hiện nhiệm vụ nên Thất Tinh vẫn luôn offline. Hiện tại thân thể đã tốt hơn, tất nhiên sẽ phải thực hiện nhiệm vụ.
[Tứ gia, cô có thể đổi 100 đồng vàng lấy 5 thẻ thông tin mảnh ghép. Hiện tại có muốn đổi không?]
"Đổi."
Loại hình thức đổi vàng rút thẻ này hoàn toàn chính là một kiểu chơi nhân phẩm. May mắn thì có thể đổi lấy thẻ có thông tin hữu ích, còn nếu xui xẻo thì chỉ có thể chúc bạn may mắn lần sau.
Tính đến nay, số thẻ thông tin mà Khả Đan rút được còn không bằng chữ số hàng đơn vị của những tấm thẻ "may mắn" kia. Có lẽ là vì nhân phẩm cô không đủ tốt đi.
Khả Đan nhìn một hàng dài thẻ đen xuất hiện trong tâm trí lúc này, thở dài mà chọn bừa lấy 5 tấm ở đầu.
[Đinh. Có lẽ thần may mắn đang ở rất gần bạn.] Đây là nội dung của tấm thẻ thứ nhất. Hàm ý sâu xa là thần may mắn không ở bên bạn. Thẻ không giá trị.
[Đinh. Thời tiết hôm nay rất tốt.]
Không. Chiều nay nhất định sẽ có mưa.
[Đinh. Bạn là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.]
Cô biết, có đẹp hơn nữa thì thẻ cũng không có giá trị.
[Đinh. Cảm ơn bạn đã tham gia.]
Ha... Cô quen rồi, thực sự đã quen rồi.
[Đinh. Thông tin mảnh ghép: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.]
Lại còn xa tận chân trời, gần ngay trước mắt nữa chứ!
Khoan đã...
Đây là thông tin mảnh ghép...
Khả Đan bất chợt mở mắt nhìn sang người bên cạnh.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Là ý này sao?
Anh hai cậu nhóc tên Hạ Minh, hiện tại đang là sinh viên năm ba đại học Kinh Tế, nên một tháng chỉ có ngày nghỉ mới về đây thăm mẹ và em trai.
Mấy ngày trước vì Hạ Đông mải chơi mà làm mất đồ, hai anh em phải ra ngoài tìm đến gần nửa đêm nên mới trùng hợp mà bắt gặp Khả Đan.
"Chị Khả Đan, chị mau lại đây xem đi. Vườn hoa này là lão Minh nhà em trồng đấy."
"Còn đằng kia nữa, cái xích đu kia cũng là lão Minh tự tay làm cho em. Chị yên tâm, nó chắc chắn lắm, lúc em đu lên cao cũng không sợ bị ngã."
Khả Đan im lặng đi phía sau Hạ Đông, nghe cậu nhóc giới thiệu mọi thứ xung quanh. Khung cảnh nơi này có thể dùng hai chữ "thanh bình" mà hình dung. Không khói bụi thành phố, không ồn áo tấp nập, không ghen ghét tranh đua. Cô còn cảm nhận được hương hoa thoang thoảng trong không gian.
Một nơi tuyệt vời để dưỡng bệnh.
Bước chân chậm lại, cô nhìn thấy dưới gốc cây, cậu thanh niên dáng người cao gầy, trên thân là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean. Mái tóc ngắn mềm mại lơ phơ trước trán, đôi mắt cậu chuyên chú đọc sách, khoé miệng mấp máy, có lẽ đang nhẩm thuộc bài.
Khả Đan nhớ hồi đầu vì muốn lấy lòng gia chủ cô cùng A Linh đều cố gắng học tập, không kể ngày giờ vẫn luôn chăm chỉ tích lũy kiến thức. Mỗi lần thi cử đều là một cuộc chiến không khoan nhượng. Thành tích cùng điểm số trở thành mục tiêu duy nhất. Nhưng theo thời gian, Khả Đan dần phát hiện ra bản thân mình giống như một con rối, tùy người điều khiển, tùy người định đoạt. Ngay cả hiện tại, sau khi kí khế ước với hệ thống thì cũng vẫn chỉ là một con rối mà thôi.
Dường như nghe thấy tiếng động phía bên này, Hạ Minh gấp sách lại, nhìn về phía Khả Đan.
"Chị."
Khả Đan khẽ cười, gật đầu đáp lại lời chào của cậu. Cô cùng Hạ Đông tiến lại gần, cậu nhóc nhanh nhẹn kêu cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó rồi lại chạy về phía Hạ Minh.
"Anh hai, anh đang đọc cái gì vậy?" Cậu nhóc nhảy cả người lên, muốn nhìn xem nội dung trong sách.
Hạ Minh cúi người xuống: "Muốn xem?"
"Muốn ạ."
Hạ Minh đưa quyển sách trong tay cho cậu nhóc. Hạ Đông lật giở vài lần, tiếng trang sách kêu sột soạt vang lên không ngớt. Khả Đan nhìn cậu nhóc ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, lúc thì nhăn mày, lúc lại vò đầu. Những động tác liên tục được lặp lại trong khoảng hai phút sau đó thì dừng hẳn.
