Chương 5: Em và Mưa
Sau vài tiếng trôi qua, tôi đã thành công trong việc đấu tranh giành lấy sự sống từ tay tử thần.
Thời khắc bản thân tỉnh dậy đã là mấy ngày sau.
"Bố? Mẹ? Em gái con đâu?"
"Con bé bận học trên trường rồi, con biết năm nhất bận thế nào mà?"
Ban đầu tôi gật gù tin lời bố và mẹ, nhưng ngày nào họ cũng lảng tránh câu hỏi của tôi mỗi khi hỏi về em càng khiến sự nghi ngờ trong tôi nhiều hơn.
Dạo quanh hành lang bệnh viện, sức khỏe tôi lúc này đã có tiến triển hơn so với trước khi ghép tim. Niềm nở chào hỏi, xã giao với mọi người xung quanh, chợt nhìn thấy y tá mình thường xuyên gặp, tôi đường đột giữ chị ấy lại hỏi chuyện.
"Chị y tá, chị biết cô bé hay đến đây chăm sóc em không?"
"Có phải cô bé thường xuyên đến đây với giỏ trái cây?"
"Đúng vậy, cô ấy đâu rồi chị?"
Nực cười nhỉ, tự dưng tôi lại hỏi tung tích về em với một người lạ. Làm sao họ biết được? Xem ra tôi đang làm việc thừa thãi rồi.
Nhưng quả thật chị ấy biết em đang ở đâu. Lúc này, em đang ở trong bệnh viện, cùng một bệnh viện với tôi. Trớ trêu thay... nơi đó chính là phòng xác.
Tôi như một kẻ điên, chạy nhanh đến căn phòng lạnh lẽo ấy, cố gắng gặp mặt em lần cuối. Nhưng trước khi kịp vào trong, cơ thể yếu ớt này đã bị các bác sĩ và bảo vệ ngăn chặn. Người bình thường vốn dĩ đã không thể vào trong, một người vừa trải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh như tôi càng không thể.
Ở cùng một địa điểm với em, nhưng tôi không thể ở bên cạnh em. Nhưng vì sao em lại ra đi?
VÌ SAO!?
...
"Con bé là người đã hiến tim cho con, không những thế, con bé còn tốt bụng đồng ý hiến tạng cho những người khác."
Tôi thất thần ngồi trên giường bệnh, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Tuy nó tràn ngập sắc màu, không khí tươi vui nhộn nhịp. Nhưng không có em nơi đây, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Các bộ phận trên cơ thể em bây giờ đã được gắn vào người khác, tôi may mắn có được bộ phận quan trọng nhất. Là nhịp đập của trái tim em.
Không lâu sau, người nhà của người nhận tạng đã đến thăm tôi, họ nhiệt tình cảm ơn. Nhưng tôi biết rằng, người họ cảm ơn là em, không phải tôi, vì tôi cũng chỉ là người nhận tạng như họ.
"Mình có thể ôm cậu một lát được không? Dẫu sao cậu cũng đang giữ bộ phận của người con gái mình yêu."
"Được."
Tôi chậm rãi bước đến, ôm người đối diện vào lòng. Tuy người này không phải là em, nhưng lại là người nhận tạng từ em nhiều nhất. Từng giọt nước mắt chực trào như thác đổ, nó chứa đựng tất cả nỗi thương nhớ, chứa đựng cả tình yêu của tôi dành cho em.
Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều.
...
Đứng trước ngôi mộ mang tên em, gương mặt người con gái tôi yêu thương suốt bao năm được in rõ nét trên đó.
Cứ một tuần trôi qua, tôi lại đều đặn đến đây thăm em. Chẳng biết em vẫn còn ở đây hay đã đi đâu về đâu. Tôi vẫn như thường lệ, đặt hộp bánh mochi do chính tay mình làm trước lư hương. Thân thể mặc âu phục đen nương theo ngôi mộ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Tựa lưng vào phần mộ, nâng cao một bên gối, tôi vắt tay lên trán nhớ về kỉ niệm xưa.
Người con gái mỗi khi tan học đều tung tăng chạy đến vòi vĩnh tôi mua bánh, sẽ bật khóc khi tôi la mắng, sẽ hồn nhiên nhảy chân sáo khi cầm hộp mochi trên tay.
Biết em thích ăn loại bánh này, nên trước khi đến thăm, tôi đều ghé sang cửa tiệm mua nguyên liệu về và chính tay nhào nặn.
Em biết không, đôi lúc tôi ví bản thân là hạt giống, em là cơn mưa. Bởi vì nhờ có em, tôi mới có thể vươn cao đến ngày nay.
Em vì tôi hy sinh bản thân, tôi sẽ vì em hy sinh cả quãng đời còn lại. Chỉ yêu em, duy nhất mỗi em.
____________________
Em luôn dõi theo anh từ lúc phẫu thuật cho đến tận bây giờ. Giờ đây, anh đã tốt nghiệp và làm việc cho công ty lớn, chúc mừng anh. Thật tốt khi mỗi tuần anh đều đến thăm em, ít nhất em sẽ không cô đơn khi ở nơi hẻo lánh này, ít nhất vẫn có người nhớ đến việc em từng tồn tại.
Em sẽ luôn dõi theo anh, luôn ở bên bảo vệ anh, hãy sống tốt nhé. Em yêu anh, mãi yêu anh.
Em yêu anh... nhưng đến lúc em phải đi rồi, tạm biệt anh. Xin đừng nhớ đến em nữa, sẽ không tốt cho hai ta đâu.
Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em, đã yêu thương em, đã lo lắng cho em.
Xin lỗi vì đã rời xa anh.
