Chương 6: Gặm Nhấm
Trong phòng ngủ rộng lớn sang trọng, ông Hùng bực bội đi đi lại lại, vừa nghe điện thoại vừa liên tục hút thuốc. Bà Trâm ngồi trên giường nhăn mặt phàn nàn:
"Ra ngoài hút giùm được không?"
"Nhưng rõ ràng mọi thứ đã rất chặt chẽ ngay từ đầu rồi mà?", ông nhíu chặt chân mày, vẻ mặt rất căng thẳng, căn bản không hề nghe thấy vợ mình nói.
Không biết đầu dây bên kia nói gì chọc đúng cơn thịnh nộ của ông, ông bất ngờ lớn tiếng như xé màng nhĩ người nghe:
"Không được!"
Bà Trâm điếng hồn. Bà đang lướt web xem mấy tin tức về đồ hiệu. Một chiếc túi đắt đỏ phiên bản giới hạn vô cùng vừa ý lọt vào tầm mắt của bà. Nhưng nhìn bộ dạng ông chồng đang rối rắm với công việc tiền bạc, bà chưa dám mở lời.
"Có biết tên đó là ai không?", ông hỏi. "Trời ơi mấy người làm việc kiểu gì vậy? Không biết cũng phải biết! Không biết tìm cách à? Cái gì? Bây giờ còn đổ lỗi cho tôi? Mấy người lơ mơ để xảy ra sai sót lớn như vậy, tôi chưa hủy hợp đồng thì thôi, mấy người còn dám đổ lỗi cho tôi?", mặt ông đỏ bừng lên vì tức giận.
Bà Trâm lại lướt thấy một món đồ khác, một mẫu giày quý phái cả hình dáng lẫn màu sắc, bà phóng to lên xem. Cũng là hàng hiệu đó nhưng giá mềm hơn so với cái túi kia, mắt bà sáng lên.
"Tôi không đồng ý!", ông Hùng hét to.
Bà lại thót tim. Chán nản với tình cảnh hiện tại, bà tắt máy lạnh, đứng dậy mở cửa sổ cho thông khói thuốc lá rồi đi xuống nhà.
Thiên Nga đang nấu ăn, mùi thơm lan toả khắp căn bếp sạch đẹp. Hầu như chuyện bếp núc trong nhà đều do Thiên Nga đảm nhiệm dù nhà không thiếu người giúp việc. Ngoài ngành học thiết kế thời trang đang theo đuổi, thì đây là niềm đam mê khác của cô. Cô thích tự nấu ăn, thậm chí còn sáng tạo ra những món mới chưa ai từng làm, và ăn rất ngon, cả nhà đều khen như vậy. Đó cũng là điểm chung giữa cô và Huyền Anh. Cô thích thú với việc trao đổi cách làm ra những món ăn độc đáo với Huyền Anh, bởi vậy mà thường ngày cô rất thích cùng Thiên Vương qua nhà Huyền Anh chơi.
Bà Trâm mệt mỏi đi vào tắt điện thoại đang phát nhạc xập xình trên bàn bếp.
"Mẹ, con đang nghe mà!"
"Nhức đầu. Nấu cho mẹ tô mì gói đi!"
"Lát nữa mẹ không ăn cơm sao?"
"Không."
Thiên Nga vừa nấu mì vừa nhìn sắc mặt bà Trâm, đoán mò:
"Tháng này ba cắt giảm tiền tiêu của mẹ đúng không?"
Bà Trâm thở dài.
"Trước đây ba cũng hay cắt giảm tiền tiêu của con với anh hai, chỉ có mẹ là không hụt xu nào. Bây giờ thì đến lượt mẹ nếm mùi rồi nhé!"
"Con bé này, những lúc như vậy mẹ đều chia bớt cho hai đứa mà!"
"Vấn đề không phải ở tiền bạc, vấn đề ở sức nặng tình thương. Căn bản là ba yêu mẹ nhiều hơn yêu tụi con!" Thiên Nga tặc lưỡi, "Tổn thương hai tâm hồn bé nhỏ này quá mà!"
Bà Trâm khá hài lòng với miệng lưỡi của cô con gái nhỏ, khoé môi mỉm mỉm.
