Chương 21: Về Minh Sơn

“Còn không nói.” Mục Khanh Vũ đưa tay huých vào lưng hắn. Thiếu niên lập tức đau đến nỗi nhăn mặt. Uỷ ủy khuất khuất lăn qua lộn lại trên giường. Ánh mắt mang theo vẻ ai oán, trong lòng thầm mắng Mục Khanh Vũ quá đỗi nhẫn tâm.

“Khanh Vũ, ngươi thương xót ta một chút có được không? Ta đang là người bệnh a.”

“...”

“Có nói không?” Hồ Chước Hoa không có tâm trạng cùng hắn diễn trò. Không kiên nhẫn mà cất giọng.

“…” Diệp An vẫn quyết định bảo trì im lặng.

Hồ Chước Hoa nheo mắt, cứ như tiếp theo sẽ thẳng tay đem hắn treo lên như mọi khi. Mục Khanh Vũ nhận thấy người kia không vui, trong tâm cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng gọi tên Diệp An.

Tiếng gọi của y thành công khiến hắn lạnh sống lưng, thiếu niên suy sụp như muốn khóc. Mau xem mau xem! Cái tính cần giai nhân không cần huynh đệ này của y!!!

Hôn quân!!!

Cuối cùng thiếu niên vẫn buông vũ khí đầu hàng. Bởi vì sự thật rành rành trước mắt là hắn đánh không lại người ta, có khi còn bị người ta đem đi làm phân bón!!!

Mạng nhỏ quan trọng!

Mạng nhỏ quan trọng a!

“Ta nói, ta nói là được chứ gì. Đêm qua...” Diệp An đưa mắt nhìn Bạch Tu Lam, y hiểu ý, bước chân hướng cửa phòng đi ra ngoài. Đến khi không gian chỉ còn lại ba người. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói chuyện.

“Đêm qua. Ca ca dùng ma phù, gọi ta quay về.”

Hồ Chước Hoa lẫn Mục Khanh Vũ không hẹn mà đồng loạt sửng sốt.

Phải biết rằng tên nhị thiếu chủ này không thường quay về Minh Sơn, hầu hết thời gian đều lang bạc bên ngoài. Nói cái gì mỹ thực ăn chưa đã, mỹ nữ ngắm chưa no. Không muốn bị cái vũng máu đó dìm chết. Đôi lúc sẽ đến chỗ hai người họ phá rối. Lần nào cũng phá tới trời long đất lở. Mạch Hồng Thiên cho gọi hắn về Minh Sơn, rốt cuộc có mục đích gì?

Mục Khanh Vũ trầm mặt. Chuyện của Diệp An vốn dĩ đối với họ chẳng chút quan hệ. Nếu không phải là vì vị cố nhân kia, hai người đang yên đang lành tận hưởng cuộc sống sau khi thoát ly Ma Giáo, quy ẩn chốn đào nguyên tuyết sơn, cớ sao phải tham gia vào chuyện của hậu bối rối ren phức tạp này. Trong cái không khí đó, thiếu niên hắc y bên kia vẫn còn đang loay hoay tìm vốn từ, cố gắng kể cho mình thật oai, khiến người nghe phải đầu choáng mắt hoa, tay chân rệu rã.

*Giờ Tý: 23 giờ ~1 giờ sáng.

