Chương 5: Mặc Thương.

"Ai bánh bao không? Bánh bao nóng đây!"

"Ai bánh bao không? Bánh bao nóng đây!"

"Ai bánh bao không? Bánh bao nóng đây!"

"..."

Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng rao nghe cô đơn đến não lòng.

Trong góc khuất của hẻm tối, một đứa trẻ co ro thu mình trong chính vòng tay bé nhỏ; cơ thể gầy gò lấm đầy bùn đất bẩn thỉu, gương mặt đói đến hốc hác.

Hắn muốn nói: Mẹ ơi! Con lạnh lắm, mẹ ôm con đi!

Hắn lại muốn nói: Cha ơi! Con đói lắm, cha mua cho con một cái bánh bao nhé?

Nghĩ cũng nghĩ rồi, lời nói cũng đã thốt ra. Chỉ là không có ai đáp lại hắn.

Chỉ là nghĩ lại, cha không có, mẹ cũng không có; bây giờ có chết đi cũng như hạt cát rơi xuống đại dương mênh mông.

Người đời gọi hắn cái tên: Mặc Thương. Tức là bị bỏ mặc, không nơi nương tựa, không ai thương hại.

Mặc Thương hắn từng nghĩ, có phải cuộc đời này ngoài hắn ra có phải ai cũng hạnh phúc không?

Có phải giữa đại dương mệnh mông này, chỉ mình hắn là con cá duy nhất không có bầy đàn?

"Mặc Thương?"

Hắn ngẩng đầu, mở đôi mắt to tròn nhìn người vừa gọi hắn.

Chỉ là một hài tử mười mấy tuổi, nhếch miệng gọi hắn hai chữ Mặc Thương, sau đó liền nâng chân, đá một đá vào bụng hắn.

"Đúng là ngươi rồi!"

Mặc Thương chỉ kịp kêu 'đau' một tiếng, hắn ngã trên đường, mặc cho kẻ điên kia phát tiết đấm đá hắn đau muốn chết đi sống lại.

Tiểu hài tử cuối cùng hả giận, ngồi thụp xuống bên cạnh Mặc Thương, tỏ vẻ mặt dơ dơ bẩn bẩn nói với hắn:

"Hôm nay tao không vui! Cha tao đã đánh tao!"

"..."

"Mày nói gì đi chứ? Sao không nói gì?"

"..."

"A! Tao quên mất, mày là thứ mồ côi, làm sao hiểu được thế nào là chữ cha!"

Mặc Thương chỉ cảm thấy dường như những câu nói tiểu hài tử kia nói, không khác chó sủa bên đường là mấy. Bao năm làm công cụ phát tiết cho người khác, vậy mà đã trở thành thói quen.

Tiếu hài tử kia cuối cùng rời đi, chỉ là gió lại thổi mạnh hơn một chút nên lòng hắn cũng lạnh thêm nhiều phần.

Hắn đau đớn ôm lấy thân thể vừa bị đánh, tâm can rách nát còn tê tái gấp bội. Mặc Thương nhắm mắt, để giấc mơ tốt đẹp vỗ về hắn trong đêm đông tầm tã.

Sấm nổ hai tiếng, quạ kêu vang trời.

Tiếng người nhộn nhịp lại tuần hoàn diễn ra, trời lại sáng.

Mặc Thương tỉnh giấc, đem thân thể co quắp dưới đất lạnh lẽo duỗi thẳng. Hắn ngồi dậy, ngửi mùi bánh bao thịt bên đường làm bữa sáng, sau đó lại tiếp tục đi thẳng một hướng đi vô định không có đích đến.

Cỏ xanh ban mai ướt đẫm, bầu trời sau cơn mưa dầm tối qua tuyệt đẹp.

Mặc Thương rẽ cỏ, đi qua cánh đồng xanh bát ngát vô tận, hắn vừa chạy, vừa ngửi mùi lúa non thơm lừng.

Đột nhiên, bên tai hắn nghe một tiếng 'A'.

Mặc Thương quay đầu, thấy một thiếu niên trạc tuổi hắn ngã sõng soài trên bãi đá vụn dưới tàng cây bạch trà.

