Chương 8: Mùa Xuân, Hoa Chẳng Nở (end)
Những ngày sau, đông đến, nhưng những ngày đông nay lại lạnh hơn hẳn. Cây đào trong sân cũng chẳng còn chiếc lá nào vương vấn.
Hoàng Mặc khi đón Đường Hi vào phủ, dì không danh không phận nhưng lại được sủng đến tận trời.
Nhưng cũng có khoảng thời gian, Hoàng Mặc thường xuyên chăm sóc, quan tâm đến Lạc Lạc, hai người cứ như đôi phu thê thật sự mặc dù chưa từng…
Hôm nay, trong phủ có khách, không ai khác chính là nhị thúc của Hoàng Mặc, Lục Nghiên Viên.
"Hôm nay nhị thúc đến đây là có chuyện gì sao?”
Nghiên Viên được Hoàng Mặc nghênh đón từ xa, vừa vào phủ đã thấy Lạc Lạc đang ngồi thưởng trà, Đường Hi vì muốn lấy lòng mà lập tức bước đến chào hỏi.
"Đường Hi bái kiến Nhị Thúc.”
"Đây là…”
"Đây là trắc phi cháu sắp nghênh đón vào phủ.”
“Hay nhỉ? Vương Phi không đến chào ta, một trắc phi à không, một người không danh không phận như cô ta lại đến lấy lòng. Như thế là ý gì?”
"Cũng là người trong nhà, thúc cần gì phải hà khắc như thế…”
"Trắc phi là trắc phi, vương phi là vương phi, đây còn chưa có danh, khác nào tỳ nữ thông phòng? Xứng để xuất hiện trước mặt ta sao?”
An Lạc Lạc nghe tiếng chậm rãi bước đến, nho nhã hạ thấp người tỏ vẻ cung kính.
"Bái kiến nhị thúc.”
Gương mặt tao nhã khẽ ngẩng lên, nét thanh tú, ngũ quan hài hòa, đôi mắt long lanh, không kém phần lạnh lẽo, u buồn đã khiến Nghiên Viên say đắm.
Khi nãy, đứng từ xa không thể nhìn rõ nàng, giờ mới nhớ ra, nàng giống vị cố nhân mà hắn từng quen biết.
"Cô là… An Lạc Lạc…?”
"Thưa vâng.”
"Không thắc mắc vì sao ta biết sao?”
"Chắc do thúc từng nghe qua câu chuyện xấu hổ lúc thành thân, nên mới nhớ đến tên. Hoặc do thúc cũng biết mối hôn sự mà hoàng thượng ban chăng?”
Nghiên Viên có vẻ rất thích trò chuyện với nàng, đồng thời quên đi sự tồn tại của Đường Hi.
Lần này, nhị thúc ở đây một thời gian để sau này tiện lên kinh diện thánh.
Tối đó, cũng như mọi lần Hoàng Mặc lại đến nghỉ ngơi ở phòng của Đường Hi.
"Mặc Mặc, chàng không thấy thúc của chàng đối xử với ta rất tệ không? Cứ như vậy làm sao ta có thể danh chính ngôn thuận bên chàng được chứ?”
"Nàng cứ bình tĩnh, cô ta bây giờ chắc nghĩ rằng ta thật sự đối tốt với cô ấy. Rồi cũng sẽ có ngày, chuyện gì cô ta cũng nghe theo lời ta mà thôi.”
"Không được, chàng phải là của ta… Hay là…”
Những ngày sau, Hoàng Mặc thường xuyên lui đến phòng của Lạc Lạc, Đường Hi cũng không náo nữa.
Mỗi ngày hắn đều đem bát canh, cứ liên tục liên tục trong 2 tháng.
"Tại sao? Đến bây giờ sắc mặt của ả ta vẫn tốt như vậy? Không lẽ nào… đại phu đưa nhầm thuốc?”
Đường Hi lo lắng nói với Hoàng Mặc, chưa nhận được câu trả lời thì đã có người đạp cửa bước vào. Không ai khác là Lạc Lạc và Nghiên Viên.
Nghiên Viên cầm quạt tư thái nho nhã, vừa quạt nhẹ vừa lên tiếng nói
"Thuốc không có tác dụng là đúng rồi, vì làm gì có thuốc nào?”
Thật ra từ lâu cả hai đều biết chuyện Đường Hi bỏ thuốc, vì thế mới cùng nhau lên kế hoạch.
Nghiên Viên cầm trong tay thánh chỉ, cao giọng nói
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Đường Hi phạm tội mưu hại Vương Phi, ban án tử.
Tam vương gia dung túng tội phạm, đồng thời, thông đồng nước địch nay tước phong vị, đày đi biên cương. Vương phủ tùy Vương Phi quyết định! Khâm thử!”
Hoàng Mặc lúc này mới cảm thấy lo sợ, bèn cầu xin cô. Nhưng Lạc Lạc chỉ lặng lẽ nhìn hắn và nói.