Giờ Tý đêm qua, trên Lãnh Sơn gió thổi lành lạnh. Những áng mây lặng lẽ di chuyển trên bầu trời. Giữa màn đêm ấy, muôn hoa khoe sắc, mùi hương thoang thoảng âm thầm lan toả khắp nơi. Trong phòng, thiếu niên trên thân chỉ còn mỗi kiện trung y đơn bạc, cổ áo xộc xệch lộ cả xương quai xanh, làn da trắng trẻo khoẻ mạnh, nếu người ta nhìn lâu thêm một chút chắc chắn tâm sẽ phiền ý sẽ loạn, lòng ngực bất giác nóng lên. Tiếc rằng Diệp An sinh ra không hợp thời thế. Hắn trời sinh mang bản tính thuần lương, vốn dĩ không thích tranh càng không thích đấu, chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng nói năng không theo khuôn phép của bất cứ ai. Cho dù là phiêu dạt bên ngoài ba năm, thời gian không dài cũng không ngắn, cứ lẳng lặng trôi như vậy nhưng lại vô tình mài mòn đi sự vô tư vô lự của thiếu niên nhiệt huyết năm nào. Hắn vẫn luôn như vậy, miêng mang theo đuổi một thứ ánh sáng hảo huyền, cuồng si một thứ xa vời không thuộc về mình. Cho dù thời gian trôi qua bao lâu, trải qua chuyện gì đi nữa thì thiếu niên cũng chỉ là thiếu niên, đôi khi sẽ giở bản tính lắm mưu nhiều trò của lũ trẻ con ngoài phố chợ, hắn cũng vậy, đôi khi sẽ vô tình toả ra một tia sáng khiến người khác bị thu hút, sau đó lại lẳng lặng cong đuôi chạy trốn.

Đột nhiên Diệp An ỉu xìu ngồi thẳng dậy, một tay chống cằm, bắt đầu nghĩ ngợi vu vơ.

Không hiểu sao đêm nay hắn lại không tài nào say giấc. Cho dù là nghiêng trái ngã phải, cuộn chăn lăn tròn trên giường cũng không cách nào chợp mắt. Ngồi một hồi trong phòng quả thật tẻ nhạt muốn nghẹn chết, hắn bước chân xuống giường, gọi ra Đoạn Mộng kiếm múa may quay cuồng cho tiêu bớt năng lượng.

Cũng trách hắn hôm nay ăn tận ba cái màn thầu, trên người còn mang theo chứng đau dạ dày khốn kiếp đó. Hiện tại hại vừa đau bụng vừa bực nhọc không chỗ phơi chuyện. Chỉ đành trúc giận vào kiếm ý.

Chuôi kiếm Đoạn Mộng được đúc bằng bạc, còn có hoa văn uốn lượn trông vô cùng tinh xảo. Lưỡi kiếm sắc lẹm, ở trong màn đêm loé lên ánh sáng không mang theo chút công kích. Diệp An thân thể linh hoạt. Cổ tay nhỏ nhắn nhưng hữu lực. Đoạn Mộng cũng theo động tác của chủ nhân mà di chuyển. Kiếm ý sát phạt quyết đoán nhưng lại mang chút phóng khoáng ranh mãnh. Ánh sáng của ngọn nến trong phòng tựa như đang nhảy múa, hắt lên chiếc khuyên tai màu lục

Thật sự là mỹ cảnh.

Như hoa trong tuyết, như sương trong mây.

Đẹp không gì sánh nổi.

Diệp An thu kiếm, khoé môi treo nụ cười thỏa mãn. Ngón tay miết dọc theo lưỡi kiếm.

Quả thật là đồ tốt.

Thật ra Đoạn Mộng kiếm và cả Lục Nhĩ ban đầu vốn dĩ không thuộc sở hữu của hắn.

Lục Nhĩ vốn là của Hồ Chước Hoa, cái dây roi nhìn trông vô hại đó thực chất chính là tai hại của nhiều năm trước. Lục Nhĩ vốn là một vật được đem ra từ Ma Vực do Hồ Chước Hoa bảo quản. Lấy máu tươi nuôi những mầm gai trên thân, bản tính vốn đã khát máu, có thể hiểu được tiếng người nhưng bù lại rất ngạo mạn. Trước đây Hồ Chước Hoa đã từng cùng nó “cãi nhau” một trận, nhưng cái dây roi kia vẫn chỉ uốn uốn éo éo trên mấy cái cây hoa đào, tỏ ra mình là một mầm non đang sinh trưởng. Hồ Chước Hoa đương nhiên tức giận sôi máu, không nhiều lời trực tiếp mang theo đại đao ra muốn chém Lục Nhĩ thành từng đoạn đem đi bán. Nhưng cuối cùng thì lại chẳng thu hoạch được gì, hắn cứ cắt đi đoạn nào thì dây roi kia sẽ hồi phục chỗ đó về nguyên trạng, thậm chí còn nở hoa khiêu khích.

