Chương 3: Lọ lem và Bạch mã hoàng tử (2)

Tô Ngữ Vân nghe lời Cố Linh Vũ, cô lấy hết can đảm tiến về phía anh chàng đó. Trong đầu tự chửi thầm, đúng là ma xui quỷ khiến mới nghe theo lời Cố Linh Vũ, đúng là bị điên thật rồi.

Đối phương có vẻ như cũng để ý đến cô, vì là người vừa rồi va phải anh nên có tan thành mây khói anh vẫn có thể nhận ra còn chưa nói cô lại không đeo mặt nạ nên từ xa anh đã nhận ra cô rồi.

Tô Ngữ Vân hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó can đảm bước đến trước mặt anh.

“Chào anh, không biết anh đã có bạn gái hay chưa? Có thể cho tôi xin số điện thoại của anh được không?”

Tô Ngữ Vân nói xong cũng tự chửi thầm mình, bắt chuyện lần đầu với người ta mà kiểu này người ta còn chưa trả lời đã sợ chạy mất luôn rồi.

Người đeo mặt nạ cầm cốc rượu lên uống sạch, sau đó nghiêng cốc rượu nhếch một bên mày, nói: “Tôi chưa có bạn gái nhưng tôi không muốn làm quen với cô, số điện thoại cũng không thể cho cô được.”

Nói rồi, anh quay người rời đi, trong phút chốc Tô Ngữ Vân liền quay lại nắm lấy tay anh, tim cô bỗng nhiên đập loạn nhịp, một cảm giác quen thuộc mà rất lâu rất lâu rồi bây giờ cô mới cảm nhận được, như thể người trước mặt cô đã từng quen biết. Tô Ngữ Vân cứ nắm chặt lấy tay anh không nói một lời nào, cô cứ như vậy chết lặng nhìn anh, đến khi bị đối phương hất thay cô ra cô mới thoát khỏi sự mơ tưởng trở về với thực tại.

Lúc này cô mới biết mình vừa rồi đã vượt quá giới hạn, cảm thấy hơi ái ngại nói: "Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn kết bạn với anh thôi mà, như vậy cũng không được sao?"

Đối phương nhìn cô lịch sự nói: “Xin lỗi, cô chọn nhầm người rồi.”

Tô Ngữ Vân mím chặt môi, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh khuất dần trong biển người trước mắt. Bị người ta từ chối, đương nhiên rất tức giận, chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt anh nhưng có thể đoán được người này có ngũ quan đẹp, mắt miệng rất đẹp, chỉ có điều là tính cách hơi kiêu ngạo. Tô Ngữ Vân chửi thầm, “Anh tưởng tôi cần anh chắc, anh tưởng anh đẹp trai mà muốn thế nào thì được thế đó à, tôi thèm nhé!”

Tô Ngữ Vân mang trạng thái tức giận quay lại chỗ Quan Hải Thiềm, mặc kệ cô bạn có ngăn cản Tô Ngữ Vân vẫn rót đầy cốc rượu rồi uống sạch hết rượu trong ly. Quan Hải Thiềm nhìn cái ánh mắt đầy sát khí của Tô Ngữ Vân đoán chắc lại bị Cố Linh Vũ mang đi “cua trai” nhưng không thành đây mà.

Quan Hải Thiềm thận trọng nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy, nhìn bà như vừa bị ai chọc cho tức vậy?”

Tô Ngữ Vân quay sang nhìn Quan Hải Thiềm lúc này men rượu của ly thứ 2 bắt đầu ngấm dần vào các dây thần kinh, cộng với tửu lượng kém của Tô Ngữ Vân thì đã không còn tỉnh táo để mà nói chuyện rõ ràng rành mạch được nữa, cô khua tay múa chân bắt đầu chửi mắng: “Tôi vừa bị một tên từ chối, anh ta nghĩ mình là ai chứ, tôi nguyền rủa anh ta, cả đời sẽ ế, ế, không có ai thèm lấy anh ta.”

