Chương 5: Vạch mặt hung thủ

- Em nói em biết kẻ đã giết chị Sakurako rồi sao? - Mọi người trố mắt hỏi Sonoko.

- Dạ phải... và kẻ đó là... Kiyama Akari! Chính là chị đó! Người đã nhẫn tâm sát hại Sakurako...

- Cái gì? Là... tôi ư? - Akari tự hỏi.

- Chính xác.

- Nè Sonoko à! Chứ không phải lúc đó Sakurako bị... gió giông cuốn đi sao? - Mọi người một phen thắc mắc.

- Cơn gió ấy nhẹ... không phải giông... nên nó hoàn toàn không đủ sức để thổi bay Sakurako được!

Mọi người nghe vậy thì ai nấy sững người ra.

- Mà nè! Nếu không phải bị gió giông cuốn đi, vậy tại sao Sakurako lại bị... vỡ đầu mà chết? - Mọi người thắc mắc.

- Chị Sakurako thực sự đã bị đánh chết bởi một vật cứng. - Sonoko giải thích.

- Mà lúc đó chúng ta phát hiện Sakurako ở trong rừng, cho nên chắc chắn rằng vật cứng đó chỉ có thể là một cục đá! - Misa và Yukari quả quyết.

- Không phải. Vật cứng mà đã dùng để giết chị Sakurako là một cái... đồng hồ treo tường!

- Cái gì? Đồng hồ treo tường ư? - Mọi người hết sức ngạc nhiên.

- Phải.

- Vậy em giải thích thế nào về việc cửa sổ phòng Sakurako bị mở toang? - Mọi người hỏi tiếp.

- Nếu thực sự kẻ đã giết Sakurako là một người khác, vậy thì: Lúc đó trời đang mưa, mà trong khi trong phòng không hề có một vết nước mưa nào... suy ra kẻ đã giết chị Sakurako là một trong số những người ở đây!!! Và kẻ đó đã cố tình làm vậy để đánh lừa mọi người, khiến mọi người tưởng rằng hung thủ chính là kẻ gian... nhưng ở trong rừng như này mà cũng có kẻ gian thì... thiệt là vô lý hết sức...

- Em nói cũng... đúng. Trong rừng rậm rạp này mà có kẻ gian thì đúng là vô lý thiệt... - Misa và Yukari đồng tình.

- Vớ vẩn thiệt. Nếu là như vậy thì chả lẽ là em cố ý nói chị đã từng vào phòng Sakurako? - Akari vênh mặt.

- Chính xác. Những sợi tóc vàng trên giường chị Sakurako chính là bằng chứng đã cho thấy chị đã từng vào trong phòng chị Sakurako đó...

- Hơ... - Akari cứng họng, không kịp trả lời.

- Nè Sonoko à... em nói nghe hơi vô lý... tại sao chỉ vì mấy sợi tóc vàng mà em lại nói chị Akari đã vào phòng giết chị Sakurako chứ? - Misa và Yukari thắc mắc.

- Đơn giản thôi. Vì chị Akari là người duy nhất ở đây nhuộm tóc vàng. Em thì tóc nâu, còn lại ở đây mọi người để tóc màu đen tự nhiên...

- Nè Sonoko à! Em nói chị là hung thủ đã giết Sakurako, nhưng em làm gì có bằng chứng mà nói vậy chứ? - Akari cố cãi.

- Có đấy, thưa chị! Vết bùn dính trên áo khoác của chị đó! Điều này chứng tỏ chị đã từng đi ra ngoài vào lúc trời mưa... cho nên lúc đó việc vấy bẩn bởi bùn lầy là điều không thể tránh khỏi...

- Nè! Nhưng rõ ràng khi Akari đột nhập vào phòng của Sakurako thì trong phòng Sakurako làm gì có vết bùn đất nào chứ? - Misa và Yukari một phen thắc mắc.

- Thực ra là lúc đó chị Akari chỉ vào phòng và chụp thuốc mê Sakurako mà thôi... cho nên không có vết bùn đất là phải... rồi sau đó mới đưa chị Sakurako vào rừng, rồi mới giết...

Nghe đến đây, mọi người ồ lên kinh ngạc.

- Đúng vậy... là tôi đã giết Sakurako đó... tôi không thể tha thứ cho ả được! Hu hu hu... - Akari bật khóc.

- Tại sao cô lại... giết Sakurako chứ? - Misa và Yukari nghẹn ngào.

- Đáng lẽ cô ta không phải chết... nếu cô ta đừng cố đầu độc tôi trong cái ngày lễ kỷ niệm ba năm ngày ra trường tại nhà hàng thủy lưu... hu hu hu...

- Cái gì? Sakurako đã từng cố gắng đầu độc cô trong buổi lễ kỷ niệm ba năm ra trường hôm đó ư? Thật không thể tin được! - Misa và Yukari sững người.

- Phải... hu hu hu... nếu cô ấy có ghét tôi thì cũng đừng làm vậy chứ... tôi đã làm gì nên tội mà Sakurako lại ghét bỏ tôi... hu hu hu... - Akari nức nở.

Đêm đẫm máu đã trôi qua... nhờ sự chỉ dẫn của Misa và Yukari, ba chúng tôi đã ra khỏi rừng thành công, và về thành phố...

Ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, ông Kogoro đã đứng chờ sẵn. Ông quát lớn hai chị em:

- Sao mấy đứa về muộn vậy hả?

Ran và Conan lí nhí:

- Dạ...

- Thiệt là quá quắt... con với cái... đi chơi đi bời để ba bơ vơ một mình ở nhà như vậy... phải tốn tiền ăn ở ngoài tối hôm qua...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Truyện Ngắn: Vụ Án Trong Chuyến Đi Dã Ngoại

Số ký tự: 0