Hắn cứ cắt, dây roi kia sẽ hồi phục, hắn lại cắt, Lục Nhĩ lại hồi phục. Cắt đi rồi lại hồi phục. Hồi phục rồi lại cắt đi.

Người và roi đấu trí đấu lì gần một tháng, cuối cùng Hồ Chước Hoa tức giận đem nó vứt vào vườn hoa đào tự sinh tự diệt. Hậu quả là lúc ấy Đào Hoa Cư bị đào mấy thêm cái hố to như mấy cái hố của thợ săn bẫy thú. Thật sự là dở khóc dở cười.

Ẩn quảng cáo


Còn thanh kiếm Đoạn Mộng này được Mục Khanh Vũ luyện ra từ huyền thiết ngàn năm, chém sắt như bùn. Vốn là để bản thân y sử dụng nhưng vô tình để trong Minh Sơn quá lâu, một thanh kiếm tốt như vậy cứ thế bị nhiễm hắc khí nồng đậm. Mục Khanh Vũ định đem nó đi nung chảy nhưng nào ngờ thanh kiếm này đã có linh tính, chạy mất dạng vừa vặn lọt vào tay Diệp An.

Tiểu tai hoạ gặp đại gây họa đương nhiên hòa hợp. Cung hỉ phát tài rồi.

Hai người đành đem hai món đại tai à nhầm đại linh khí này dâng lên bên tay hắn. Lúc ấy nhận hai hòn than nóng bỏng tay này, Diệp An thật sự là kêu trời oán đất nhưng giờ nghĩ lại. Đây quả thật là linh khí tốt, chẳng qua là chưa gặp được chủ nhân.

Đột nhiên, cửa sổ mở toang ra, gió đêm lạnh lẽo tràn vào, thiếu niên như bị đông cứng. Đoạn Mộng kiếm cứ thế mà bị chủ nhân của nó không chút thương tiếc ném sang một bên. Diệp An như chú mèo nhỏ, thân thể nhanh nhẹn một phát nhảy thẳng vào trong chăn. Cuộn tròn người.

“Sở Tiêu, đệ đang ở đâu vậy? Phụ thân lệnh đệ lập tức quay về.”

Một giọng nam nhân trầm ấm vang lên, như xa như gần truyền thẳng vào tai hắn. Nét mặt Diệp An thoáng chốc đanh lại. Giọng nói ấy đối với hắn vừa quen vừa lạ nhưng lại chứa muôn vàng ôn nhu khiến người ta cảm giác thân thuộc và an tâm. Là thiếu giác chủ Minh Sơn — Mạch Hồng Thiên.

Thiếu niên vội vàng bước xuống giường. Thong dong lấy y phục mặc vào chỉnh tề. Lại từ trong túi Vô Tựu lấy ra một chiếc đấu lạp, vải mỏng đen rũ xuống che đi gương mặt.

Hắn lục lọi lấy ra một tấm truyền tống phù, hung hăng cắn nát đầu ngón tay. Trích máu nhỏ lên rồi vận linh lực vào nó.

Một lúc sau, Diệp An đã xuất hiện dưới chân một ngọn núi. Hắn đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp một nhóm người toàn thân hắc y, lẫn trong đám người là một nam nhân dung nhan kinh thế, ánh mắt trầm tĩnh lại mang theo chút uy phong buộc người ta phải thuần phục. Diệp An khẽ cười, bước chân không nhanh không chậm tiến đến vị nam nhân kia. Hắn đứng cách xa người kia một khoảng, khẽ ho một tiếng nhặt lại uy phong rơi đầy đất. Hai tay chắp thành quyền, cúi người thi lễ.

“Ca ca.”

Ánh mắt hai người họ giao nhau. Đồng loạt bật cười.

“Về rồi à?”