Thiên Nga bưng tô mì để trước mặt mẹ, hơi nước nóng hổi phả lên mặt bà, bà vội né.
"Sao vậy mẹ?"
"Rát sẹo."
Thiên Nga liền tháo băng đô trên đầu mình xuống, đeo lên cho bà Trâm để che đi phần da bị sẹo sát mép trán.
"Được rồi đó, mẹ ăn đi!"
Bà vừa cầm đũa trộn mì lên vừa oán thán:
"Tất cả là tại con nhỏ mất dạy đó! Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mẹ bị ai đối xử như vậy! Thứ súc vật! À không, nó còn không bằng loài cầm thú!"
"Thôi mà mẹ!", Thiên Nga thấy phiền với lời lẽ xúc phạm đay nghiến đó.
"Thôi cái gì? Con bênh nó đó hả?"
Thiên Nga không trả lời, yên lặng nêm nếm thức ăn.
"Nè! Còn bênh nó thật đó hả? Ý con là nó đánh bể đầu mẹ như thế này là đúng hả?"
"Con không có ý đó, mẹ đừng suy diễn. Đúng là chị ấy không nên làm vậy với mẹ, nhưng lỗi ban đầu cũng do mẹ mà!"
"Nè!", một tiếng hét của bà Trâm còn hơn cả tiếng sét nổ.
Thiên Nga thực sự bị doạ điếng hồn vì phản ứng đột ngột này của mẹ mình, chỉ biết đứng đó người ra nhìn.
Thiên Vương vốn rất nhạy cảm, đang ngồi trong phòng chơi lego mà nghe tiếng hét nứt trời của mẹ cũng hoảng sợ mà bật khóc.
Ông Hùng từ trên lầu chạy xuống, hớt hải hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Ông hỏi con gái ông xem!", bà Trâm giữ nguyên giọng hét đáng sợ đó mà đáp.
Ông Hùng nhìn bộ dạng tái mét của Thiên Nga, liền hạ giọng giảng hoà:
"Con nó làm sai gì thì dạy bảo nhẹ nhàng thôi, đâu cần hét lớn như vậy, ảnh hưởng sức khoẻ của mình", ông vừa nói xoa lưng cho vợ hạ hoả.
"Người ta làm tổn thương tôi, vậy mà nó lại bênh người ta, tin được không?"
"Đúng là không tin được mà! Cứ để đó, chút nữa tôi xử lý nó cho!", rồi ông lén nháy mắt với con gái, giả vờ cứng tiếng, "Lên phòng đi! Hôm nay không được bước ra ngoài nửa bước!"
Thiên Nga liền chạy lên phòng Thiên Vương. Cậu trai ra mở cửa với gương mặt giàn giụa nước mắt nước mũi.
"Cho em chơi lego với nha!", Thiên Nga cố mỉm cười để trấn an Thiên Vương.
Về phía Huyền Anh, cô nhốt mình trong nhà cả tuần nay, bữa ăn bữa nhịn, có hôm còn không tắm. Cô ngồi trước gương, nhìn con người rũ rượi hốc hác trong đó, liên tục dằn vặt:
"Rốt cuộc mình là thứ gì vậy? Rốt cuộc mình là cái thứ gì vậy nè?"
Từ hôm bị người ta cố ám sát, cô không viết được một chữ nào. Mặc dù tài sản mẹ cô để lại là một con số khổng lồ, cho cô thoải mái không làm việc trong vài ngày, thậm chí cả vài tháng, vài năm cũng vẫn sống tốt. Nhưng với kiểu người luôn khao khát được sáng tạo như cô thì những ngày không viết này là những ngày khổ ải. Cô cứ ngồi đó, co ro trước gương, trong căn nhà gỗ tối om kín mít, để mặc cho đôi mi sưng húp và nước mắt không ngừng tuôn, để mặc cho khối suy nghĩ rối ren tiêu cực chồng chéo không lối thoát, cho cơ thể tiều tụy đến sức cùng lực kiệt, cứ thế mà chìm trong bóng tối, hết ngày này qua ngày khác.