"Ta đã từng thật sự nghĩ rằng ngươi sẽ có tình cảm với ta, nhưng tất cả chỉ là do ta ảo tưởng. Nay xuân đã đến… nhưng hoa đào trong sân không nở nữa rồi…”
Hoàng Mặc khi đón Đường Hi vào phủ, dì không danh không phận nhưng lại được sủng đến tận trời.
Nhưng cũng có khoảng thời gian, Hoàng Mặc thường xuyên chăm sóc, quan tâm đến Lạc Lạc, hai người cứ như đôi phu thê thật sự mặc dù chưa từng…
Hôm nay, trong phủ có khách, không ai khác chính là nhị thúc của Hoàng Mặc, Lục Nghiên Viên.
"Hôm nay nhị thúc đến đây là có chuyện gì sao?”
Nghiên Viên được Hoàng Mặc nghênh đón từ xa, vừa vào phủ đã thấy Lạc Lạc đang ngồi thưởng trà, Đường Hi vì muốn lấy lòng mà lập tức bước đến chào hỏi.
"Đường Hi bái kiến Nhị Thúc.”
"Đây là…”
"Đây là trắc phi cháu sắp nghênh đón vào phủ.”
“Hay nhỉ? Vương Phi không đến chào ta, một trắc phi à không, một người không danh không phận như cô ta lại đến lấy lòng. Như thế là ý gì?”
"Cũng là người trong nhà, thúc cần gì phải hà khắc như thế…”
"Trắc phi là trắc phi, vương phi là vương phi, đây còn chưa có danh, khác nào tỳ nữ thông phòng? Xứng để xuất hiện trước mặt ta sao?”
An Lạc Lạc nghe tiếng chậm rãi bước đến, nho nhã hạ thấp người tỏ vẻ cung kính.
"Bái kiến nhị thúc.”
Gương mặt tao nhã khẽ ngẩng lên, nét thanh tú, ngũ quan hài hòa, đôi mắt long lanh, không kém phần lạnh lẽo, u buồn đã khiến Nghiên Viên say đắm.
Khi nãy, đứng từ xa không thể nhìn rõ nàng, giờ mới nhớ ra, nàng giống vị cố nhân mà hắn từng quen biết.
"Cô là… An Lạc Lạc…?”
"Thưa vâng.”
"Không thắc mắc vì sao ta biết sao?”
"Chắc do thúc từng nghe qua câu chuyện xấu hổ lúc thành thân, nên mới nhớ đến tên. Hoặc do thúc cũng biết mối hôn sự mà hoàng thượng ban chăng?”
Nghiên Viên có vẻ rất thích trò chuyện với nàng, đồng thời quên đi sự tồn tại của Đường Hi.
Lần này, nhị thúc ở đây một thời gian để sau này tiện lên kinh diện thánh.
Tối đó, cũng như mọi lần Hoàng Mặc lại đến nghỉ ngơi ở phòng của Đường Hi.
"Mặc Mặc, chàng không thấy thúc của chàng đối xử với ta rất tệ không? Cứ như vậy làm sao ta có thể danh chính ngôn thuận bên chàng được chứ?”
"Nàng cứ bình tĩnh, cô ta bây giờ chắc nghĩ rằng ta thật sự đối tốt với cô ấy. Rồi cũng sẽ có ngày, chuyện gì cô ta cũng nghe theo lời ta mà thôi.”
"Không được, chàng phải là của ta… Hay là…”
Những ngày sau, Hoàng Mặc thường xuyên lui đến phòng của Lạc Lạc, Đường Hi cũng không náo nữa.
Mỗi ngày hắn đều đem bát canh, cứ liên tục liên tục trong 2 tháng.
"Tại sao? Đến bây giờ sắc mặt của ả ta vẫn tốt như vậy? Không lẽ nào… đại phu đưa nhầm thuốc?”
Đường Hi lo lắng nói với Hoàng Mặc, chưa nhận được câu trả lời thì đã có người đạp cửa bước vào. Không ai khác là Lạc Lạc và Nghiên Viên.
Nghiên Viên cầm quạt tư thái nho nhã, vừa quạt nhẹ vừa lên tiếng nói
"Thuốc không có tác dụng là đúng rồi, vì làm gì có thuốc nào?”
Thật ra từ lâu cả hai đều biết chuyện Đường Hi bỏ thuốc, vì thế mới cùng nhau lên kế hoạch.
Nghiên Viên cầm trong tay thánh chỉ, cao giọng nói
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Đường Hi phạm tội mưu hại Vương Phi, ban án tử.
Tam vương gia dung túng tội phạm, đồng thời, thông đồng nước địch nay tước phong vị, đày đi biên cương. Vương phủ tùy Vương Phi quyết định! Khâm thử!”
Hoàng Mặc lúc này mới cảm thấy lo sợ, bèn cầu xin cô. Nhưng Lạc Lạc chỉ lặng lẽ nhìn hắn và nói.
"Ta đã từng thật sự nghĩ rằng ngươi sẽ có tình cảm với ta, nhưng tất cả chỉ là do ta ảo tưởng. Nay xuân đã đến… nhưng hoa đào trong sân không nở nữa rồi…”
Nhận xét về Truyện Ngắn Đa Thể Loại