Mạch Hồng Thiên nhìn hân, đáy mắt chỉ chan chứa sự ôn nhu cùng vui mừng. Bất chợt ánh mắt lại dừng trên ngón tay còn đang chảy máu kia. Giọng nói vang lên lại mang theo mấy phần khiển trách.

“Tay của đệ. Đệ lại dùng Truyền Tống Phù” (Phù chú dịch chuyển.)

Thiếu niên cúi đầu, mỉm cười lấy lòng, lén lút đem bàn tay của ấy giấu ra ra sau lưng. Mạch Hồng Thiên thấy hành động của hắn cũng không nói gì, quay đầu bước đi chỉ để lại hai chữ với ngữ điệu lạnh tanh.

“Đi thôi.”

Diệp An vội chạy đến đi bên cạnh y. Lâu lâu sẽ lén đưa mắt quan sát nét mặt người kia một chút, nếu phát hiện trên gương mặt ấy xuất hiện một tia tức giận sẽ lập tức chạy đến thành thành thật thật mà xin lỗi nhận sai. Nhưng lần này lại không giống mấy lần trước, trên gương mặt ấy chỉ toàn là sự khó xử và đau lòng.

Mạch Hồng Thiên, ca ca hắn đau lòng vì hắn!!!

Điều này thật sự khiến hắn nội tâm một trận hoảng loạn. Nhị thiếu chủ Minh Sơn Ma Giáo từ năm mười bốn đã xuất sơn, có người nói hắn ngu ngốc bỏ cuộc sống vàng chất đầy kho chạy đi ăn gió nằm sương.

Nhưng chỉ có mỗi hắn biết, hắn không sai.

Cuộc sống ở Minh Sơn khắc nghiệt nhường nào vốn dĩ đám người tự cho mình là thanh thanh bạch bạch kia không hiểu.

Từ khi biết nhận thức, hắn đã tự xây cho mình một bức tường vô hình kiên cố vững vàng. Hắn không đối tốt với ai cũng không cần người ta thật tâm đối đãi với mình. Hắn rất dễ tin tưởng một người nhưng lại không dám đặt niềm tin vào người ấy quá sâu. Bởi vì hắn sợ, sợ người mà hắn thật tâm tin tưởng sẽ là người cho hắn nỗi đau chí mạng tột cùng. Có lẽ chấp niệm mà bản thân cố chấp nhất cũng chỉ có mỗi Bạch Tu Lam.

Hắn không tranh, không đấu, không đoạt càng không có dã tâm. Bởi vì hắn biết — Hắn đoạt không nổi.

Diệp An nhìn người kia, hắn biết mình lại chọc ca ca nổi giận rồi. Hắn thực sự rất sùng bái kính trọng y, Mạch Hồng Thiên là người cho hắn tấm chăn trong đêm giá rét, cho hắn cơm, che chở hắn. Từ lúc sáu tuổi được đưa về Ma giáo, được nhận tổ quy tông nhưng các trưởng lão trong trong tộc lại chẳng có ai chịu thừa nhận thân phận. Miệt thị khinh bỉ đủ đường, may được Mạch Hồng Thiên, y quan tâm bảo hộ hắn mới có cuộc sống tạm gọi là bình yên.

Hắn không tuân theo quy luật, mang trong mình một nửa huyết mạch Ma Giáo lại đi tu luyện linh lực như đám người bạch gia đại đạo ngoài kia. Lại hay thường dùng Truyền Tống phù, loại phù chú này khác với mấy lá phù của thế nhân, phải dùng máu làm vật dẫn mới phát huy hiệu quả nên bàn tay hắn thường bị nhiều vết thương lớn nhỏ. Mỗi lần như thế đều bị Mạch Hồng Thiên giáo huấn hắn một trận ra trò. Nhưng con người này thì lại tật xấu khó chừa, lần nào bị gọi trở về đều dùng Truyền Tống phù tuyệt không ngự kiếm, sau đó lại lén giấu y một mình xử lý vết thương. Lần nào cũng để y bắt gặp hắn lủi thủi ngồi một góc như chú mèo nhỏ không nhà.