Với một khối suy nghĩ rối ren được hình thành từ nhiều mảnh suy nghĩ rối ren khác đang quấn chặt lấy tầng tầng lớp lớp tế bào não, thì có lẽ việc mặc kệ nó để tìm lại cảm giác bình yên là rất khó. Làm sao mà mặc kệ được? Đâu phải tự con người ta thích vùi mình vào mớ rối ren đó. Chỉ là người ta thật sự không biết làm cách nào để gỡ rối, và trong lúc bị rối đến cực độ cũng không còn tâm trí nghĩ tới chuyện tìm sự giúp đỡ từ người khác. Vào thời điểm đó, người ta chỉ có thể bất lực để mặc cho khối u uất xám xịt nơi đáy lòng trào dâng, vồ vập nuốt chửng lấy linh hồn mình.
Như muốn vươn vào nhà ôm lấy cô gái nhỏ, mấy nhánh tử đằng trước sân cứ rung rinh bồn chồn.
Hoàng Nguyên đứng trước cửa sổ văn phòng trên tầng ba, hai tay đút túi quần, gió mang dưỡng khí từ mấy hàng cây xanh dưới đường thổi luồn vào tóc anh, như muốn nghe ngóng những câu chuyện đầy khúc mắc đang âm thầm tiếp diễn trong đầu anh ngay lúc này.
"Sao cô ấy không nói gì với mình nhỉ? Lẽ ra cô ấy nên trách mình mới đúng chứ? Tại mình mà thường ngày cô ấy mới bị hết cô này tới cô kia ăn hiếp mà? Khoan đã, với tính cách của cô ấy thì đáng ra cô ấy phải cho mấy cô gái đó một bài học ra trò mới phải, sao lại chịu đựng như vậy được? Không thể nào, cô gái này chắc là đang ấp ủ âm mưu gì đó lớn hơn.
Tiếng chó sủa đâu đó cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Anh thở dài:
"Hoặc là ấp ủ âm mưu, hoặc là bao dung đến cao thượng. Để xem!"
Anh quay lại bàn làm việc, lật giở hồ sơ vụ người đàn ông hãm hại cô. Người này chẳng qua chỉ được thuê, không phải chủ mưu. Việc của anh là phải tra ra kẻ mưu ấy. Lời khai của gã đàn ông kia lòng vòng rối mù, nhưng lại khiến anh cảm thấy nó lung tung một cách có trật tự. Anh nhớ hồi mẹ anh vẫn còn, bà thường nhắc nhở rằng khi nào rơi vào trường hợp bất lực với lý trí thì nhất định phải định tâm để lắng nghe trực giác. Nghĩ đến đây anh lại nhớ mẹ. Anh ngồi thẳng lưng, đầu cúi xuống che giấu cảm xúc ở đôi mắt, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, anh lại hối hận. Hối hận vì ngày hôm đó nếu không ham chơi bỏ mẹ một mình ở nhà thì anh đã có thể bảo vệ bà ấy bình an vô sự rồi. Hối hận vì trong lúc anh vô tư cười đùa ở nơi khác thì mẹ anh phải một mình đối diện với sự tuyệt vọng tột cùng mà không một ai bên cạnh. Anh ngồi đó rất lâu, hai bàn tay nổi gân, đỏ tái đi vì bị siết chặt. Đợi một lúc cho bình tâm lại anh mới ngẩng đầu lên, tiếp tục nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Dưới đường, gần sát vách văn phòng có hai cô gái vừa đi vừa bô bô nói xấu Huyền Anh. Cô váy đỏ dùng giọng điệu khinh miệt mỉa mai:
"Thật không hiểu nổi con nhỏ đen nhẻm xấu xí đến ma chê quỷ hờn đó có gì mà Hoàng Nguyên lại đâm đầu vào nữa!"
Cô váy trắng hơi kinh ngạc:
"Ủa chứ không phải anh ấy thích con trai hả?"
Hoàng Nguyên cau mày.
"Ai đồn vậy?", cô váy đỏ kinh ngạc.
"Mấy đứa ở chỗ làm của em nói đó."
"Trời ơi, không biết gì hết! Mới mấy hôm trước Hoàng Nguyên còn ở lại nhà nhỏ đó tới mấy ngày mấy đêm, đâu ra thích con trai?"
"Vậy chị chưa biết hết rồi. Mấy ngày đó có anh bác sĩ gì đó ở lại nữa mà. Có người còn thấy hai người đàn ông âu yếm nhau nữa kìa!"