Cố Linh Vũ vừa đi tới thấy bộ dạng say xỉn của Tô Ngữ Vân cô nhìn Quan Hải Thiềm hỏi: “Bà ấy bị làm sao vậy? Sao lại chưa gì đã sai rồi thế?”

Ẩn quảng cáo


Quan Hải Thiềm nói giọng mỉa mai: “Bị người ta từ chối rồi.”

Cố Linh Vũ vội vàng ngồi xuống cạnh Tô Ngữ Vân, hỏi chuyện: “Bà bị từ chối thật sao? Sao anh ta lại từ chối bà vậy? Hay bà lại làm gì cho anh ta sợ quá nên anh ta mới từ chối bà?”

Tô Ngữ Vân say xỉn, nũng nịu ôm lấy Cố Linh Vũ trách móc: “Đều tại bà hết, vì bà mà tôi mất mặt. Bà xem anh ta còn bảo anh ta không có bạn gái, nhưng anh ta vẫn chưa muốn có bạn gái. Tưởng là mình đẹp trai mà có quyền chắc? Bà đây nguyền rủa cho anh ta suốt đời này đều sống cô độc, sống cô độc cho tới già luôn.”

Cố Linh Vũ nghe Tô Ngữ Vân vừa khóc lóc, vừa mắng chửi người ta, đúng là một người đáng thương trong con đường đi tìm tình yêu của đời mình, đúng là một câu chuyện cảm động rớt nước mắt. Cô nàng cố giấu nụ cười vào trong, ôm Tô Ngữ Vân an ủi cô: “Được rồi, để lần sau chị đây sẽ kiếm cho em một anh chàng đẹp trai hơn anh ta.”

Tô Ngữ Vân bật người ngồi thẳng dậy, nói: “Đẹp trai thì có ích gì chứ, giống như anh ta thì tôi không thèm.”

Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ biết rõ lúc này Tô Ngữ Vân đã say thật rồi, còn nói gì mà uống rượu sang với đắt tiền cơ chứ, chai rượu còn chưa hết mà người thì đã say đến mức này rồi.

Quang Hải Thiềm cầm lấy túi xách của cô và Tô Ngữ Vân sau đó nói với Cố Linh Vũ: “Linh Vũ đưa bà ấy về thôi, chứ thần cồn gì nữa chứ, vừa mới ly thứ 2 đã như này rồi, biết vậy không nên cho bà ấy uống rượu.”

Lần nào cũng vậy, lúc đi thì tỉnh táo lúc về thì Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ lại phải dìu Tô Ngữ Vân về nhà.

Ra khỏi quán bar, Tô Ngữ Vân cảm thấy khó chịu trong người mà đẩy hai người bạn của cô ra, rồi chạy tới một con ngõ nhỏ ở gần đó, nôn thốc nôn tháo rồi mới cảm thấy thoải mái trong người.

Qua được một lúc Quan Hải Thiềm cùng với Cố Linh Vũ đứng ở ngoài đợi Tô Ngữ Vân mãi chẳng thấy cô ra, cảm thấy có gì đó không ổn, hai người nhìn nhau, Quan Hiểu Thiềm nói ra suy nghĩ của mình: “Không phải bà ấy ngủ luôn ở trong đó rồi đấy chứ?”

Cố Linh Vũ cảm thấy có khi là vậy, liền kéo tay Quan Hải Thiềm chạy vào con ngõ gần đó xem tình hình.

Vừa vào đến nơi, cảnh tượng người say nằm gọn trên nền gạch đập ngay vào mắt bọn họ, Cố Linh Vũ và Quan Hải Thiềm nhìn nhau rồi chạy tới chỗ Tô Ngữ Vân, không ngờ Tô Ngữ Vân lại có thể say tới mức gặp đâu nằm đó luôn như này.

Quan Hải Thiềm cùng Cố Linh Vũ đỡ Tô Ngữ Vân đứng dậy, trong miệng Tô Ngữ Vân còn không ngừng lẩm bẩm: “Tên xấu xa, tôi phải báo thù anh.”

Cố Linh Vũ nhìn Quan Hải Thiềm nói: “Bà ấy uống say nên dây thần kinh có vấn đề à mà nói gì tôi không hiểu.”

