Chương 6: Ai Lừa Ai
"Em theo đuổi anh trước mà!"
"Ừm, được em theo đuổi, là vinh dự của anh."
Nói là theo đuổi như thế, thực ra thời gian đó cũng chỉ ngắn đến độ vừa để... uống một chai nước khoáng mà thôi.
...
Ngày ấy là ngày trường tổ chức hội bóng chuyền, phòng kí túc xá bọn cô hẹn cùng nhau đi cổ vũ. Ánh mắt đầu tiên của cô đã chuẩn xác rơi vào thân hình cao ráo ấy. Người con trai với lúm đồng tiền nơi khoé môi, cười rộ lên thật khiến tim của cô như ngâm trong hũ mật, ngọt ngào đến tan chảy.
Khi tồn tại hai người bạn cùng phòng "trái có nhan sắc, phải có dáng người" cùng tranh nhau đưa khăn đưa nước, anh lại đi thẳng về phía cô, nhận chai mà cô đưa cho anh. Uống xong rồi, anh mới gãi đầu cười hỏi khẽ:
"Em có muốn làm bạn gái anh không?"
Quả thực là như đang nằm mơ.
Cô là kiểu con gái thanh tú dịu dàng, thân hình tàm tạm, không giỏi giang, không tiếng tăm, một người vô cùng bình thường. So với hai người con gái bên cạnh, cô chẳng có lấy một chút ưu thế nào cả.
Vậy nên, nhận được lời tỏ tình trực tiếp như vậy, thực sự cô rất ngỡ ngàng, niềm vui sướng trong lòng chậm rãi len lỏi mọi ngóc ngách, mất một lúc sau mới đỏ mặt gật đầu.
Hai người cứ như vậy mà ở bên nhau.
Đôi lúc cô nhớ về thời điểm ấy, hỏi anh tại sao lại tỏ tình vào lần đầu tiên gặp nhau như vậy, anh thường đùa đùa:
"Cũng không biết tại sao, nhìn em anh lại cảm giác như tìm được rồi. Có lẽ kiếp trước chúng ta từng yêu nhau rồi chăng?"
Cô không biết kiếp trước như nào, chỉ biết kiếp này may mắn lắm mới được gặp anh.
Con người anh ấy à, tuy không nói được lời đường mật ngọt ngào, đôi khi còn ngốc ngếch đến khó tin, nhưng mà lại có một một trái tim yêu cô chân thành và không bao giờ lùi bước.
Anh biết mọi thứ mà cô thích và ghét, biết tất cả thói quen trong cuộc sống của cô. Anh quan thuộc lòng thời khóa biểu học tập trên trường, ngay cả kỳ kinh nguyệt, điều mà con trai không mấy ai để ý, anh cũng đều rõ ràng hết cả.
Chuông điện thoại cô gọi đến không bao giờ reo quá hai hồi, tin nhắn gửi đi không cần cô phải chờ đợi quá lâu, anh như siêu nhân, luôn có thể xuất hiện vào lúc cô cần anh nhất.
Nhưng... thật ra cô vẫn luôn có chuyện lừa gạt anh.
Mỗi ngày nhìn anh cười dịu dàng dỗ dành cô, cô vừa hạnh phúc vừa cảm thấy áy náy. Cô không dám nói ra, vì sợ anh biết rồi sẽ bỏ cô đi. Cứ thế giữ sự cắn rứt ở trong lòng, dằn vặt tâm đến mất ăn mất ngủ.
Tuy nhiên có một người gọi đến, đã làm thay đổi ý định của cô. Cũng không biết bên kia nói gì, cô suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhắn tin hẹn gặp anh.
Từ xa trông thấy nụ cười chân thành ấy, cô nhói lòng, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm. Anh tới gần còn chưa kịp nói gì, đã thấy cô cúi người xuống thật sâu:
"Thật xin lỗi, ngay từ đầu em không hề thích anh."