Hoàng Nguyên trợn trừng mắt, rồi thở dài.
Cô váy đỏ há hốc, vội bịt miệng cô váy trắng.
"Suỵt! Nói nhỏ nhỏ, trên đó là văn phòng của anh ấy đó!"
Cô váy trắng gạt tay cô váy đỏ ra, tự tin khẳng định:
"Trời ơi chị yên tâm đi! Anh ấy đang không có ở đó đâu. Nhìn đi, phòng làm việc có hai cửa sổ mà giờ chỉ có một cửa sổ đang mở. Nghe nói cửa sổ đó mỗi ngày trước khi anh ấy tới đều có người mở sẵn cho thông thoáng, sau khi anh ấy tới sẽ tự mở cái còn lại, đứng ở đó chill chill."
"Sao biết hay vậy?"
"Chị Nhã Khanh kể em nghe đó! Có chuyện gì của anh Hoàng Nguyên mà chị Nhã Khanh không biết đâu chứ!", nói xong cô cười khúc khích.
Cô váy đỏ ngước lên nhìn, biểu cảm hơi hoài nghi, rồi kéo tay cô váy trắng đi khuất.
Hoàng Nguyên cười khẩy, đứng dậy mở toang cái cửa sổ còn lại. Đúng là anh có thói quen đó, mấy năm nay đều đặn ngày nào cũng thực hiện không lệch một nhịp. Đến anh cũng không biết tại sao hôm nay mình lại quên bẵng đi. Có lẽ vì từ khi đến nhà Huyền Anh, anh bị sốc khi chỉ trong mấy ngày đã chứng khiến việc cô phải đối mặt với nhiều chuyện nặng nề như vậy. Cũng có lẽ là vì anh bất an với hình ảnh bướm đen ma mị trên tấm lưng trần của cô. Và cũng có lẽ vì anh đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cô. Hơn nữa năng lượng của cô còn gợi anh nhớ lại người mẹ quá cố của mình. Nói chung mọi thứ cứ xáo trộn cả lên. Nói chung tâm trí anh đang không ở đây. Mà hình như, anh cảm nhận được thứ gì đó bắt đầu xốn xang trong tim mình rồi.
"Ra ngoài hút giùm được không?"
"Nhưng rõ ràng mọi thứ đã rất chặt chẽ ngay từ đầu rồi mà?", ông nhíu chặt chân mày, vẻ mặt rất căng thẳng, căn bản không hề nghe thấy vợ mình nói.
Không biết đầu dây bên kia nói gì chọc đúng cơn thịnh nộ của ông, ông bất ngờ lớn tiếng như xé màng nhĩ người nghe:
"Không được!"
Bà Trâm điếng hồn. Bà đang lướt web xem mấy tin tức về đồ hiệu. Một chiếc túi đắt đỏ phiên bản giới hạn vô cùng vừa ý lọt vào tầm mắt của bà. Nhưng nhìn bộ dạng ông chồng đang rối rắm với công việc tiền bạc, bà chưa dám mở lời.
"Có biết tên đó là ai không?", ông hỏi. "Trời ơi mấy người làm việc kiểu gì vậy? Không biết cũng phải biết! Không biết tìm cách à? Cái gì? Bây giờ còn đổ lỗi cho tôi? Mấy người lơ mơ để xảy ra sai sót lớn như vậy, tôi chưa hủy hợp đồng thì thôi, mấy người còn dám đổ lỗi cho tôi?", mặt ông đỏ bừng lên vì tức giận.
Bà Trâm lại lướt thấy một món đồ khác, một mẫu giày quý phái cả hình dáng lẫn màu sắc, bà phóng to lên xem. Cũng là hàng hiệu đó nhưng giá mềm hơn so với cái túi kia, mắt bà sáng lên.
"Tôi không đồng ý!", ông Hùng hét to.
Bà lại thót tim. Chán nản với tình cảnh hiện tại, bà tắt máy lạnh, đứng dậy mở cửa sổ cho thông khói thuốc lá rồi đi xuống nhà.