Gương mặt Diệp An không giấu nổi ý cười. Có nhiều lúc hắn tự hỏi Mạch Hồng Thiên cần gì vì một cành cây mục nát như hắn mà khổ tâm như vậy. Nếu y cũng giống như những người khác, sỉ nhục hắn, lăng mạ hắn có lẽ hắn sẽ dễ chịu hơn một chút. Hắn đã tự xây cho mình một bức tường quá mức kiên cố và quá lâu để ngăn chặn những lời thô thiển và ánh mắt phẫn hận thấu xương kia bên ngoài.

Tuy vậy, hắn cũng là người, hắn cũng sẽ vui khi người khác ban cho chút ấm áp, nhưng song song với sự vui mừng ấy vẫn là một nỗi sợ vô hình.

Hắn còn nhớ rất rõ, trên Minh Sơn trước giờ không tồn tại thứ gọi là tình thân hay bằng hữu, người hôm nay vui cười cùng ta cũng có thể là người ngày mai đâm ta một kiếm. Thế sự khó lường, lòng người thay đổi. Đó mới là lẽ hiển nhiên.

Nhưng hắn tin y.

Hắn tin ca ca mình.

Hắn biết Mạch Hồng Thiên hoàn toàn không giống đám người đó. Tuy cả hai không cùng thân mẫu nhưng lúc nhỏ y đã từng nói “Ta là ca ca, ngươi là đệ đệ. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, không để ngươi bị người khác bắt nạt.”

Diệp An cười khổ nhìn theo bóng lưng Mạch Hồng Thiên. Chung quy vẫn hắn là quá mức nhát gan. Không dám đặt trọn niềm tin của mình vào một người.

Ẩn quảng cáo


Mạch Hồng Thiên đang đi cũng thực không an ổn gì. Cuối cùng y quay phắt đầu lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp An lúc lâu, sau đó lại thở dài. Y lấy từ trong tay áo ra một mảnh vải nhỏ buộc cố định vào miệng vết thương trên tay người kia. Chỉ là một vết cắn, sao lại chảy nhiều máu như vậy? Thấp giọng nói.

“Đệ còn cần mạng không? Chê mình sống quá thọ rồi sao. Vừa hay, ca ca lớn hơn đệ ba tuổi, chết sớm hơn đệ ba năm. Nếu đệ chê mạng mình quá dài thì chia cho ta, làm tổn thương bản thân mình có tác dụng gì chứ. ”

Diệp An ngượng ngùng cúi đầu. Giọng nói hết sức thành khẩn.

“Ca, đệ cũng muốn chia cho huynh nhưng mà đệ không quản được Sổ Sinh Tử.”

Mạch Hồng Thiên trực tiếp vung tay đánh vào đầu hắn. Một tiếng “bốp" thật sự vang dội doạ chim chóc trong núi bay tán loạn. Y niềm nở nhẹ giọng.

“Sở Tiêu, đệ thật sự rất nóng lòng tìm chết lắm sao?”

Diệp An nhìn nụ cười ôn nhuận xuất hiện trên gương mặt ấy. Toàn thân thoáng chốc rét lạnh. Vội vàng ngậm chặt miệng. Liều mạng mà lắc đầu.

Trên đời này có bốn việc “tốt nhất không nên” được thế nhân lưu truyền đặc biệt rộng rãi.

Thứ nhất đó chính là không nên khiêu khích sự lãnh đạm của cái vị trên Liên Sơn được người đời gán cho cái danh Băng Thủ Thần Y.

Thứ hai là không nên thử thách sự nhẫn nại của Thiếu Giáo Chủ Minh Sơn Mạch Hồng Thiên.

Thứ ba chính là không nên động vào mặt nạ của Các chủ Thừa Kim Các Tần Tư Mộ.

Thứ tư chính là không nên tùy tiện khiêu khích giới hạn của Lãnh Sơn Bạch Thị nhị công tử Bạch Tu Lam.

Nhưng đâu ai biết… Mấy cái “tốt nhất không nên” làm này, từng việc từng việc đều đã bị hắn phạm hết rồi!!!