Ẩn quảng cáo


Quan Hải Thiềm lắc đầu, nói giọng mỉa mai: “Có quỷ mới biết con sâu rượu này nói gì.”

Sáng hôm sau, Tô Ngữ Vân tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, lại còn thêm cái mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người cô, chiếc váy hôm qua còn thơm mùi nước hoa ấy vậy mà bây giờ toàn là mùi men rượu, Tô Ngữ Vân tự cảm thán: “Đúng là mình không nên uống rượu mà.”

Tô Ngữ Vân ngồi ngẩn ngơ một hồi, rồi chợt nhớ tới hôm qua say quá là Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ đưa cô về nhà, không biết có xảy ra chuyện hay gì không. Tô Ngữ Vân cố gắng nhớ lại những chuyện đêm qua, đột nhiên cô hét lên một tiếng rồi vùi đầu vào trong chăn.

“Hôm qua, mình làm gì vậy? Không phải là đấm anh ta rồi đó chứ?”

Tô Ngữ Vân nhớ tới đêm qua, lúc ra khỏi quán bar, vì uống quá nhiều khiến cô có chút buồn nôn mà cô đã đẩy Quan Hải Thiềm và Cố Linh Vũ ra, một mình chạy vào con ngõ nhỏ ở gần đó, nôn thốc nôn tháo. Rồi lúc nôn xong đứng thẳng người, phía trong con ngõ nhỏ, một đôi trai gái đang nói chuyện gì đó với nhau, người nam đeo mặt nạ ép một cô gái có thân hình gợi cảm vào tường đã thu nhỏ vào tầm nhìn của cô. Khi đó dù cho cô có say nhưng cô vẫn có thể nhận ra người nam đó là ai, anh ta chính là người đã từ chối cô lúc ở trong quán bar mà.

Tô Ngữ Vân chân đứng không vững nữa, dựa người vào tường, chỉ về phía đối phương, nói lớn tiếng: “Đồ xấu xa, hóa ra anh là người như vậy, tôi phải cho anh một bài học.”

Nói rồi, cô phi thẳng tới chỗ anh như một người mất trí, đẩy cô gái đó ra, rồi túm lấy cổ áo anh, mắng chửi anh: “Anh tưởng anh đẹp trai mà thích làm gì thì làm à? Hóa ra anh là loại người như vậy.”

Thấy cô đã say, không còn được tỉnh táo, anh không muốn chấp vặt với cô, gỡ bàn tay cô ra khỏi cổ áo của mình.

“Cô say rồi, mau về đi.”

Tô Ngữ Vân không chịu, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh, cô nhìn người phụ nữ phía sau mình với bộ dạng say xỉn, tỏ vẻ mình là một nữ hiệp: “Cô gái, cô không cần phải sợ anh ta, tôi sẽ giúp cô trả thù.”

Người phụ nữ đó nghe thấy giọng điệu của Tô Ngữ Vân liền từ chối tức khắc: “Không cần đâu, tôi còn có việc tôi đi trước.”

Trong con hẻm nhỏ chỉ còn mình cô và anh ta, tình huống gì vậy chứ, người ta bị anh ta bắt nạt sao cảm giác sắp đến Tô Ngữ Vân cô rồi. Giọng điệu nữ hiệp khi nãy của cô đâu mất rồi? Tô Ngữ Vân chỉ thẳng tay vào mặt anh ta, còn chưa kịp nói câu nào thì đã ngất vào người anh.

Cuối cùng thì được đưa về nhà một cách an toàn như này, càng nghĩ Tô Ngữ Vân càng cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, tại sao có thể làm ra mấy chuyện mất mặt như vậy được chứ, nhưng cô và anh không quen không biết gặp mặt lần đó chắc sẽ không có lần hai, cô vui vẻ đến ngây ngốc cả người tự trấn an bản thân mình: “Chỉ là người lạ, anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt mình đâu mà.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Từ Bạn Trai Cũ Trở Thành Chồng Sắp Cưới

Số ký tự: 0