Hai tay chàng trai đưa ra không trung chợt sững lại:
"... Em đang nói cái gì thế?"
Cô càng cúi thấp hơn nữa:
"Phòng em đã cá cược... cược xem người nào có thể cướp anh tới tay. Vì thế nên em mới theo đuổi anh, thật xin lỗi!"
Bạn cùng phòng cô rất hay cá cược cùng bạn bè, nhưng hầu như toàn mấy việc lông gà vỏ tỏi. Không hiểu ngày đó cô ấy nghĩ như nào, đột nhiên chỉ vào người đứng dưới lầu, đề nghị cược xem ai có thể cua được anh chàng đó nhanh nhất.
Lúc đầu cô không định tham gia, nhưng khi thấy chàng trai đó là anh, cô đổi ý, cuối cùng hạ một ván cờ vô vị với hai người kia.
* * *
Mọi thứ xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nhẹ của hai người, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh.
Không biết qua bao lâu, hai tay buông thõng bên người đã nắm chặt rồi, anh mới mở miệng:
"Em... hóa ra... là thế à."
"Vậy bây giờ, em đây là... muốn chia tay với anh sao?"
Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh, vội vàng giải thích:
"Không, không phải. Em yêu anh, thực sự. Anh đừng bỏ em mà."
"Anh tin em đi, em biết mình sai rồi, anh tha lỗi cho em được không?"
Anh nhìn cô chằm chằm, mãi đến khi cô chuẩn bị bật khóc đến nơi, anh mới ngập ngừng lên tiếng:
"Xin lỗi, thật ra lúc đầu... anh cũng là cá cược với bạn thân, mới... mới... theo đuổi em."
"..."
Cô thở phào, hơi ngại ngùng:
"Không sao, cái đó... bạn thân cá cược cùng anh ấy... là bạn hồi cấp ba của em."
"..."
"Em đã nhờ anh ta giúp, cái đó, anh hiểu mà."
"..."
Phòng cô, một người là hot girl của trường, người theo đuổi nhiều vô số kể. Người còn lại cũng không kém, mặt trẻ con dáng người ma quỷ, được xem là báu vật của đám con trai ngành công nghệ. Tuy cô cũng được xem là xinh xắn, nhưng so với hai người họ, hoàn toàn không có chút ưu thế. Đường cùng, cô đành nhờ bạn cũ, lặp lại biện pháp cá cược vô vị này, khích anh đi cua cô, không ngờ quả thực lại có hiệu quả ngoài mong đợi.
Chàng trai không nói được gì, hết sức rối rắm nhìn cô. Ánh mắt ấy làm cô nổi hết da gà, đành vứt hết liêm sỉ, vừa ôm hôn vừa làm nũng:
"Em xin lỗi mà, anh xem, em lừa anh, anh cũng lừa em, chúng ta xem như hòa nhau đi."
Anh im lặng nhìn cô, như muốn nói em xem anh là đồ ngốc chắc.
Cô khẽ cắn môi, hạ vốn gốc:
"Cùng lắm, cùng lắm em đồng ý với anh một điều kiện là được rồi nhé?"
Như chỉ chờ có thế, anh ta lập tức nói ngay:
"Thành giao."
Nhìn khuôn mặt mờ ám của anh, không biết cô lại liên tưởng đến cái gì, xấu hổ trốn trong lòng anh khẽ mắng:
"Lưu manh."
"Chỉ lưu manh với em mà thôi."
Chàng trai vòng tay ôm trọn lấy cô, nhìn đôi tai ửng hồng kia mỉm cười nhẹ.
Ừm, có nên nói cho cô biết, là anh cố ý tiếp cận để trở thành bạn thân với người bạn hồi cấp ba của cô không nhỉ?
Và chuyện bạn cùng phòng của cô ấy thực chất là em gái họ của mình nữa.
* * *
Không ai biết rất lâu trước đây, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, trái tim đã rung động thật sâu rồi.
