Chương 7: Trong nhà có sói lớn
Nhìn thấy quẻ xăm ra là quẻ xấu, Lục Tĩnh Nghi cứng cả người lại. Cô không tin bản thân lại liên tiếp gặp xui rủi như thế, nhất quyết muốn bóc lại quẻ khác.
Rất may! Lần này rốt cuộc đã ra quẻ thượng aka quẻ tốt trong truyền thuyết.
“Được lắm, phải như thế này chứ! Trang bị hiếm ơi chị tới đây!”
Lục Tĩnh Nghi hào hứng hét lên chạy nhào qua máy tính để chuẩn bị quay trang bị rồi đi khoe khoang với Bách An.
…
Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Lục Trí Nguyên, hắn không khỏi hồi tưởng lại cảm giác tròn đầy lúc nãy đã chạm vào chân mình.
Nơi nào đó không khỏi lại cứng rắn lên!
“Mày có tiền đồ một chút đi được không hả?”
Lục Trí Nguyên vô cớ quay xuống chửi chính nơi không có tiết tháo nào đó của hắn, Lục Trí Nguyên thở dài.
“Nhóc con, nhanh nhanh lớn một chút…”
Hắn vừa nói vừa nghĩ đến nơi căng tròn nào đó. Nơi đó, quả thật không cần lớn nữa đâu, còn lớn nữa thì không mặc vừa áo mất.
Tinh tính tình…
Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Trí Nguyên.
“Alo, con nghe ạ.”
“Hai đứa ở nhà thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn phải không? Không cãi nhau chứ?”
Giọng mẹ Lục dịu dàng vang lên từ phía bên kia điện thoại.
“Dạ vẫn ổn hết ạ.”
“Ừm, thế thì tốt. Tiểu Nguyên này, ba mẹ không phải là không muốn đến sân bay đón con đâu, con đừng buồn nhé. Chỉ tại lão già Lục cha con đấy, lớn tuổi đầu óc hồ đồ hết cả, nhầm cả ngày con về nước,...”
“Được rồi, lỗi tôi lỗi tôi. Bà nói nhiều khát nước, uống chút nước cam đi này, rồi chúng ta đi chơi.”
Phía bên kia bán cầu, mẹ Lục lườm ba Lục một cái. Cái lão già chết tiệt này, không thấy tôi đang nói chuyện với con trai sao?
Lục Trí Nguyên nghe hai người bên kia ân ân ái ái, hắn khẽ cười. Bao nhiêu năm rồi, tình cảm của ông bà Lục vẫn tốt như vậy. Không biết liệu về già hắn và Lục Tĩnh Nghi có được như thế không nhỉ?
Nghĩ đến khi hắn già, lưng còng, đi bên cạnh là Lục Tĩnh Nghi cũng luôn miệng cằn nhằn, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên. Hắn thật sự có chút mong chờ đến tương lai.
“Tiểu Nguyên? Tiểu Nguyên! Con vẫn nghe máy chứ?”
Giọng nói của mẹ Lục khiến Lục Trí Nguyên quay trở về thực tại.
“Dạ con đây! Con còn không hiểu sao? Mẹ đừng lo, bố mẹ cứ chơi thoải mái đi, ở nhà đã có con lo cho Tĩnh Nghi rồi!”
Mẹ Lục dường như chỉ đợi có vậy, bà thoáng thở phào nhẹ nhõm vội nói.
“Ai ui, đúng là chỉ có Tiểu Nguyên là tâm can bảo bối của mẹ thôi. Không uổng công mẹ thương con nhất. Con nhóc chết tiệt kia con cứ mạnh tay xử nó nhé. Bao giờ về bố mẹ có quà cho hai đứa sau. Vậy nhé! Mẹ cúp máy đây.”
Tụt tụt tụt.
Không đợi Lục Trí Nguyên trả lời, mẹ Lục đã dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Ha ha!
Lục Trí Nguyên ngẩn ra nhìn điện thoại sau đó cười lớn. Bên Pháp bây giờ có lẽ đã là nửa đêm, bảo sao mẹ vội vàng ngắt cuộc gọi đến vậy.
Hai người này, đến tận tuổi này vẫn sung sức như vậy cũng thật là hiếm thấy. Hôm nào chắc phải tâm sự riêng với ba Lục một phen, thỉnh giáo ông cách chăm sóc sức khỏe thôi. Lục Trí Nguyên nghĩ thầm.
Mà Lục Tĩnh Nghi ở căn phòng cách vách vẫn không hề hay biết, bố mẹ cô đã vứt phăng hai anh em cô ra sau đầu để tận hưởng thế giới hai người.
Lúc này Lục Tĩnh Nghi vẫn đang ung dung tận hưởng trò chơi điện tử mà không hề đề phòng trong nhà đang có một con sói lớn đã đến độ tuổi trưởng thành, đang bày mưu tính kế đưa cô vào tròng, muốn “ăn” cô.