Thiên Nga đang nấu ăn, mùi thơm lan toả khắp căn bếp sạch đẹp. Hầu như chuyện bếp núc trong nhà đều do Thiên Nga đảm nhiệm dù nhà không thiếu người giúp việc. Ngoài ngành học thiết kế thời trang đang theo đuổi, thì đây là niềm đam mê khác của cô. Cô thích tự nấu ăn, thậm chí còn sáng tạo ra những món mới chưa ai từng làm, và ăn rất ngon, cả nhà đều khen như vậy. Đó cũng là điểm chung giữa cô và Huyền Anh. Cô thích thú với việc trao đổi cách làm ra những món ăn độc đáo với Huyền Anh, bởi vậy mà thường ngày cô rất thích cùng Thiên Vương qua nhà Huyền Anh chơi.
Bà Trâm mệt mỏi đi vào tắt điện thoại đang phát nhạc xập xình trên bàn bếp.
"Mẹ, con đang nghe mà!"
"Nhức đầu. Nấu cho mẹ tô mì gói đi!"
"Lát nữa mẹ không ăn cơm sao?"
"Không."
Thiên Nga vừa nấu mì vừa nhìn sắc mặt bà Trâm, đoán mò:
"Tháng này ba cắt giảm tiền tiêu của mẹ đúng không?"
Bà Trâm thở dài.
"Trước đây ba cũng hay cắt giảm tiền tiêu của con với anh hai, chỉ có mẹ là không hụt xu nào. Bây giờ thì đến lượt mẹ nếm mùi rồi nhé!"
"Con bé này, những lúc như vậy mẹ đều chia bớt cho hai đứa mà!"
"Vấn đề không phải ở tiền bạc, vấn đề ở sức nặng tình thương. Căn bản là ba yêu mẹ nhiều hơn yêu tụi con!" Thiên Nga tặc lưỡi, "Tổn thương hai tâm hồn bé nhỏ này quá mà!"
Bà Trâm khá hài lòng với miệng lưỡi của cô con gái nhỏ, khoé môi mỉm mỉm.
Thiên Nga bưng tô mì để trước mặt mẹ, hơi nước nóng hổi phả lên mặt bà, bà vội né.
"Sao vậy mẹ?"
"Rát sẹo."
Thiên Nga liền tháo băng đô trên đầu mình xuống, đeo lên cho bà Trâm để che đi phần da bị sẹo sát mép trán.
"Được rồi đó, mẹ ăn đi!"
Bà vừa cầm đũa trộn mì lên vừa oán thán:
"Tất cả là tại con nhỏ mất dạy đó! Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ mẹ bị ai đối xử như vậy! Thứ súc vật! À không, nó còn không bằng loài cầm thú!"
"Thôi mà mẹ!", Thiên Nga thấy phiền với lời lẽ xúc phạm đay nghiến đó.
"Thôi cái gì? Con bênh nó đó hả?"
Thiên Nga không trả lời, yên lặng nêm nếm thức ăn.
"Nè! Còn bênh nó thật đó hả? Ý con là nó đánh bể đầu mẹ như thế này là đúng hả?"
"Con không có ý đó, mẹ đừng suy diễn. Đúng là chị ấy không nên làm vậy với mẹ, nhưng lỗi ban đầu cũng do mẹ mà!"
"Nè!", một tiếng hét của bà Trâm còn hơn cả tiếng sét nổ.
Thiên Nga thực sự bị doạ điếng hồn vì phản ứng đột ngột này của mẹ mình, chỉ biết đứng đó người ra nhìn.
Thiên Vương vốn rất nhạy cảm, đang ngồi trong phòng chơi lego mà nghe tiếng hét nứt trời của mẹ cũng hoảng sợ mà bật khóc.
Ông Hùng từ trên lầu chạy xuống, hớt hải hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
"Ông hỏi con gái ông xem!", bà Trâm giữ nguyên giọng hét đáng sợ đó mà đáp.
Ông Hùng nhìn bộ dạng tái mét của Thiên Nga, liền hạ giọng giảng hoà:
"Con nó làm sai gì thì dạy bảo nhẹ nhàng thôi, đâu cần hét lớn như vậy, ảnh hưởng sức khoẻ của mình", ông vừa nói xoa lưng cho vợ hạ hoả.
"Người ta làm tổn thương tôi, vậy mà nó lại bênh người ta, tin được không?"