"Ừm, được em theo đuổi, là vinh dự của anh."
Nói là theo đuổi như thế, thực ra thời gian đó cũng chỉ ngắn đến độ vừa để... uống một chai nước khoáng mà thôi.
...
Ngày ấy là ngày trường tổ chức hội bóng chuyền, phòng kí túc xá bọn cô hẹn cùng nhau đi cổ vũ. Ánh mắt đầu tiên của cô đã chuẩn xác rơi vào thân hình cao ráo ấy. Người con trai với lúm đồng tiền nơi khoé môi, cười rộ lên thật khiến tim của cô như ngâm trong hũ mật, ngọt ngào đến tan chảy.
Khi tồn tại hai người bạn cùng phòng "trái có nhan sắc, phải có dáng người" cùng tranh nhau đưa khăn đưa nước, anh lại đi thẳng về phía cô, nhận chai mà cô đưa cho anh. Uống xong rồi, anh mới gãi đầu cười hỏi khẽ:
"Em có muốn làm bạn gái anh không?"
Quả thực là như đang nằm mơ.
Cô là kiểu con gái thanh tú dịu dàng, thân hình tàm tạm, không giỏi giang, không tiếng tăm, một người vô cùng bình thường. So với hai người con gái bên cạnh, cô chẳng có lấy một chút ưu thế nào cả.
Vậy nên, nhận được lời tỏ tình trực tiếp như vậy, thực sự cô rất ngỡ ngàng, niềm vui sướng trong lòng chậm rãi len lỏi mọi ngóc ngách, mất một lúc sau mới đỏ mặt gật đầu.
Hai người cứ như vậy mà ở bên nhau.
Đôi lúc cô nhớ về thời điểm ấy, hỏi anh tại sao lại tỏ tình vào lần đầu tiên gặp nhau như vậy, anh thường đùa đùa:
"Cũng không biết tại sao, nhìn em anh lại cảm giác như tìm được rồi. Có lẽ kiếp trước chúng ta từng yêu nhau rồi chăng?"
Cô không biết kiếp trước như nào, chỉ biết kiếp này may mắn lắm mới được gặp anh.
Con người anh ấy à, tuy không nói được lời đường mật ngọt ngào, đôi khi còn ngốc ngếch đến khó tin, nhưng mà lại có một một trái tim yêu cô chân thành và không bao giờ lùi bước.
Anh biết mọi thứ mà cô thích và ghét, biết tất cả thói quen trong cuộc sống của cô. Anh quan thuộc lòng thời khóa biểu học tập trên trường, ngay cả kỳ kinh nguyệt, điều mà con trai không mấy ai để ý, anh cũng đều rõ ràng hết cả.
Chuông điện thoại cô gọi đến không bao giờ reo quá hai hồi, tin nhắn gửi đi không cần cô phải chờ đợi quá lâu, anh như siêu nhân, luôn có thể xuất hiện vào lúc cô cần anh nhất.
Nhưng... thật ra cô vẫn luôn có chuyện lừa gạt anh.
Mỗi ngày nhìn anh cười dịu dàng dỗ dành cô, cô vừa hạnh phúc vừa cảm thấy áy náy. Cô không dám nói ra, vì sợ anh biết rồi sẽ bỏ cô đi. Cứ thế giữ sự cắn rứt ở trong lòng, dằn vặt tâm đến mất ăn mất ngủ.
Tuy nhiên có một người gọi đến, đã làm thay đổi ý định của cô. Cũng không biết bên kia nói gì, cô suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhắn tin hẹn gặp anh.
Từ xa trông thấy nụ cười chân thành ấy, cô nhói lòng, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm. Anh tới gần còn chưa kịp nói gì, đã thấy cô cúi người xuống thật sâu:
"Thật xin lỗi, ngay từ đầu em không hề thích anh."
Hai tay chàng trai đưa ra không trung chợt sững lại:
"... Em đang nói cái gì thế?"
