Chương 22: Ngu ngốc một cách cố chấp

Chương Nghi Điện là một điện nhỏ thuộc bốn mươi ba điện của Minh Cung. Ma Giáo xưa nay nổi danh ngạo mạn từ người lẫn vật. Cho dù là một tên con riêng do sơn nữ hạ sinh như hắn thì nền gạch nơi ở cũng phải làng loại thượng đẳng và trang hoàng vô cùng xa hoa. Diệp An bước vào, tám cung nữ y phục thêu hoa xếp thành hai hàng trang trang nghiêm nghiêm mà cung nghênh.

Hắn nhẹ nâng tay ra hiệu cho họ miễn đi mấy cái lễ phiền phức này rồi ung dung bước vào. Trước khi đi còn không quên từ trong túi Vô Tựu lấy ra một vài món đồ trang sức đưa cho một cung nữ. Để họ tùy ý phân chia. Ở chỗ hắn không có mấy cái quy củ của Ma Giáo. Hắn không quan tâm trước đây bọn họ đã đối xử với mình thế nào, ngược lại còn có chút đồng cảm cùng thương xót.

Trên núi Minh Sơn thiếu hơi thở người sống, việc này thế nhân nói quả thật không sai.

Những người gia nhập Ma Giáo thường chỉ có hai loại người. Một loại chính là những kẻ ác hai tay đã sớm thấm đẫm máu tươi. Còn một loại chính là bị lòng tham thao túng, không thể chịu được nỗi khổ của tu luyện linh khí bạch đạo. Chỉ có thể luyện các loại ma công để gia tăng công lực nhanh chóng. Còn những người cung nữ này, họ cũng đã sớm không còn là người. Chỉ là những lệ quỷ bị ma giáo luyện hoá. Không chỉ cung nữ mà cả hàng ngàn ma binh ngoài kia cũng vậy.

Bọn họ tuy có suy nghĩ, có thể hành động theo ý bản thân. Cũng có thể nhảy nhót chạy nhảy như những người bình thường. Nhưng chung quy vẫn có một điểm chí mạng. Chính là phục tùng mọi mệnh lệnh của Giáo Chủ. Bảo họ đi hướng Tây thì không thể đi hướng Đông.

Đến khi hồn bay phách tán, không nhập luân hồi.

Diệp An thầm thở dài. Bước chân tiến vào Chương Nghi điện. Bên trong điện thắp nến sáng choang. Trên tường treo vài bức tranh chữ đơn điệu và vô số trân bảo được bày trí xung quanh. Một bức tranh chữ ở đây cũng đủ để người ta mua một đứt một con đường. Diệp An nhìn nhìn hồi lâu, trong lòng cảm thán: “Ôi thiên a, hoá ra ta giàu đến vậy sao!!?”

Hắn đi vòng ra phía sau tấm rèm lụa mỏng, phía sau có một hồ tắm lớn đã sớm được rải đầy những cánh hoa hồng. Khói trắng lượn lờ trên mặt nước. Khoé môi thiếu niên giật giật liên hồi. Có thể bày biện thịnh soạn như này cũng chỉ có tam muội thân yêu của hắn — Mạch Hồng Tuyết.

Quả thật là cảm động lòng người đi.

Hai cung nữ từ ngoài bước vào. Tiến đến giúp hắn trúc bỏ y phục. Diệp An bước chân vào hồ tắm. Thiếu niên thoáng chốc được làn nước ấm bao phủ xoa dịu, tiện tay vuốt lại mái tóc của mình khiến vài lọn tóc bị dựng ngược.

“Thoải mái a.”

Một cung nữ bước đến ngồi phía sau, không nói một lời liền lập tức cung cung kính kính giúp hắn tẩy rửa sau lưng. Diệp An mệt mỏi, lười biếng nằm trườn ra trên thành hồ.

“Tiểu Lạp, Dạo này Vong Tình đang làm gì. Ta nghe nói dạo trước có tông chủ Khương Hoạ bị chuốc say, đã qua gần một tháng vẫn chưa tỉnh.”

Cung nữ tên Tiểu Lạp vừa giúp hắn bóp vai vừa nói.

“Vâng. Lúc đó Giáo Chủ hạ lệnh cho nàng giết chết tông chủ Khương Hoạ. Vong Tình Nữ Quỷ chấp hành mệnh lệnh. Nàng chỉ để cho vị tông chủ đó uống chút rượu hỗn tạp có pha thêm chút trùng độc.”