"Đúng là không tin được mà! Cứ để đó, chút nữa tôi xử lý nó cho!", rồi ông lén nháy mắt với con gái, giả vờ cứng tiếng, "Lên phòng đi! Hôm nay không được bước ra ngoài nửa bước!"
Thiên Nga liền chạy lên phòng Thiên Vương. Cậu trai ra mở cửa với gương mặt giàn giụa nước mắt nước mũi.
"Cho em chơi lego với nha!", Thiên Nga cố mỉm cười để trấn an Thiên Vương.
Về phía Huyền Anh, cô nhốt mình trong nhà cả tuần nay, bữa ăn bữa nhịn, có hôm còn không tắm. Cô ngồi trước gương, nhìn con người rũ rượi hốc hác trong đó, liên tục dằn vặt:
"Rốt cuộc mình là thứ gì vậy? Rốt cuộc mình là cái thứ gì vậy nè?"
Từ hôm bị người ta cố ám sát, cô không viết được một chữ nào. Mặc dù tài sản mẹ cô để lại là một con số khổng lồ, cho cô thoải mái không làm việc trong vài ngày, thậm chí cả vài tháng, vài năm cũng vẫn sống tốt. Nhưng với kiểu người luôn khao khát được sáng tạo như cô thì những ngày không viết này là những ngày khổ ải. Cô cứ ngồi đó, co ro trước gương, trong căn nhà gỗ tối om kín mít, để mặc cho đôi mi sưng húp và nước mắt không ngừng tuôn, để mặc cho khối suy nghĩ rối ren tiêu cực chồng chéo không lối thoát, cho cơ thể tiều tụy đến sức cùng lực kiệt, cứ thế mà chìm trong bóng tối, hết ngày này qua ngày khác.
Với một khối suy nghĩ rối ren được hình thành từ nhiều mảnh suy nghĩ rối ren khác đang quấn chặt lấy tầng tầng lớp lớp tế bào não, thì có lẽ việc mặc kệ nó để tìm lại cảm giác bình yên là rất khó. Làm sao mà mặc kệ được? Đâu phải tự con người ta thích vùi mình vào mớ rối ren đó. Chỉ là người ta thật sự không biết làm cách nào để gỡ rối, và trong lúc bị rối đến cực độ cũng không còn tâm trí nghĩ tới chuyện tìm sự giúp đỡ từ người khác. Vào thời điểm đó, người ta chỉ có thể bất lực để mặc cho khối u uất xám xịt nơi đáy lòng trào dâng, vồ vập nuốt chửng lấy linh hồn mình.
Như muốn vươn vào nhà ôm lấy cô gái nhỏ, mấy nhánh tử đằng trước sân cứ rung rinh bồn chồn.
Hoàng Nguyên đứng trước cửa sổ văn phòng trên tầng ba, hai tay đút túi quần, gió mang dưỡng khí từ mấy hàng cây xanh dưới đường thổi luồn vào tóc anh, như muốn nghe ngóng những câu chuyện đầy khúc mắc đang âm thầm tiếp diễn trong đầu anh ngay lúc này.
"Sao cô ấy không nói gì với mình nhỉ? Lẽ ra cô ấy nên trách mình mới đúng chứ? Tại mình mà thường ngày cô ấy mới bị hết cô này tới cô kia ăn hiếp mà? Khoan đã, với tính cách của cô ấy thì đáng ra cô ấy phải cho mấy cô gái đó một bài học ra trò mới phải, sao lại chịu đựng như vậy được? Không thể nào, cô gái này chắc là đang ấp ủ âm mưu gì đó lớn hơn.
Tiếng chó sủa đâu đó cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Anh thở dài:
"Hoặc là ấp ủ âm mưu, hoặc là bao dung đến cao thượng. Để xem!"