Cô càng cúi thấp hơn nữa:
"Phòng em đã cá cược... cược xem người nào có thể cướp anh tới tay. Vì thế nên em mới theo đuổi anh, thật xin lỗi!"
Bạn cùng phòng cô rất hay cá cược cùng bạn bè, nhưng hầu như toàn mấy việc lông gà vỏ tỏi. Không hiểu ngày đó cô ấy nghĩ như nào, đột nhiên chỉ vào người đứng dưới lầu, đề nghị cược xem ai có thể cua được anh chàng đó nhanh nhất.
Lúc đầu cô không định tham gia, nhưng khi thấy chàng trai đó là anh, cô đổi ý, cuối cùng hạ một ván cờ vô vị với hai người kia.
* * *
Mọi thứ xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nhẹ của hai người, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của anh.
Không biết qua bao lâu, hai tay buông thõng bên người đã nắm chặt rồi, anh mới mở miệng:
"Em... hóa ra... là thế à."
"Vậy bây giờ, em đây là... muốn chia tay với anh sao?"
Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh, vội vàng giải thích:
"Không, không phải. Em yêu anh, thực sự. Anh đừng bỏ em mà."
"Anh tin em đi, em biết mình sai rồi, anh tha lỗi cho em được không?"
Anh nhìn cô chằm chằm, mãi đến khi cô chuẩn bị bật khóc đến nơi, anh mới ngập ngừng lên tiếng:
"Xin lỗi, thật ra lúc đầu... anh cũng là cá cược với bạn thân, mới... mới... theo đuổi em."
"..."
Cô thở phào, hơi ngại ngùng:
"Không sao, cái đó... bạn thân cá cược cùng anh ấy... là bạn hồi cấp ba của em."
"..."
"Em đã nhờ anh ta giúp, cái đó, anh hiểu mà."
"..."
Phòng cô, một người là hot girl của trường, người theo đuổi nhiều vô số kể. Người còn lại cũng không kém, mặt trẻ con dáng người ma quỷ, được xem là báu vật của đám con trai ngành công nghệ. Tuy cô cũng được xem là xinh xắn, nhưng so với hai người họ, hoàn toàn không có chút ưu thế. Đường cùng, cô đành nhờ bạn cũ, lặp lại biện pháp cá cược vô vị này, khích anh đi cua cô, không ngờ quả thực lại có hiệu quả ngoài mong đợi.
Chàng trai không nói được gì, hết sức rối rắm nhìn cô. Ánh mắt ấy làm cô nổi hết da gà, đành vứt hết liêm sỉ, vừa ôm hôn vừa làm nũng:
"Em xin lỗi mà, anh xem, em lừa anh, anh cũng lừa em, chúng ta xem như hòa nhau đi."
Anh im lặng nhìn cô, như muốn nói em xem anh là đồ ngốc chắc.
Cô khẽ cắn môi, hạ vốn gốc:
"Cùng lắm, cùng lắm em đồng ý với anh một điều kiện là được rồi nhé?"
Như chỉ chờ có thế, anh ta lập tức nói ngay:
"Thành giao."
Nhìn khuôn mặt mờ ám của anh, không biết cô lại liên tưởng đến cái gì, xấu hổ trốn trong lòng anh khẽ mắng:
"Lưu manh."
"Chỉ lưu manh với em mà thôi."
Chàng trai vòng tay ôm trọn lấy cô, nhìn đôi tai ửng hồng kia mỉm cười nhẹ.
Ừm, có nên nói cho cô biết, là anh cố ý tiếp cận để trở thành bạn thân với người bạn hồi cấp ba của cô không nhỉ?
Và chuyện bạn cùng phòng của cô ấy thực chất là em gái họ của mình nữa.
* * *
Không ai biết rất lâu trước đây, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, trái tim đã rung động thật sâu rồi.
Nhận xét về Truyện Ngắn