Chương 9: Sao mình bực bội thế nhỉ!
Có lẽ Vương Tuấn đã nhờ nhân viên báo với Chu Triều Dương về tình hình của cậu. Lúc Lục Bất Phàm trở ra thì đã không thấy anh và cô Hạ đâu nữa.
Cùng với sự rời đi của hai người họ, vui vẻ ban đầu của cậu cũng biến mất sạch.
Vương Tuấn.
Cậu ghét anh ta.
Cậu ghét cái cách anh ta trở mặt với cậu sau khi xong chuyện của mình. Bộ cậu đã làm gì quá đáng lắm sao? Cậu còn chẳng mong anh ta thành công quá đi ấy chứ!
Sao mà...
Aish, ghét quá đi mất thôi!!!
___
Trong giờ Lịch sử, Lục Bất Phàm đã có thêm bạn mới, Cẩm Hạ và Kiều Thư. Cẩm Hạ rất thích nói chuyện, cảm giác như tất cả drama của trường cô ấy đều biết thì phải. Kiều Thư thì trầm tính hơn, thường thì cô ấy chỉ lắng nghe Cẩm Hạ chứ không bình luận gì nhiều.
Giờ thì có thêm hai người lắng nghe Cẩm Hạ là Lục Bất Phàm và Chu Triều Dương nữa.
Cẩm Hạ đặc biệt thích tám nhảm với Chu Triều Dương. Chắc vì cùng là người chơi hệ hóng chuyện hên cả hai hợp cạ lạ thường, nhìn qua tưởng như đã thân nhau lâu lắm rồi vậy.
Hôm đó, bốn người ngồi ở căn-tin uống nước, bàn bàn thế nào lại bàn đến thầy Tuấn và cô Hạ.
Cẩm Hạ kể: "Tui nghe nói cô Hạ nhỏ hơn thầy Tuấn ấy, nhưng mà vì thành tích xuất sắc nên được đặc cách học vượt, vậy nên mới tốt nghiệp cùng năm với thầy ấy."
"Giỏi dữ vậy sao?"
"Chứ sao! Tui thấy con gái mà theo tự nhiên đã đỉnh rồi, cô lại còn học siêu giỏi nữa chứ! Mà cô dạy cũng hay lắm nha, tui học lớp cô nè, siêu dễ hiểu luôn á! Tui là con gái mà còn mê cô quá trời quá đất, bảo sao cánh mày râu hông bị cô hút mất hồn!"
Cẩm Hạ thao thao bất tuyệt khen cô Hạ lên tận chín tầng mây. Lục Bất Phàm im lặng nghe cô nói, càng nghe lại càng thấy cô Hạ đúng là một người phụ nữ hoàn hảo. Vương Tuấn có thích cô ấy thì cũng chẳng có gì là lạ.
Chỉ là vì sao đã theo đuổi cô ấy, lại còn cố tình làm phiền đến cuộc sống của cậu.
May là Lục Bất Phàm không hề thích anh nên cậu còn ít bị ảnh hưởng, nhưng lỡ như cậu thích anh thì sao chứ? Thế chẳng phải là anh chơi đùa tình cảm của cậu sao?
"Nhưng mà tui thích mấy người như Bất Phàm nè, im đúng lúc nói đúng chỗ. Kiểu như cậu gần đây đang là gu của chị em phụ nữ tụi tui á!"
Lục Bất Phàm tự nhiên bị thả thính bất ngờ nên chỉ biết cười trừ.
Thấy cậu không nói gì, Cẩm Hạ tưởng cậu đang ngại nên lại càng chọc tiếp: "Lục Bất Phàm, hay là cậu làm người yêu tui đi, he he! Sẵn tiện kèm tui môn Lịch sử với!"
Giọng cô to đến nỗi có ba vị giảng viên vừa tan họp nào đó đứng xa cũng nghe thấy.
"Tự nhiên thấy lạnh lạnh cái người ghê." Kiều Minh Hạ cười cười liếc sang gương mặt nào đó bỗng chốc tối sầm lại như giông bão đổ bộ, đùa nghịch nhún nhún vai.
Hạ Tuấn Ninh bên cạnh bồi thêm một nhát: "Thôi không sao không sao, người ta không thích mình thì thôi chứ có gì đâu mà khóc!"
Vương Tuấn không nói gì, anh không thèm nhìn đôi nam nữ đang vui vẻ cười đùa nữa mà đi thẳng về văn phòng. Kiều Minh Hạ vẫn chưa buông tha cho anh, tuy miệng thì cười rất đẹp nhưng mà lời thốt ra nghe nhói lòng biết mấy.
Anh vừa quay đi cũng là lúc Cẩm Hạ thấy họ. Bởi vì những chiếc nhan sắc quá nổi bật nên cô vừa nhìn là nhận ra ngay, không nghĩ gì nhiều mà chỉ cho ba người còn lại. Lục Bất Phàm vốn đang hơi lơ đễnh liền bị giọng nói lảnh lót của Cẩm Hạ làm cho giật mình, quay lại theo bản năng.
