Chương 5: 2.2
Vì là bang hội hàng top nên cả nhà cả cửa đều phải đề phòng gian tế và clone, bang phó duyệt người xong cũng phải quan sát xem đó có phải là người thật sự chơi game hay không trong một thời gian đã. Có điều dù khắt khe tới đâu thì tất cả ưu tiên của luật lệ cũng phải dành cả cho Thiên Hương Cốc nên khi Mệnh Hoa Tâm duyệt con acc mới lập cùi bắp kia cũng phải mắt nhắm mắt mở bắt ba tên kia hứa hẹn lên xuống mãi mới cho vào. Thế mà qua ngày thứ hai rồi vẫn chưa lên được Trúc Cơ, hỏi có bực không cơ chứ!
[Bang] [Nhi Nhi]: Chơi mấy ngày rồi mà đột phá là gì mà cũng không biết? Nhắm chơi được không đó?
[Bang] [Bụt hiện lên và nói]: Nhi đừng nói thế, chắc là bạn ấy mới chơi thôi.
[Bang] [Cô Tấm Phi Thăng]: cái đột phá đó hơi lạ với người mới chơi thôi, chứ cũng dễ lắm. Đáng Yêu nghiên cứu thử đi
[Bang] [Thông Minh 309]: Xin lỗi mọi người, em gái mình vừa treo máy, để lát mình nhắc nó làm.
[Bang] [Nhi Nhi]: Vậy ha? Người ta còn vừa nhìn thấy Đáng Yêu chạy ngang qua đây hái thuốc đó, vậy cũng là treo máy hả?
Nhi Nhi vừa rồi lên tiếng cũng là người chơi phái Thiên Hương Cốc, vừa rồi đúng là có thấy Ninh Dương chạy loanh quanh trong map phái.
Vũ Lâm đọc chat xong cũng hỏi với qua: “Mày không đột phá đi, đi hái thuốc về làm gì vậy? Mấy nghề nghiệp linh tinh đó không cần quan tâm tới đâu.”
Ninh Dương thấy mấy thằng bạn ảo não liền nổi hứng trêu ghẹo: “Vậy hả vậy hả? Hôm nay tao hái được nhiều thuốc quá trời, thấy trong shop cũng có người rao mua nên đi hái kiếm tí tiền tiêu vặt.”
Nói tới đây cả đám liền gào toáng lên: “Cái gì??”
“Mày điên à Ninh Dương? Đống thảo dược cấp thấp mày hái, một lần hái được một lá, một lá bán được 2-3 xu, cả ngày mày hái được 1000 lá thì quy ra mày cũng chỉ mua được miếng dưa chuột trong cái bánh mì thôi đó!”
“Vậy hả? Sao tao thấy trong chợ cũng có mấy người rảnh rỗi hái cái này đi bán mà…” Ninh Dương giả vờ tội nghiệp nói.
Tùng Bách thiếu điều quỳ xuống lạy cậu: “Xin mày. Mày chân đi Nike, thân mặc Louis Vuiton, tay cầm iPhone 14 Pro Max, laptop thì chơi hẳn hàng gaming mấy chục triệu mà còn thiếu một miếng dưa chuột trong cái bánh mì à?”
“Ừ ừ để tao đi đột phá.”
Ninh Dương nhìn vẻ mặt của mấy thằng bạn mà thiếu điều muốn ôm bụng cười lớn.
Nãy giờ chúng không giúp Ninh Dương được là do đang bận đi vượt ải phụ bản nhiệm vụ, có vẻ rất căng thẳng nên chẳng rảnh để chạy tới ngó màn hình của cậu.