Rất may! Lần này rốt cuộc đã ra quẻ thượng aka quẻ tốt trong truyền thuyết.
“Được lắm, phải như thế này chứ! Trang bị hiếm ơi chị tới đây!”
Lục Tĩnh Nghi hào hứng hét lên chạy nhào qua máy tính để chuẩn bị quay trang bị rồi đi khoe khoang với Bách An.
…
Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Lục Trí Nguyên, hắn không khỏi hồi tưởng lại cảm giác tròn đầy lúc nãy đã chạm vào chân mình.
Nơi nào đó không khỏi lại cứng rắn lên!
“Mày có tiền đồ một chút đi được không hả?”
Lục Trí Nguyên vô cớ quay xuống chửi chính nơi không có tiết tháo nào đó của hắn, Lục Trí Nguyên thở dài.
“Nhóc con, nhanh nhanh lớn một chút…”
Hắn vừa nói vừa nghĩ đến nơi căng tròn nào đó. Nơi đó, quả thật không cần lớn nữa đâu, còn lớn nữa thì không mặc vừa áo mất.
Tinh tính tình…
Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Trí Nguyên.
“Alo, con nghe ạ.”
“Hai đứa ở nhà thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn phải không? Không cãi nhau chứ?”
Giọng mẹ Lục dịu dàng vang lên từ phía bên kia điện thoại.
“Dạ vẫn ổn hết ạ.”
“Ừm, thế thì tốt. Tiểu Nguyên này, ba mẹ không phải là không muốn đến sân bay đón con đâu, con đừng buồn nhé. Chỉ tại lão già Lục cha con đấy, lớn tuổi đầu óc hồ đồ hết cả, nhầm cả ngày con về nước,...”
“Được rồi, lỗi tôi lỗi tôi. Bà nói nhiều khát nước, uống chút nước cam đi này, rồi chúng ta đi chơi.”
Phía bên kia bán cầu, mẹ Lục lườm ba Lục một cái. Cái lão già chết tiệt này, không thấy tôi đang nói chuyện với con trai sao?
Lục Trí Nguyên nghe hai người bên kia ân ân ái ái, hắn khẽ cười. Bao nhiêu năm rồi, tình cảm của ông bà Lục vẫn tốt như vậy. Không biết liệu về già hắn và Lục Tĩnh Nghi có được như thế không nhỉ?
Nghĩ đến khi hắn già, lưng còng, đi bên cạnh là Lục Tĩnh Nghi cũng luôn miệng cằn nhằn, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên. Hắn thật sự có chút mong chờ đến tương lai.
“Tiểu Nguyên? Tiểu Nguyên! Con vẫn nghe máy chứ?”
Giọng nói của mẹ Lục khiến Lục Trí Nguyên quay trở về thực tại.
“Dạ con đây! Con còn không hiểu sao? Mẹ đừng lo, bố mẹ cứ chơi thoải mái đi, ở nhà đã có con lo cho Tĩnh Nghi rồi!”
Mẹ Lục dường như chỉ đợi có vậy, bà thoáng thở phào nhẹ nhõm vội nói.
“Ai ui, đúng là chỉ có Tiểu Nguyên là tâm can bảo bối của mẹ thôi. Không uổng công mẹ thương con nhất. Con nhóc chết tiệt kia con cứ mạnh tay xử nó nhé. Bao giờ về bố mẹ có quà cho hai đứa sau. Vậy nhé! Mẹ cúp máy đây.”
Tụt tụt tụt.
Không đợi Lục Trí Nguyên trả lời, mẹ Lục đã dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Ha ha!
Lục Trí Nguyên ngẩn ra nhìn điện thoại sau đó cười lớn. Bên Pháp bây giờ có lẽ đã là nửa đêm, bảo sao mẹ vội vàng ngắt cuộc gọi đến vậy.
Hai người này, đến tận tuổi này vẫn sung sức như vậy cũng thật là hiếm thấy. Hôm nào chắc phải tâm sự riêng với ba Lục một phen, thỉnh giáo ông cách chăm sóc sức khỏe thôi. Lục Trí Nguyên nghĩ thầm.
Mà Lục Tĩnh Nghi ở căn phòng cách vách vẫn không hề hay biết, bố mẹ cô đã vứt phăng hai anh em cô ra sau đầu để tận hưởng thế giới hai người.
Lúc này Lục Tĩnh Nghi vẫn đang ung dung tận hưởng trò chơi điện tử mà không hề đề phòng trong nhà đang có một con sói lớn đã đến độ tuổi trưởng thành, đang bày mưu tính kế đưa cô vào tròng, muốn “ăn” cô.
Nhận xét về Từ Em Gái Thành Vợ