Trong tầm mắt cậu, cô Hạ đang đùa nghịch với Vương Tuấn rất vui vẻ. Nhìn họ chẳng khác gì một cặp đôi đang chìm đắm vào tình yêu.
"Hừ..."
"Gì vậy cha? Tự nhiên hừ là hừ sao?"
"Ờ... Không có gì."
Tự nhiên mình lại làm sao thế này.
Tối hôm đó, cậu và anh hai ở nhà còn bố mẹ thì đi chơi với bạn. Khi hai anh em đang ngồi phòng khách xem TV, cậu bỗng hỏi Lục Minh: "Anh, anh có biết ai tên Kiều Minh Hạ không?"
"Kiều Minh Hạ?" Lục Minh nhíu mày nghĩ vài giây rồi gật đầu, "Nếu là Kiều Minh Hạ học chung với anh thì anh biết đấy. Con gái mà giỏi lắm, còn xinh đẹp nữa."
"Vậy ạ..."
"Sao em biết cô ấy? ... À, hình như cô ấy dạy trường em. Sao? Em học lớp cô ấy hả?"
Lục Bất Phàm vội lắc đầu: "Dạ không, em chỉ hỏi vậy thôi."
"Hừm... Tự nhiên nhắc Kiều Minh Hạ làm anh nghĩ đến Vương Tuấn. Hồi còn đi học hai người đó được ghép đôi nhiều lắm, ai cũng chắc mẩm là Vương Tuấn thích cô ấy đấy."
Thì giờ vẫn thích mà.
"Nhưng mà anh hỏi thì Vương Tuấn lại bảo không thích cô ấy."
"Anh ta nói xạo đó!"
Không thích cái nỗi gì!? Không thích mà lên kế hoạch tỏ tình, không thích mà cười đùa vui vẻ với nhau như vậy hả!?
Xạo! Xạo! Rõ ràng là nói xạo!
Lục Bất Phàm không nhận ra mình tự dưng trở nên gay gắt. Phản ứng mạnh mẽ của cậu làm Lục Minh giật mình.
"Sao tự nhiên em gắt lên vậy?"
"Dạ... Không có gì..."
Nữa, hai lần trong ngày rồi đấy. Cứ đụng đến Vương Tuấn là cậu lại như bị điên vậy, anh ta đúng thật là khắc tinh của đời cậu mà!
Aaaa!!!
Có ai giúp cậu giải thích xem vì sao mình lại bực bội như thế này không!!!
Cùng với sự rời đi của hai người họ, vui vẻ ban đầu của cậu cũng biến mất sạch.
Vương Tuấn.
Cậu ghét anh ta.
Cậu ghét cái cách anh ta trở mặt với cậu sau khi xong chuyện của mình. Bộ cậu đã làm gì quá đáng lắm sao? Cậu còn chẳng mong anh ta thành công quá đi ấy chứ!
Sao mà...
Aish, ghét quá đi mất thôi!!!
___
Trong giờ Lịch sử, Lục Bất Phàm đã có thêm bạn mới, Cẩm Hạ và Kiều Thư. Cẩm Hạ rất thích nói chuyện, cảm giác như tất cả drama của trường cô ấy đều biết thì phải. Kiều Thư thì trầm tính hơn, thường thì cô ấy chỉ lắng nghe Cẩm Hạ chứ không bình luận gì nhiều.
Giờ thì có thêm hai người lắng nghe Cẩm Hạ là Lục Bất Phàm và Chu Triều Dương nữa.
Cẩm Hạ đặc biệt thích tám nhảm với Chu Triều Dương. Chắc vì cùng là người chơi hệ hóng chuyện hên cả hai hợp cạ lạ thường, nhìn qua tưởng như đã thân nhau lâu lắm rồi vậy.
Hôm đó, bốn người ngồi ở căn-tin uống nước, bàn bàn thế nào lại bàn đến thầy Tuấn và cô Hạ.
Cẩm Hạ kể: "Tui nghe nói cô Hạ nhỏ hơn thầy Tuấn ấy, nhưng mà vì thành tích xuất sắc nên được đặc cách học vượt, vậy nên mới tốt nghiệp cùng năm với thầy ấy."
"Giỏi dữ vậy sao?"
"Chứ sao! Tui thấy con gái mà theo tự nhiên đã đỉnh rồi, cô lại còn học siêu giỏi nữa chứ! Mà cô dạy cũng hay lắm nha, tui học lớp cô nè, siêu dễ hiểu luôn á! Tui là con gái mà còn mê cô quá trời quá đất, bảo sao cánh mày râu hông bị cô hút mất hồn!"
Cẩm Hạ thao thao bất tuyệt khen cô Hạ lên tận chín tầng mây. Lục Bất Phàm im lặng nghe cô nói, càng nghe lại càng thấy cô Hạ đúng là một người phụ nữ hoàn hảo. Vương Tuấn có thích cô ấy thì cũng chẳng có gì là lạ.