"Trả anh. Đọc sách quá tốn năng lượng, em phải đi nhờ mẹ làm cánh gà chiên giòn để tẩm bổ mới được." Sau đó cậu nhóc đặt quyển sách vào trong tay Hạ Minh, đứng dậy. Vừa chạy được vài bước thì cậu quay đầu lại: "Anh nhớ phải chăm sóc chị Khả Đan giúp em đó, nếu không đừng mong em để phần đồ ăn lại cho anh."
Khả Đan nghe vậy chỉ còn biết bất lực cười.
Cô quay đầu lại nói với Hạ Minh: "Em trai cậu rất đáng yêu."
"À... Từ nhỏ nó đã vậy rồi, tinh thần luôn lạc quan."
"Rất tốt. Lúc nào cũng có thể vui vẻ như vậy rất có lợi cho sức khoẻ, có lẽ không lâu nữa em trai cậu sẽ khỏi bệnh thôi."
"Mong là vậy" Vì bị bệnh từ nhỏ mà Hạ Đông đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn, thậm chí còn phải nghỉ học mất hai năm, hiện tại cũng chỉ có thể thuê gia sư đến dạy tại nhà. Không có bạn bè, càng gần như không có tuổi thơ.
Khả Đan dựa lưng vào ghế, không khỏi đánh giá cậu thanh niên trước mặt: "Cậu cũng là một người anh tốt, Hạ Đông nói rất nhiều về cậu, có vẻ thằng bé rất sùng bái cậu thì phải."
Qua lời kể của Hạ Đông mấy ngày nay, có thể nói Hạ Minh giống như nam chính giáo thảo trong truyện thanh xuân ngôn tình vậy. Không những có vẻ ngoài điển trai làm tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo, lại còn có thành tích học tập vô cùng tốt, là thành viên của đội tuyển quốc gia, từng đoạt hai huy chương bạc và một huy chương vàng. Dù là ở bất kỳ phương diện nào cũng đều khiến người khác ngưỡng mộ không thôi. Nhưng đồng thời Khả Đan cũng phát hiện ra vị hoàng tử ngôn tình này...có chút ngượng ngùng. Chẳng hạn như bây giờ Khả Đan lại thấy tai cậu đỏ ửng lên.
Khả Đan không tiếp tục nhìn Hạ Minh mà nhắm mắt lại, tận hưởng không khí trong lành cùng hương hoa thoang thoảng.
Hạ Minh ngồi bên cạnh cũng im lặng tiếp tục đọc sách, giữa hai người dường như tồn tại một sự ăn ý đến lạ lùng.
Thời gian như ngừng trôi.
[Đinh - phát hiện manh mối mảnh ghép. Tứ gia, cô có muốn đổi đồng vàng lấy thông tin của mảnh ghép không?]
Âm thanh hệ thống vang lên đánh thức Khả Đan. Có lẽ vì mấy ngày nay cô phải dưỡng bệnh trong phòng, hoàn toàn không có khả năng thực hiện nhiệm vụ nên Thất Tinh vẫn luôn offline. Hiện tại thân thể đã tốt hơn, tất nhiên sẽ phải thực hiện nhiệm vụ.
[Tứ gia, cô có thể đổi 100 đồng vàng lấy 5 thẻ thông tin mảnh ghép. Hiện tại có muốn đổi không?]
"Đổi."
Loại hình thức đổi vàng rút thẻ này hoàn toàn chính là một kiểu chơi nhân phẩm. May mắn thì có thể đổi lấy thẻ có thông tin hữu ích, còn nếu xui xẻo thì chỉ có thể chúc bạn may mắn lần sau.
Tính đến nay, số thẻ thông tin mà Khả Đan rút được còn không bằng chữ số hàng đơn vị của những tấm thẻ "may mắn" kia. Có lẽ là vì nhân phẩm cô không đủ tốt đi.
Khả Đan nhìn một hàng dài thẻ đen xuất hiện trong tâm trí lúc này, thở dài mà chọn bừa lấy 5 tấm ở đầu.
[Đinh. Có lẽ thần may mắn đang ở rất gần bạn.] Đây là nội dung của tấm thẻ thứ nhất. Hàm ý sâu xa là thần may mắn không ở bên bạn. Thẻ không giá trị.
[Đinh. Thời tiết hôm nay rất tốt.]
Không. Chiều nay nhất định sẽ có mưa.
[Đinh. Bạn là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.]
Cô biết, có đẹp hơn nữa thì thẻ cũng không có giá trị.
[Đinh. Cảm ơn bạn đã tham gia.]
Ha... Cô quen rồi, thực sự đã quen rồi.
[Đinh. Thông tin mảnh ghép: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.]
Lại còn xa tận chân trời, gần ngay trước mắt nữa chứ!
Khoan đã...
Đây là thông tin mảnh ghép...
Khả Đan bất chợt mở mắt nhìn sang người bên cạnh.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Là ý này sao?
Nhận xét về Tứ Gia! Hắn Đứng Phía Sau Cô!