“Vong Tình.” Diệp An run lên một cái, ngượng cười, nét mặt mang thập phần thông cảm cho tên tông chủ xấu số kia. “Quả thật càng ngày càng độc rồi.”

Trùng độc cùng rượu hỗn tạp.

Một trong hai loại đã đủ lấy mạng người ta rồi. Vong Tình Nữ Quỷ rước nay yêu rượu như mạng, thường hay có cái sở thích chính là lấy rượu chuốc say rồi lại một đao tiễn kẻ đó cưỡi hạc quy thiên. Rồi còn cái tính tình quái dị thích lấy rượu thay nước tắm. Là một nữ nhân nhưng trên người lúc nào cũng toàn mùi rượu khó ngửi chết đi được.

Sau một lúc, hắn bước ra khỏi hồ tắm lớn. Trên người hờ hững khoác mỗi kiện trung y. Những giọt nước lắng động nơi hàng mi dài, khẽ lay động theo từng cái chớp mắt của thiếu niên. Cuối cùng lại rơi xuống chiếc cần cổ trắng ngần kia, dường như lưu luyến mà để lại một vệt nước dài khó thấy. Một cũng nữ khác đã đứng chờ sẵn từ lâu, tay bê theo một kiện y phục huyền y. Tiểu Lạp nhìn nàng cất giọng.

“Tiểu Ngư, mang y phục đến đây.”

Cung nữ Tiểu Ngư nghe vậy vội tiến đến dâng lên y phục. Tiểu Lạp lập tức giúp hắn mặc vào. Thoáng chốc, huyền y đã khoác trên thân. Áo bào rộng rãi che đi vòng eo nhỏ, cổ áo cao lại che đi yết hầu nóng bỏng. Bộ y phục này được làm thủ công từ những sợi tơ tằm mềm mại nơi đáy vực sâu hơn trăm trượng. Tay áo lại được thêu chỉ vàng nhìn vào mang thập phần trang nghiêm. Mái tóc tùy tiện buông thả, trên tóc thắt một bím tóc nhỏ được cố định bằng một dây lụa xanh dài điểm chút trắng.

Diệp An thở phào một hơi. Trong lòng thầm nghĩ “ Cuối cùng cũng xong.”

Ma Giáo có một quy định, nếu đi gặp Giáo Chủ buộc phải tắm gội sạch sẽ, y phục chỉnh tề. Điều này cũng gây ra không ít phiền toái nhưng chẳng một ai dám phản bác lại ý Giáo Chủ.

Ý cười nơi đáy mắt Diệp An phai nhạt dần. Ánh mắt hờ hững nhưng lại mang theo sự quyết đoán sắc bén khiến người ta bất chợt sợ hãi. Có lẽ đây mới là bộ dạng nên có của Minh Sơn Ma Giáo nhị thiếu chủ Mạch Sở Tiêu.

Bước chân ra khỏi Chương Nghi Điện, hướng Triều Uy Điện mà đi. Nhìn bộ dạng hiên ngang biết sai không sửa này của hắn, ai lại nghĩ trong lòng hắn đã sớm loạn thành một đoàn. Mạch Sở Tiêu luôn sợ hãi phụ thân mình, người kia cao cao tại thượng, quyết đoán lại vô tình. Khiến hắn nội tâm hoảng loạn. Dải lụa xanh bị gió thổi bay phấp phới, tay áo rộng rãi cũng bị gió làm lay động. Mạch Sở Tiêu vững vàng bước vào Triều Uy Điện, trên mặt lại không nhìn ra một tia cảm xúc.

Ẩn quảng cáo


Hắn nhìn về phía Mạch Hồng Thiên rồi lại nhìn đến cái vị đang đứng chắp tay bên cạnh y. Mạch Hồng Tuyết trước giờ vẫn mang một bộ dạng “Người lạ chớ gần” như vậy. Mạch Sở Tiêu cười thầm, nhanh chống khụy một bên gối, hai tay chắp thành quyền đưa ra phía trước, cúi đầu hành lễ:

“Phụ thân.”

Nam nhân một thân hắc y ngồi trên bảo toạ, một bộ lông thú quấn quanh cổ giữ ấm. Xung quanh lại là ba bốn mỹ nữ sa y mỏng manh, ánh mắt đầy ý tình mị hoặc, môi điểm chút son càng tôn lên làm da trắng nõn mập mờ sau lớp y phục kia. Mạch Sở Tiêu cười khẩy, cái đám oanh oanh yến yến này đúng thật là vạn năm không bỏ được cái tính thích câu dẫn nam nhân. Thích làm trò tiêu khiển góp vui cho đám quân binh ma tướng bên dưới. Nghĩ bản thân đẹp lắm chắc. Còn không đẹp bằng Vân ca ca của hắn.