Một lần nữa, em yêu anh...
Thời khắc bản thân tỉnh dậy đã là mấy ngày sau.
"Bố? Mẹ? Em gái con đâu?"
"Con bé bận học trên trường rồi, con biết năm nhất bận thế nào mà?"
Ban đầu tôi gật gù tin lời bố và mẹ, nhưng ngày nào họ cũng lảng tránh câu hỏi của tôi mỗi khi hỏi về em càng khiến sự nghi ngờ trong tôi nhiều hơn.
Dạo quanh hành lang bệnh viện, sức khỏe tôi lúc này đã có tiến triển hơn so với trước khi ghép tim. Niềm nở chào hỏi, xã giao với mọi người xung quanh, chợt nhìn thấy y tá mình thường xuyên gặp, tôi đường đột giữ chị ấy lại hỏi chuyện.
"Chị y tá, chị biết cô bé hay đến đây chăm sóc em không?"
"Có phải cô bé thường xuyên đến đây với giỏ trái cây?"
"Đúng vậy, cô ấy đâu rồi chị?"
Nực cười nhỉ, tự dưng tôi lại hỏi tung tích về em với một người lạ. Làm sao họ biết được? Xem ra tôi đang làm việc thừa thãi rồi.
Nhưng quả thật chị ấy biết em đang ở đâu. Lúc này, em đang ở trong bệnh viện, cùng một bệnh viện với tôi. Trớ trêu thay... nơi đó chính là phòng xác.
Tôi như một kẻ điên, chạy nhanh đến căn phòng lạnh lẽo ấy, cố gắng gặp mặt em lần cuối. Nhưng trước khi kịp vào trong, cơ thể yếu ớt này đã bị các bác sĩ và bảo vệ ngăn chặn. Người bình thường vốn dĩ đã không thể vào trong, một người vừa trải qua cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh như tôi càng không thể.
Ở cùng một địa điểm với em, nhưng tôi không thể ở bên cạnh em. Nhưng vì sao em lại ra đi?
VÌ SAO!?
...
"Con bé là người đã hiến tim cho con, không những thế, con bé còn tốt bụng đồng ý hiến tạng cho những người khác."
Tôi thất thần ngồi trên giường bệnh, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Tuy nó tràn ngập sắc màu, không khí tươi vui nhộn nhịp. Nhưng không có em nơi đây, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Các bộ phận trên cơ thể em bây giờ đã được gắn vào người khác, tôi may mắn có được bộ phận quan trọng nhất. Là nhịp đập của trái tim em.
Không lâu sau, người nhà của người nhận tạng đã đến thăm tôi, họ nhiệt tình cảm ơn. Nhưng tôi biết rằng, người họ cảm ơn là em, không phải tôi, vì tôi cũng chỉ là người nhận tạng như họ.
"Mình có thể ôm cậu một lát được không? Dẫu sao cậu cũng đang giữ bộ phận của người con gái mình yêu."
"Được."
Tôi chậm rãi bước đến, ôm người đối diện vào lòng. Tuy người này không phải là em, nhưng lại là người nhận tạng từ em nhiều nhất. Từng giọt nước mắt chực trào như thác đổ, nó chứa đựng tất cả nỗi thương nhớ, chứa đựng cả tình yêu của tôi dành cho em.
Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều.
...
Đứng trước ngôi mộ mang tên em, gương mặt người con gái tôi yêu thương suốt bao năm được in rõ nét trên đó.
Cứ một tuần trôi qua, tôi lại đều đặn đến đây thăm em. Chẳng biết em vẫn còn ở đây hay đã đi đâu về đâu. Tôi vẫn như thường lệ, đặt hộp bánh mochi do chính tay mình làm trước lư hương. Thân thể mặc âu phục đen nương theo ngôi mộ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Tựa lưng vào phần mộ, nâng cao một bên gối, tôi vắt tay lên trán nhớ về kỉ niệm xưa.
Người con gái mỗi khi tan học đều tung tăng chạy đến vòi vĩnh tôi mua bánh, sẽ bật khóc khi tôi la mắng, sẽ hồn nhiên nhảy chân sáo khi cầm hộp mochi trên tay.
Biết em thích ăn loại bánh này, nên trước khi đến thăm, tôi đều ghé sang cửa tiệm mua nguyên liệu về và chính tay nhào nặn.
Em biết không, đôi lúc tôi ví bản thân là hạt giống, em là cơn mưa. Bởi vì nhờ có em, tôi mới có thể vươn cao đến ngày nay.
Em vì tôi hy sinh bản thân, tôi sẽ vì em hy sinh cả quãng đời còn lại. Chỉ yêu em, duy nhất mỗi em.
____________________
Em luôn dõi theo anh từ lúc phẫu thuật cho đến tận bây giờ. Giờ đây, anh đã tốt nghiệp và làm việc cho công ty lớn, chúc mừng anh. Thật tốt khi mỗi tuần anh đều đến thăm em, ít nhất em sẽ không cô đơn khi ở nơi hẻo lánh này, ít nhất vẫn có người nhớ đến việc em từng tồn tại.
Em sẽ luôn dõi theo anh, luôn ở bên bảo vệ anh, hãy sống tốt nhé. Em yêu anh, mãi yêu anh.
Em yêu anh... nhưng đến lúc em phải đi rồi, tạm biệt anh. Xin đừng nhớ đến em nữa, sẽ không tốt cho hai ta đâu.
Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em, đã yêu thương em, đã lo lắng cho em.
Xin lỗi vì đã rời xa anh.
Một lần nữa, em yêu anh...
Nhận xét về Truyện Ngắn