Thiếu niên mặt mũi xán lạn, ngũ quan đều đẹp, đầu lông mày y có hơi nhíu. Dưới cánh tay trắng gầy có chút máu đỏ.

Chần chừ nửa ngày trời, Mặc Thương quyết định tới hỏi một chút: "A... Ngươi cần ta đỡ không?"

Thiếu niên bạch y hơi nhăn mặt, miệng rốt cuộc không nói, sau đó chậm rãi ngồi dậy.

Mặc Thương đứng bên cạnh, không tự chủ mà lùi hai bước, sợ bản thân hắn không sạch, sẽ làm bẩn y phục y.

"Ngươi lùi làm gì?"

"Họ, họ nói ta không sạch sẽ. Ta sợ sẽ vấy bẩn bạch y của ngươi."

Thiếu niên mím môi, thầm đánh giá Mặc Thương một vòng từ trên xuống.

Đúng là hơi bẩn, nhưng cũng không đến nỗi.

Mặc Thương nói: "Tay ngươi..."

Thiếu niên bạch y nhìn xuống vết thương, mặt không biết sắc.

"Miệng rách hơi rộng, máu chảy hơi nhiều. Còn lại không sao."

Mặc Thương: "..."

"Ngươi tên gì?"

Mặc Thương tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu hỏi lại: "Ta?"

"Ừ."

Hắn nghe rõ, toét miệng cười: "Ta là Mặc Thương!"

"Tên thật xấu."

Mặc Thương cúi đầu, buồn bã lẩm bẩm: "Cũng không phải do cha mẹ đặt thì tên gì chẳng được."

Thiếu niên bạch y: "?"

"Chuyện là... Ta không có cha mẹ. Nhưng mà ngươi đừng để ý! Ta không sao!"

"Ta không để ý."

"... Vậy, vậy còn ngươi? Tên ngươi là gì?"

Thiếu niên không đáp, hướng mắt nhìn ra cánh đồng bạt ngàn xanh mướt.

Không khí buổi sáng mát mẻ, người dân cũng đã bắt đầu ra đồng, vài khúc ca họ hát hò với nhau quen thuộc hằng ngày vậy mà hôm nay lại cảm thấy hay ho lạ thường.

Trong bầu không khí đó, chợt vang hai tiếng 'ùng ục'.

Thiếu niên bạch y lạnh lùng khó khăn thở dài, mặt y có hơi phiếm hồng.

"Ngươi... Đói à?"

Y im lặng không nói, định bụng quay mặt đi; nhưng đột nhiên đất trời trước mắt y mơ hồ, một thân thiếu niên bạch y ngã trên mặt đất.

Mặc Thương sửng sốt hồi lâu, cuối cùng đem y dựa trên thân bạch trà, lon ton vội vàng chạy đến hướng chợ sáng.

Đến bên sạp bánh bao ngoài cùng của chợ, hắn ngập ngừng lấp ló nhìn những cái bánh bao nóng hôi hổi vừa mới ra lò, không tự chủ nuốt ực một cái.

Hắn cũng đói, đói từ hôm qua đến bây giờ.

Nhưng bằng hữu hắn mới gặp đã đói tới ngất đi rồi.

"A Thương?"

Mặc Thương nghe tiếng gọi, sửng sốt chuẩn bị chạy đi; nhưng chủ quán đã kéo hắn lại, dúi vội vào tay hắn hai cái bánh bao còn nóng hôi hổi.

"Cầm lấy, mau ăn đi. Mấy ngày nay con không tới xin, ta còn tưởng con chê bánh bao của ta không ngon!"

Mặc Thương vẫn còn ngẩn ngơ đứng, mắt hắn ngứa ngáy, phiếm hồng.

"Ông cho con?"

"Đúng đúng!"

Nói đến đây, chủ quán vuốt đầu tóc rối bù của hắn, mở giọng ấm áp: "Khi nào đói cứ đến tìm ta, bánh bao ta không thiếu!"