Mạch Tử Uyên nhìn hắn đánh giá một lượt. Cất giọng.

“Sở Tiêu, trong ba tháng qua ngươi ở bên ngoài, rốt cuộc đã tìm thấy Thực Ưu thảo chưa?”

Thực Ưu thảo, thôi chết.

Mạch Sở Tiêu cứng họng.

Lần trước phụ thân lệnh tìm loại thảo dược này mang về. Mạch Tử Uyên là người rất chú trọng vẻ bề ngoài. Tuy tuổi đã quá tam tuần nhưng trên mặt lại không có nổi một cái nếp nhăn, hoàn toàn là một bộ dáng nam tử tuổi chừng đôi mươi. Thực Ưu thảo mang linh khí dồi dào, rất thích hợp để bảo dưỡng dung nhan. Thế mà hắn lại la cà quên việc. Giáo chủ Ma Giáo Mạch Tử Uyên trong miệng thế nhân chính là một người hung bạo vô tâm. Điều này quả thật không sai. Mạch Sở Tiêu nhìn gương mặt sát khí đằng đằng của phụ thân mình, sợ đến cách hít thở cũng suýt quên mất.

Hắn vẫn bảo trì tư thế quỳ vô cùng nghiêm chỉnh, khó khăn mà cất giọng.

“Chuyện này… Chuyện này, hài nhi vẫn chưa tìm được.”

Mạch Sở Tiêu vừa dứt lời, Mạch Tử Uyên đã bạo nộ. Ánh mắt như vật hữu hình muốn xuyên thủng hắn. Hắc khí hoá thành từng mũi dao nhỏ đen ngòm. Ông vung tay, mấy đoản đao hắc khí cứ thế đâm vào lòng ngực Mạch Sở Tiêu, đánh hắn văng xa. Gằn giọng quát lớn.

“Phế vật.”

Khoé môi Mạch Sở Tiêu trào huyết. Bàn tay ôm chặt lấy ngực cố giằng xuống cảm giác giác đau nhức này. Những đoản đao hắc khí kia không đoạt mạng người, tuy nhiên sẽ khiến người ta nếm trải tư vị từng tấc da thịt bị nung nóng đến mục nát.

Không khí trong Triều Uy Điện im lặng đến đáng sợ. Mấy nữ nhân người ngồi người quỳ bên cạnh bảo toạ của Mạch Tử Uyên, cúi thấp đầu vừa e lệ vừa run rẩy.

Mạch Hồng Thiên tiến đến đỡ lấy người hắn đứng lên. Song lại quay mặt về phía phụ thân mình, giọng nói có phần gấp gáp.

“Phụ thân, Thực Ưu thảo vốn là loại dược thảo khó tìm, việc này cũng không thể trách đệ ấy, người…”

Người đời ai không biết Thực Ưu thảo là loại thảo dược vô cùng khó tìm.

Lúc đầu chỉ là một hạt giống nhỏ như hạt sen non. Mười năm trồi lên mặt đất, lại mười năm sau mới ra hoa. Loại Thực Ưu thảo này cũng không dễ lấy được. Khi hái phải thật cẩn thận, nhìn vào đoá hoa có màu xanh bắt mắt kia kẻ ngốc cũng muốn tiến đến ngắm nhìn. Nhưng hoa của nó có độc, khi cảm nhận được nguy hiểm sẽ toar ra phấn hoa có hương thơm ngọt ngào khiến lòng người mê mẩn. Nếu không cẩn thận hít phải thì cho dù là Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi. Mạch Hồng Thiên biết nhiệm vụ này khó khăn nguy hiểm nhường nào. Nhưng vị phụ thân của y không cho là vậy.

Chưa đợi y nói hết câu, Mạch Tử Uyên đã tức giận ngắt lời, phất ống tay áo quát một tiếng.

“Câm miệng.”

Mạch Hồng Thiên lập tức cúi đầu im lặng. Mạch Tử Uyên nhìn chằm chằm vào Mạch Sở Tiêu một lúc lâu rồi quay mặt đi, hừ lạnh.

“Phế vật thì vẫn luôn luôn là phế vật, làm cách nào cũng không tốt lên được. Ngươi rất giống với mẫu thân thân sinh của ngươi. Đều là loại tiện nhân bỉ ổi vô sỉ.”