“Haizzz. Đi thôi, đệ trở về điện của đệ thay y phục, sau đó đến Triều Uy Điện gặp phụ thân.”

Diệp An lại điên cuồng gật đầu. Được ca ca bắt thang, chỉ kẻ ngu mới không thuận đường nhảy xuống.

Hai người cùng nhau bước đi trên con đường nhỏ dẫn lên núi, phía sau là nhóm “người” đi theo bảo hộ. Minh Cung của Ma Giáo được xây dựng ở nơi cao nhất Minh Sơn, nhưng quanh năm gần như bao phủ trong oán khí không thấy được ánh mặt trời. Vì nơi đây âm u khó lường nên được đặt cái tên là Minh Sơn. Minh trong Minh Giới.Trong núi có đầy yêu ma lệ quỷ oán linh, tiếng gào rú thê lương thảm thiết khiến người ta sởn gai óc. Người thường không biết đường đi, càng cố gắng xông lên núi lại càng dễ dàng dính phải nhiều cạm bẫy. Sâu phía bên trong núi đường lại rất tối, thậm chí giơ tay còn không thể thấy năm ngón. Đôi lúc sẽ có “người” dẫn đường, nhưng hầu hết mấy tu sĩ đi theo thì đều có chung một kết cục “Có đi không về. Xương trắng phơi sương.”

Nhưng con đường hai huynh đệ họ Mạch đang đi thì lại không có gì nguy hiểm. Nói đây là đường chứ thật ra đây là những bậc thang nối thẳng lên đỉnh núi. Hai bên mọc đầy giống hoa mang tên Bỉ Ngạn. Màu đỏ thẫm như màu máu tựa như bức tường kiên cố ngăn chặn lệ quỷ và những tiếng oán than nỉ non của yêu ma trong núi. Đây là một bí mật của Ma Giáo.

Ma Giáo cư ngụ Minh Sơn, bị thế nhân phẫn hận mỗi khi nhắc đến. Người muốn lên núi tiêu diệt mối hoạ này có rất nhiều. Chỉ là họ không biết đường. Minh Sơn phủ đầy oán khí, vốn dĩ rất khó tìm đường. Cho dù tìm được con đường bí mật này họ cũng không dám đặt chân đi lên. Bỉ ngạn tượng trưng cho tai hoạ và chết chóc.

Vong Xuyên trải đầy Bỉ Ngạn hoa.

Lữ khách bước đi chẳng có nhà.

Hoa tươi đỏ thẫm say màu máu.

Kết thúc kiếp duyên bất tương phùng.

Những bậc thang hai bên lại trải đầy hoa Bỉ Ngạn. Ngỡ như đang dạo bước chốn Hoàng Tuyền. Có đi chẳng có về, đám tu sĩ kia linh lực không cao, họ tiếc mạng nên chưa một ai dám thử. Cứ như vậy mà con đường này bị lãng quên trong mắt thế nhân, bì vùi lấp bởi miệng người đời trở thành con đường đi đến Địa Ngục Tu La.

Diệp An bước đi, thoáng chốc hai huynh đệ đã lên được đỉnh núi. Đứng trước tòa cung Minh Cung nga tráng lệ. Hắn thở dài. Hai huynh đệ tách nhau mà đi. Mỗi người một hướng, Mạch Hồng Thiên hương Triều Uy Điện, còn hắn thì về Chương Nghi điện của mình thay y phục.

________________

Vong Xuyên trải đầy Bỉ Ngạn hoa.

Lữ khách bước đi chẳng có nhà.

Hoa tươi đỏ thẫm say màu máu.

Kết thúc kiếp duyên bất tương phùng.

Đây chỉ là một bài thơ vô danh được tác giả vô tình tạo ra vì gấp gáp. Nếu có lỗi mong mn bỏ qua nha. Còn nếu trùng với bài nào trên mạng thì mn bình luận cho mk biết để mk ghi nguồn nha. Tại mk tùy hứng ghi ra nhưng sợ bị trùng thôi.???

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tử Đằng Nở Rộ Giữa Hoàng Tuyền

Số ký tự: 0