Từ Đóng Thế Mà Lên
"Em có thai rồi."

"Bỏ đi."
"Nhưng..."
"Cô bị điếc sao?"
"Em không thể làm như vậy."
"Vậy tôi sẽ giúp cô."
Nói rồi hắn liên tục đá vào bụng cô, cho tới khi chiếc váy ngủ màu trắng đã đẫm máu hắn mới có ý định dừng lại. Lúc này cô đã nằm bất động trên mặt đất, tay nắm chặt, cả quá trình vừa rồi cô không ngừng van xin hắn, cho dù hắn ghét bỏ cô nhưng làm ơn hãy cho con của cô một cơ hội sống. Có lẽ khi đó hắn đã hoàn toàn mất đi tình người, ngay cả con của mình cũng không tha.
"Thẩm Văn, ngươi dám đá vào bụng bà đây!"
Cô đang nằm trong ổ của mình, nhìn một đoạn vừa rồi trong lòng bổng dâng lên cảm giác chua xót. Vậy nên không ngại ngần phi ra nắm lấy tóc tên đần kia.
"Vợ... tha cho anh... không phải em nói phải diễn tự nhiên mới xứng với danh ảnh hậu ảnh đế gì đó sao. Anh đang làm việc nhà... tha cho anh đi mà... aaa."

Nhận xét về Từ Đóng Thế Mà Lên

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