Chương 42: Cược mệnh

Canh giờ đã điểm, gió nhẹ khẽ lay. Nhẹ nhàng như thế lại vô tình đem thiếu niên kéo trở về từ cõi mộng. Mạch Sở Tiêu hé mắt, gian phòng đơn độc mỗi hắn. Độ ấm trên giường phai nhạt, hiển nhiên người sớm rời đi.

Trong phòng không thắp nến, chỉ nương nhờ chút ánh sáng bên ngoài. Rời đi giường, hắn thay vội một bộ y phục bằng vải thô sần, thậm chí rách nát. Sửa soạn lại một chút, bôi bôi trét trét một đống phấn dày cộm, lại lấy chút mực trộn chung phấn bôi lên mặt. Mạch Sở Tiêu hiện tại phải nói là nhìn không ra hình người.

Mạch Sở Tiêu xuống quầy trả phòng. Chưởng quầy suýt nữa lên tiếng mắng người.

Mới sáng sớm phát điên cái gì!

Không để tâm đến bộ dạng khổ sở vắt não của chưởng quầy. Mạch Sở Tiêu rời đi, hắn đi đến gần Như Ý Lầu, ngồi bệch xuống, gào khóc thảm thiết.

Người người hứng thú vây quanh xem. Mạch Sở Tiêu không ngại, đây chính là điều hắn muốn thấy. Khẽ kéo môi câu lên một nét cười, nhìn những người đang chạy đến phía mình, tựa xem họ cùng xác chết giống nhau.

________

Bạch Tu Lam cùng Liễu Chi Uyên đã sớm rời đi, hướng phía Nam đi đến. Hai người muốn tìm cái nơi gọi Thế Cốt mà Mạch Sở Tiêu nói qua.

Tình trạng Liễu Khởi Điệt hiện tại không mấy khả quan. Nơi bị trọng thương đã lở loét viêm nhiễm, không thể trì hoãn.

Hai người gấp rút lên đường, ngự kiếm chưa đầy hai canh giờ đã đến, nhưng vấn đề gặp phải lại là ở đây không ai biết đến cái nơi gọi rừng sương mù.

Tìm kiếm các lão nhân gia hỏi hỏi. Chung quy vẫn là tìm không thấy.

“Lão bá bá, cho hỏi các vị ở đây đã từng nghe đến rừng sương mù?" Liễu Chi Uyên nhẹ giọng đối một vị lão bá hỏi.

Lão bá nhìn tiểu thư lụa là quanh thân, mỹ mạo song toàn, lại nhìn nam tử băng thanh ngọc khiết đi cùng, bị doạ suýt cắn phải lưỡi.

“Rừng… Rừng sương mù? Lão đầu thật sự là chưa nghe qua!"

Liễu Chi Uyên nhận được câu trả lời liền đối lão bá cười khẽ đáp lễ, nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng. Nàng nhìn Bạch Tu Lam, nói.

“Tu Lam, thật sự không có!"

Có lẽ Mạch Sở Tiêu đã lừa bọn họ?!?

Nhưng suy nghĩ này vừa thoáng qua, y lại chẳng thể tin tưởng. Một chút tham vọng bị cất giấu bấy lâu không biết khi nào đã len lỏi trong từng đoạn kinh mạch, khiến y một lòng tin tưởng người kia.

“Ừm, rừng sương mù, Thế Cốt. Thật sự không dễ tìm."

Bạch Tu Lam không mặn không nhạt đáp một câu.

Lão bá vừa nghe y dứt lời, cúi đầu suy nghĩ. Sau đó lại niềm nở tươi cười.

“Thế Cốt? Lão đầu đã từng nghe qua?"

Liễu Chi Uyên mừng rỡ ứng thanh: “Vậy, vậy lão bá, không biết có thể chỉ điểm."

Hai người vội theo hướng vị lão bá chỉ điểm mà đi đến. Như lời Mạch Sở Tiêu từng nói, rừng sương mù bị bao phủ bởi một màn sương đỏ, lượn lờ từng cánh hoa, du tẩu trên từng bộ hài cốt ở đây.

Thuận lợi tiến vào, hai người đồng loạt nâng cao cảnh giác. Tìm kiếm một lúc, vẫn không tìm được tử dị cỏ. Tiếng đàn thanh lãnh vang lên, nhẹ nhàng lại bi thương, mang theo sát khí vờn quanh.

“Cố nhân phương nào? Không biết vì sao lại tiến đến quấy nhiễu an tĩnh của ái nhân ta."

Thanh âm ấy rõ ràng là một nữ tử. Tiếng đàn tiến đến càng gần. Vong Niệm kiếm đã sớm rời vỏ, ánh kiếm sắc bén, sẵn sàng cùng kẻ địch tử chiến.

Tiếng đàn dừng lại, dư âm quẩn quanh, nữ tử áo đỏ không biết lúc nào đã cùng hai người đứng đối diện. Huyết lệ chảy dài theo khoé mắt, gương mặt quỷ dị nở nụ cười. Nhẹ giọng gần như than thở.

Thật thê lương!

“Không phải cố nhân, các ngươi là đến tìm hài cốt a."