Nhiệm vụ để đột phá của mỗi người mỗi khác, nhưng với những người từ Trúc Cơ lên Kim Đan đều sẽ phải vượt qua phụ bản Thiên Địa Chi Kiếp để đột phá cảnh giới. Trúc Cơ có tổng 20 tầng, Tùng Bách chơi sau Gia Khánh và Vũ Lâm một chút nhưng vì cái phụ bản kia quá khó nên cả ba vẫn cùng nhau mắc ở chỗ này, mãi vẫn không thể đột phá để lên được Kim Đan. Khó ở chỗ Thiên Địa Chi Kiếp không cho phép người có bậc Kim Đan trở lên bước vào trợ giúp thành ra rất nhiều tân thủ chết dí ở chỗ này. Thường để qua được ải người chơi sẽ phải tự thoát phụ bản để đi các phụ bản nhỏ hơn kiếm trang bị tăng sức mạnh cho bản thân, hoặc là ngoài luyện tu vi thì dành thời gian luyện kinh mạch để tăng chỉ số sau đó mới thuận lợi qua được Thiên Địa Chi Kiếp.
Gia Khánh thấy Ninh Dương ngoan ngoãn mới thở ra một hơi: “Mau lên đi nhé, đột phá của Luyện Khí lên Trúc Cơ là dễ nhất rồi. Đột phá để lên Kim Đan mới khó đây, người đứng xếp hàng vào phụ bản giết một ngày không hết!”
“Hở? Vậy những đột phá sau dễ hơn à? Mày chơi rồi?” Ninh Dương giả ngu hỏi.
“Ừ, Vũ Lâm với Tùng Bách cũng mới chơi như mày, nhưng tao thì có chơi server cũ rồi. Trong truyện vẫn hay nói rằng kết đan là giai đoạn khó nhất để có thể tu tiên mà, vượt qua được đoạn này thì về sau chỉ cần chuyên tâm tu luyện thôi.”
“Ồ.”
Vũ Lâm đột nhiên kêu lên: “Con boss Cổ Lão Nhân này sao lì thế không biết, đánh gần chết rồi còn sống lại, bọn mình còn méo đủ sát thương để đánh. Cái quy định phải diệt boss trong vòng 30 phút này là quy định của thằng nào đặt ra vậy?”
Nghe nhắc đến Cổ Lão Nhân, Ninh Dương cũng có chút kí ức, nhưng không lên tiếng.
Tùng Bách nghe Vũ Lâm cũng than phiền theo, lúc này chỉ còn cách hoài nghi nhìn thằng có kinh nghiệm nhất đám: “Mày hỏi người trong bang trợ giúp chưa Gia Khánh? Nhìn cái phụ bản này bất khả thi quá.”
[Bang] [Nhi Nhi]: Chơi mấy ngày rồi mà đột phá là gì mà cũng không biết? Nhắm chơi được không đó?
[Bang] [Bụt hiện lên và nói]: Nhi đừng nói thế, chắc là bạn ấy mới chơi thôi.
[Bang] [Cô Tấm Phi Thăng]: cái đột phá đó hơi lạ với người mới chơi thôi, chứ cũng dễ lắm. Đáng Yêu nghiên cứu thử đi
[Bang] [Thông Minh 309]: Xin lỗi mọi người, em gái mình vừa treo máy, để lát mình nhắc nó làm.
[Bang] [Nhi Nhi]: Vậy ha? Người ta còn vừa nhìn thấy Đáng Yêu chạy ngang qua đây hái thuốc đó, vậy cũng là treo máy hả?
Nhi Nhi vừa rồi lên tiếng cũng là người chơi phái Thiên Hương Cốc, vừa rồi đúng là có thấy Ninh Dương chạy loanh quanh trong map phái.
Vũ Lâm đọc chat xong cũng hỏi với qua: “Mày không đột phá đi, đi hái thuốc về làm gì vậy? Mấy nghề nghiệp linh tinh đó không cần quan tâm tới đâu.”
Ninh Dương thấy mấy thằng bạn ảo não liền nổi hứng trêu ghẹo: “Vậy hả vậy hả? Hôm nay tao hái được nhiều thuốc quá trời, thấy trong shop cũng có người rao mua nên đi hái kiếm tí tiền tiêu vặt.”
Nói tới đây cả đám liền gào toáng lên: “Cái gì??”