Đồng tử Mạch Sở Tiêu mở to.

Thân mẫu của hắn yêu nam nhân này đến như vậy. Trước khi chết vẫn ôm ấp chấp niệm ông sẽ quay lại đón người. Vậy mà chỉ đổi được một câu “Tiện nhân bỉ ổi vô sỉ” từ người kia.

Mạch Sở Tiêu biết phụ thân vẫn luôn không thích mình. Trước giờ hắn vẫn luôn biết. Hắn sẵn lòng khuất phục, cam tâm bị sỉ nhục. Chấp hành mọi mệnh lệnh phụ thân mình giao cho, chấp nhận trở thành thanh kiếm mặc người tùy ý sử dụng dẫm đạp. Hắn không dám mơ được phụ thân yêu thương như những hài tử bình thường khác.

Ẩn quảng cáo


Giữa bọn họ trước nay chỉ có Giáo Chủ và thuộc hạ. Không có phụ thân cùng nhi tử.

Hắn biết...

Nhưng chung quy vẫn là có chút bất mãn.

Mạch Sở Tiêu thật sự rất muốn biết, đối với Mạch Tử Uyên, a nương của hắn là gì.

Là thê tử?

Là tri kỷ?

Là ái nhân?

Hắn rất muốn hỏi, nhưng lời ra đến miệng lại chỉ dám hèn mọn nuốt trở về. Hắn cảm thấy rất không đáng cho thân mẫu mình. Thật sự cảm thấy không đáng.

Đôi bàn tay bị nắm chặt đến nỗi những ngón tay đều trắng bệch. Mạch Hồng Thiên nhận thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng sớm càng tốt, kẻo mọi chuyện đi quá xa

“Phụ thân, con…”

Mạch Sở Tiêu bước lên từ sau lưng y, khụy gối trước vị phụ thân cao cao tại thượng của mình, đem ống tay áo tùy tiện lau đi vệt máu trên khoé miệng.

“Sở Tiêu, biết tội.”

Mạch Hồng Thiên bị chính hành động này của hắn làm cho bất ngờ. Y nhìn về phía vị trí người đang ngự trên bảo toạ kia. Trong lòng thầm nghĩ.

“Phụ thân. Sao người phải ép đệ ấy đến mức này!!?"

Ánh mắt Mạch Tử Uyên sắc lẹm nhìn hắn, phất tay áo như ra lệnh bảo hắn lập tức cút đi. Mạch Sở Tiêu đứng dậy, bóng lưng thẳng tắp đi một mạch ra khỏi Triều Uy Điện. Đến một cái quay đầu cũng không có. Mạch Hồng Thiên nhìn theo thân ảnh người đi càng lúc càng xa. Thầm thở dài. Môi mỏng khẽ mấp máy thành một cái tên.

“Sở Tiêu.”

“Sau đó ta trở về Lãnh Sơn. Trốn vào phòng. Ta nói hai người nghe, ta cứ như vậy mà đi vào, mấy môn sinh của Lãnh Sơn cũng không biết. Thật là…”

Hồ Chước Hoa và Mục Khanh Vũ nhìn thiếu niên ngồi trên giường khua chân múa tay. Ánh mắt mang thập phần bất đắc dĩ. Những ngày tháng tên tiểu tử này sống ở Minh Sơn chắc chắn đã trôi qua không dễ dàng. Nhưng hắn lại chưa từng than trách. Hai người bọn họ quy ẩn đã lâu, những chuyện bên ngoài tuy có biết nhưng cũng không nhiều. Hắn không nói, hai người họ cũng không hỏi. Cuối cùng vẫn là thiếu niên tự chịu đựng một mình.

Hồ Chước Hoa nhìn hắn, đáy mắt ẩn nhẫn chút mệt mỏi.

“Tiêu Tiêu, ngươi…” Ngươi cần gì phải như vậy. Sao lại phải ngu ngốc một cách cố chấp.

________________

Có rất nhiều người hỏi mụi là người nước nào?

Mụi cũng xin trả lời: Ai am đ Việt Nam. E người Việt Nam nhoa mấy huynh tỷ.

Vì cái sở thích đọc đam lâu năm nên bị dụ dỗ viết truyện đam. Nhưng bản thân mk cũng muốn có một bôn truyện của riêng mk. Mk sẽ cố gắng hết sức, mn nhớ thêm truyện vào giá sách để ủng hộ mk nhoa. ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tử Đằng Nở Rộ Giữa Hoàng Tuyền

Số ký tự: 0