Bạch Tu Lam nghi hoặc nhìn nàng. Trên tay nàng khư khư giữ lấy huyền cầm, tựa như báu vật. Ngón tay xuyên thẳng vào tạo năm cái lỗ nhỏ nhỏ, nhìn dấu vết đó, y liền biết nữ tử trước mắt đang sợ hãi.

Nàng là người hay quỷ?

Đây là điều y muốn hỏi, nhưng lời chưa kịp thốt ra, hồng y nữ tử lại tựa phát cuồng, hướng bọn họ mỉa mai cười lớn, sau đó biến mất. Bỏ mặt hai người ngơ ngác đứng đó. Bạch Tu Lam cùng Liễu Chi Uyên đề cao cảnh giác, tìm kiếm Thực Ưu thảo, lại đem những hài cốt trong rừng sương mù hạ táng.

Trời thực mau tối, bọn họ phải trở về, rừng sương mù không lớn, cả hai lại chẳng thể ra ngoài. Hiện y mới hiểu rõ dụng ý.

Hồng y nữ tử kia chính là mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt.

Giờ phút sinh tử, Bạch Tu Lam chẳng ngại.

Chính y cũng đã quen, trong lòng sớm tỏ, y cùng tiểu hài tử khác bất đồng, bọn họ có cảm xúc, bọn họ biết cười, biết khóc, biết sợ. Y một chút đều cảm nhận không thấu.

Dáng vẻ Mạch Sở Tiêu luyên thuyên thực sự vui vẻ. Bộ dáng dụng tâm vì y chờ đợi đêm hôm ấy ở khách trọ thực đau khổ. Đó là những gì Bạch Tu Lam nhìn thấy trên nét mặt người kia. Cũng là lần đầu tiên y cảm nhận được cái gọi là thương xót.

Thương xót hoá ra lại là cảm giác ấy!

Thật đau!

Bất giác nghĩ đến người kia, Bạch Tu Lam cũng bị chính mình làm kinh ngạc.

Lần đầu tiên trong đời, y lại dâng lên cảm giác thật kỳ lạ. Muốn nhìn thấy hắn, muốn nhìn hắn hướng y nở nụ cười, trong mắt hắn đều là hình bóng y, đem ba chữ Bạch Tu Lam khắc sâu vào tim người kia.

Nhưng thiên đạo thực biết cách đùa nghịch nhân tâm!

Y gặp được Mạch Sở Tiêu đã là thời điểm của một tháng sau. Người kia mang một thân thương, tùy tiện nhặt đoản kiếm trên đất, linh lực yếu ớt cố gắng giúp y thoát khỏi khốn cảnh dây leo quấn quanh.

Bạch Tu Lam lần này thực trách bản thân sơ suất. Đám dây leo này không biết từ đâu lại mọc ra thật nhiều, nhân lúc y cùng Liễu Chi Uyên nghỉ ngơi mà lặng lẽ quấn chặt, hơi nữa còn hút đi lính lực. Y chỉ đành tận lực đáp trả, cuối cùng chỉ còn vô lực chịu đựng.

Ý thức mơ hồ, hai mắt không tìm nguyện mà khép lại. Trước khi ngất đi, Bạch Tu Lam vẫn còn nhớ rõ giọng nói thê lương uất ức của người kia, nhìn đến một thân dây leo một chút lưu tình đem lòng ngực thiếu niên đâm xuyên. Máu tươi ồ ạt thấm đẫm ngoại y, gương mặt cảm nhận chút nóng ấm, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

“Mùi máu thật thơm, nếu có thể lấy chính ngươi mệnh đổi, ta liền thả hai người kia."

Hồng y nữ tử ôm huyền cầm, ôn nhu hướng Mạch Sở Tiêu cười cười.

Hắn từ nhỏ chính là bị vùi vào bùn lầy mà lớn lên, ẩn nấp trong bóng tối lén lút trưởng thành.

Nụ cười này, nét mặt này, hắn sao có thể không hiểu. Mạch Sở Tiêu hiện tại linh lực tán loạn, ma khí bất tuân hắn điều động. Bất cứ lúc nào cũng có thể, kinh mạch phát nổ, thất khứu chảy máu mà chết. Nhìn Bạch Tu Lam cùng Liễu Chi Uyên bị dây leo quấn chặt, hắn ngoan độc cười.

Nếu Mạch Sở Tiêu hắn chết có thể đổi lấy bọn họ bình an, hắn hiển nhiên nguyện ý. Chẳng may kinh mạch phát nổ, có hồng y nữ tử này cùng hắn hoàng tuyền làm bạn.

Không lỗ!!!

“Hảo a, cái mạng này của lão tử liền cho ngươi. Thả họ đi."

Báo cáo nội dung vi phạm
Chân thành tạ lỗi cùng các vị đạo hữu. Sự tình là dạo này ta lặn ngụp trong đống công văn, tham gia vào hoạt động giải cứu nhân mệnh mang tên ôn tập và thi giữa kỳ nên chạy chương chậm trễ. Mong các đạo hữu thông cảm và bỏ qua.
Xin đa tạ~~~

Nhận xét về Tử Đằng Nở Rộ Giữa Hoàng Tuyền

Số ký tự: 0