Anh quay lại bàn làm việc, lật giở hồ sơ vụ người đàn ông hãm hại cô. Người này chẳng qua chỉ được thuê, không phải chủ mưu. Việc của anh là phải tra ra kẻ mưu ấy. Lời khai của gã đàn ông kia lòng vòng rối mù, nhưng lại khiến anh cảm thấy nó lung tung một cách có trật tự. Anh nhớ hồi mẹ anh vẫn còn, bà thường nhắc nhở rằng khi nào rơi vào trường hợp bất lực với lý trí thì nhất định phải định tâm để lắng nghe trực giác. Nghĩ đến đây anh lại nhớ mẹ. Anh ngồi thẳng lưng, đầu cúi xuống che giấu cảm xúc ở đôi mắt, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, anh lại hối hận. Hối hận vì ngày hôm đó nếu không ham chơi bỏ mẹ một mình ở nhà thì anh đã có thể bảo vệ bà ấy bình an vô sự rồi. Hối hận vì trong lúc anh vô tư cười đùa ở nơi khác thì mẹ anh phải một mình đối diện với sự tuyệt vọng tột cùng mà không một ai bên cạnh. Anh ngồi đó rất lâu, hai bàn tay nổi gân, đỏ tái đi vì bị siết chặt. Đợi một lúc cho bình tâm lại anh mới ngẩng đầu lên, tiếp tục nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Dưới đường, gần sát vách văn phòng có hai cô gái vừa đi vừa bô bô nói xấu Huyền Anh. Cô váy đỏ dùng giọng điệu khinh miệt mỉa mai:
"Thật không hiểu nổi con nhỏ đen nhẻm xấu xí đến ma chê quỷ hờn đó có gì mà Hoàng Nguyên lại đâm đầu vào nữa!"
Cô váy trắng hơi kinh ngạc:
"Ủa chứ không phải anh ấy thích con trai hả?"
Hoàng Nguyên cau mày.
"Ai đồn vậy?", cô váy đỏ kinh ngạc.
"Mấy đứa ở chỗ làm của em nói đó."
"Trời ơi, không biết gì hết! Mới mấy hôm trước Hoàng Nguyên còn ở lại nhà nhỏ đó tới mấy ngày mấy đêm, đâu ra thích con trai?"
"Vậy chị chưa biết hết rồi. Mấy ngày đó có anh bác sĩ gì đó ở lại nữa mà. Có người còn thấy hai người đàn ông âu yếm nhau nữa kìa!"
Hoàng Nguyên trợn trừng mắt, rồi thở dài.
Cô váy đỏ há hốc, vội bịt miệng cô váy trắng.
"Suỵt! Nói nhỏ nhỏ, trên đó là văn phòng của anh ấy đó!"
Cô váy trắng gạt tay cô váy đỏ ra, tự tin khẳng định:
"Trời ơi chị yên tâm đi! Anh ấy đang không có ở đó đâu. Nhìn đi, phòng làm việc có hai cửa sổ mà giờ chỉ có một cửa sổ đang mở. Nghe nói cửa sổ đó mỗi ngày trước khi anh ấy tới đều có người mở sẵn cho thông thoáng, sau khi anh ấy tới sẽ tự mở cái còn lại, đứng ở đó chill chill."
"Sao biết hay vậy?"
"Chị Nhã Khanh kể em nghe đó! Có chuyện gì của anh Hoàng Nguyên mà chị Nhã Khanh không biết đâu chứ!", nói xong cô cười khúc khích.
Cô váy đỏ ngước lên nhìn, biểu cảm hơi hoài nghi, rồi kéo tay cô váy trắng đi khuất.
Hoàng Nguyên cười khẩy, đứng dậy mở toang cái cửa sổ còn lại. Đúng là anh có thói quen đó, mấy năm nay đều đặn ngày nào cũng thực hiện không lệch một nhịp. Đến anh cũng không biết tại sao hôm nay mình lại quên bẵng đi. Có lẽ vì từ khi đến nhà Huyền Anh, anh bị sốc khi chỉ trong mấy ngày đã chứng khiến việc cô phải đối mặt với nhiều chuyện nặng nề như vậy. Cũng có lẽ là vì anh bất an với hình ảnh bướm đen ma mị trên tấm lưng trần của cô. Và cũng có lẽ vì anh đang vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cô. Hơn nữa năng lượng của cô còn gợi anh nhớ lại người mẹ quá cố của mình. Nói chung mọi thứ cứ xáo trộn cả lên. Nói chung tâm trí anh đang không ở đây. Mà hình như, anh cảm nhận được thứ gì đó bắt đầu xốn xang trong tim mình rồi.
Nhận xét về Tử Đằng Hoa