Chỉ là vì sao đã theo đuổi cô ấy, lại còn cố tình làm phiền đến cuộc sống của cậu.
May là Lục Bất Phàm không hề thích anh nên cậu còn ít bị ảnh hưởng, nhưng lỡ như cậu thích anh thì sao chứ? Thế chẳng phải là anh chơi đùa tình cảm của cậu sao?
"Nhưng mà tui thích mấy người như Bất Phàm nè, im đúng lúc nói đúng chỗ. Kiểu như cậu gần đây đang là gu của chị em phụ nữ tụi tui á!"
Lục Bất Phàm tự nhiên bị thả thính bất ngờ nên chỉ biết cười trừ.
Thấy cậu không nói gì, Cẩm Hạ tưởng cậu đang ngại nên lại càng chọc tiếp: "Lục Bất Phàm, hay là cậu làm người yêu tui đi, he he! Sẵn tiện kèm tui môn Lịch sử với!"
Giọng cô to đến nỗi có ba vị giảng viên vừa tan họp nào đó đứng xa cũng nghe thấy.
"Tự nhiên thấy lạnh lạnh cái người ghê." Kiều Minh Hạ cười cười liếc sang gương mặt nào đó bỗng chốc tối sầm lại như giông bão đổ bộ, đùa nghịch nhún nhún vai.
Hạ Tuấn Ninh bên cạnh bồi thêm một nhát: "Thôi không sao không sao, người ta không thích mình thì thôi chứ có gì đâu mà khóc!"
Vương Tuấn không nói gì, anh không thèm nhìn đôi nam nữ đang vui vẻ cười đùa nữa mà đi thẳng về văn phòng. Kiều Minh Hạ vẫn chưa buông tha cho anh, tuy miệng thì cười rất đẹp nhưng mà lời thốt ra nghe nhói lòng biết mấy.
Anh vừa quay đi cũng là lúc Cẩm Hạ thấy họ. Bởi vì những chiếc nhan sắc quá nổi bật nên cô vừa nhìn là nhận ra ngay, không nghĩ gì nhiều mà chỉ cho ba người còn lại. Lục Bất Phàm vốn đang hơi lơ đễnh liền bị giọng nói lảnh lót của Cẩm Hạ làm cho giật mình, quay lại theo bản năng.
Trong tầm mắt cậu, cô Hạ đang đùa nghịch với Vương Tuấn rất vui vẻ. Nhìn họ chẳng khác gì một cặp đôi đang chìm đắm vào tình yêu.
"Hừ..."
"Gì vậy cha? Tự nhiên hừ là hừ sao?"
"Ờ... Không có gì."
Tự nhiên mình lại làm sao thế này.
Tối hôm đó, cậu và anh hai ở nhà còn bố mẹ thì đi chơi với bạn. Khi hai anh em đang ngồi phòng khách xem TV, cậu bỗng hỏi Lục Minh: "Anh, anh có biết ai tên Kiều Minh Hạ không?"
"Kiều Minh Hạ?" Lục Minh nhíu mày nghĩ vài giây rồi gật đầu, "Nếu là Kiều Minh Hạ học chung với anh thì anh biết đấy. Con gái mà giỏi lắm, còn xinh đẹp nữa."
"Vậy ạ..."
"Sao em biết cô ấy? ... À, hình như cô ấy dạy trường em. Sao? Em học lớp cô ấy hả?"
Lục Bất Phàm vội lắc đầu: "Dạ không, em chỉ hỏi vậy thôi."
"Hừm... Tự nhiên nhắc Kiều Minh Hạ làm anh nghĩ đến Vương Tuấn. Hồi còn đi học hai người đó được ghép đôi nhiều lắm, ai cũng chắc mẩm là Vương Tuấn thích cô ấy đấy."
Thì giờ vẫn thích mà.
"Nhưng mà anh hỏi thì Vương Tuấn lại bảo không thích cô ấy."
"Anh ta nói xạo đó!"
Không thích cái nỗi gì!? Không thích mà lên kế hoạch tỏ tình, không thích mà cười đùa vui vẻ với nhau như vậy hả!?
Xạo! Xạo! Rõ ràng là nói xạo!
Lục Bất Phàm không nhận ra mình tự dưng trở nên gay gắt. Phản ứng mạnh mẽ của cậu làm Lục Minh giật mình.
"Sao tự nhiên em gắt lên vậy?"
"Dạ... Không có gì..."
Nữa, hai lần trong ngày rồi đấy. Cứ đụng đến Vương Tuấn là cậu lại như bị điên vậy, anh ta đúng thật là khắc tinh của đời cậu mà!
Aaaa!!!
Có ai giúp cậu giải thích xem vì sao mình lại bực bội như thế này không!!!
Nhận xét về Từ Chối Anh Rồi Lại Yêu Anh