“Mày điên à Ninh Dương? Đống thảo dược cấp thấp mày hái, một lần hái được một lá, một lá bán được 2-3 xu, cả ngày mày hái được 1000 lá thì quy ra mày cũng chỉ mua được miếng dưa chuột trong cái bánh mì thôi đó!”
“Vậy hả? Sao tao thấy trong chợ cũng có mấy người rảnh rỗi hái cái này đi bán mà…” Ninh Dương giả vờ tội nghiệp nói.
Tùng Bách thiếu điều quỳ xuống lạy cậu: “Xin mày. Mày chân đi Nike, thân mặc Louis Vuiton, tay cầm iPhone 14 Pro Max, laptop thì chơi hẳn hàng gaming mấy chục triệu mà còn thiếu một miếng dưa chuột trong cái bánh mì à?”
“Ừ ừ để tao đi đột phá.”
Ninh Dương nhìn vẻ mặt của mấy thằng bạn mà thiếu điều muốn ôm bụng cười lớn.
Nãy giờ chúng không giúp Ninh Dương được là do đang bận đi vượt ải phụ bản nhiệm vụ, có vẻ rất căng thẳng nên chẳng rảnh để chạy tới ngó màn hình của cậu.
Nhiệm vụ để đột phá của mỗi người mỗi khác, nhưng với những người từ Trúc Cơ lên Kim Đan đều sẽ phải vượt qua phụ bản Thiên Địa Chi Kiếp để đột phá cảnh giới. Trúc Cơ có tổng 20 tầng, Tùng Bách chơi sau Gia Khánh và Vũ Lâm một chút nhưng vì cái phụ bản kia quá khó nên cả ba vẫn cùng nhau mắc ở chỗ này, mãi vẫn không thể đột phá để lên được Kim Đan. Khó ở chỗ Thiên Địa Chi Kiếp không cho phép người có bậc Kim Đan trở lên bước vào trợ giúp thành ra rất nhiều tân thủ chết dí ở chỗ này. Thường để qua được ải người chơi sẽ phải tự thoát phụ bản để đi các phụ bản nhỏ hơn kiếm trang bị tăng sức mạnh cho bản thân, hoặc là ngoài luyện tu vi thì dành thời gian luyện kinh mạch để tăng chỉ số sau đó mới thuận lợi qua được Thiên Địa Chi Kiếp.
Gia Khánh thấy Ninh Dương ngoan ngoãn mới thở ra một hơi: “Mau lên đi nhé, đột phá của Luyện Khí lên Trúc Cơ là dễ nhất rồi. Đột phá để lên Kim Đan mới khó đây, người đứng xếp hàng vào phụ bản giết một ngày không hết!”
“Hở? Vậy những đột phá sau dễ hơn à? Mày chơi rồi?” Ninh Dương giả ngu hỏi.
“Ừ, Vũ Lâm với Tùng Bách cũng mới chơi như mày, nhưng tao thì có chơi server cũ rồi. Trong truyện vẫn hay nói rằng kết đan là giai đoạn khó nhất để có thể tu tiên mà, vượt qua được đoạn này thì về sau chỉ cần chuyên tâm tu luyện thôi.”
“Ồ.”
Vũ Lâm đột nhiên kêu lên: “Con boss Cổ Lão Nhân này sao lì thế không biết, đánh gần chết rồi còn sống lại, bọn mình còn méo đủ sát thương để đánh. Cái quy định phải diệt boss trong vòng 30 phút này là quy định của thằng nào đặt ra vậy?”
Nghe nhắc đến Cổ Lão Nhân, Ninh Dương cũng có chút kí ức, nhưng không lên tiếng.
Tùng Bách nghe Vũ Lâm cũng than phiền theo, lúc này chỉ còn cách hoài nghi nhìn thằng có kinh nghiệm nhất đám: “Mày hỏi người trong bang trợ giúp chưa Gia Khánh? Nhìn cái phụ bản này bất khả thi quá.”
Nhận xét về Truyền Thuyết Nhân Yêu