Mặc Thương vốn còn tưởng hắn nằm mơ, tự véo vào đùi một cái đau điếng. Ông cụ đứng trước mặt hắn cười hiền hòa như một lão tiên nhân vừa mới hạ thế, không ngần ngại ban cho hắn một cỗ ấm áp dâng trào tận đáy lòng.

Hắn chợt nhớ tới vị bằng hữu ở gốc bạch trà, vội cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng từ biệt.

Ông cụ ở phía sau, thương xót nhìn đứa trẻ không cha không mẹ rời đi.

Mặc Thương chạy như bay về gốc bạch trà, khuôn mặt hớn hở.

Vị bằng hữu kia chắc chắn sẽ rất vui!

Chợt, mùi thuốc nam thuốc bắc vẩn quanh cánh mũi hắn. Mặc Thương một lần nữa đứng lại, lén lút nhìn mấy loại thuốc phơi ngoài nắng kia.

Có một ít bách thảo sương!

Hắn nhớ ngày xưa nghe trộm lớp học, lão thầy nói bách thảo sương vốn có thể cầm máu rất tốt.

Mặc Thương không nhanh không chậm đi ngang quầy thuốc, hai túi bách thảo sương biến mất.

Vậy mà chủ quán dường như chỉ chờ hắn làm điều đó, vội vội vàng vàng từ trong quán chạy ra, lập tức đuổi theo, hô lớn: "Ăn trộm! Mặc Thương ăn trộm rồi! Bắt hắn lại đánh chết hắn!"

Mặc Thương chột dạ cố chạy thật nhanh. Hắn nhanh trí giấu một túi trong ngực áo, túi còn lại giả vờ sơ ý để rơi, phòng thoát thân.

Nhưng hắn lại quên tính tới chuyện chủ quán kia miệng to như thế, đương nhiên sẽ khiến cho những người trước mắt hắn để ý.

Mặc Thương cuối cùng vẫn bị bắt được. Chủ quán giận dữ nhặt lại túi bách thảo sương rơi trên đất, nói: "Học ở đâu thói trộm cắp, đúng là thứ mồ côi không cha không mẹ! Đánh chết hắn!"

Vài ba người đàn ông cao như cột làng nhào tới, đánh hắn tới tấp.

Mặc Nhiên trong cơn đau đơn tột độ vẫn ôm lấy hai cái bánh bao cùng túi thuốc dấu kín trong ngực.

Hắn sợ bánh bao bẩn rồi, vị bằng hữu kia sẽ chê không ăn nữa; hắn cũng sẽ không còn bạn.

Hắn sợ túi bách thảo sương vỡ mất, sẽ không đủ để cầm máu cho y.

Người ta đánh lên mặt hắn, đá lên ngực hắn, đạp lên chân hắn, hắn vẫn không dám kêu to.

Mà phàm nhân đứng quanh đó cũng không thèm đoái hoài, xem như một trò vui mà chỉ trỏ, mà cười đùa.

Mặc Thương mở nhỏ đôi mắt thâm tím lướt quanh một vòng, bao nhiêu đất cát bụi bặm bay vào nhức nhối.

"Thôi đủ rồi! Đừng đánh nữa! Hắn chết sẽ to chuyện đấy!"

Vòng người dần tản ra, hắn chậm chạp bò dậy.

Nêu hắn không về kịp, vị bằng hữu kia sẽ bỏ đi mất!

Bước chân hắn không nhanh không chậm khập khiễng lội qua cánh đồng bát ngát; ánh mắt hắn vội vã hướng góc bạch trà.

Y vẫn ở đó!

Thật may, hắn nghĩ.

Y dựa lưng vào gốc bạch trà, một thân y phục trắng trong như ánh sương nhẹ nhàng dưới cơn gió khô ráo. Dưới thân y là cánh bạch trà rơi xuống bao quanh, khuôn mặt trắng bệch an tĩnh nhắm nghiền.

Mặc Thương vậy mà hơi ngẩn người.

Trần đời, hắn chưa từng gặp ai có vẻ ngoài xuất thần như thế.

Hắn đau đớn lết cái chân bị thương đi tới, cẩn thận phủi bụi trên cơ thể, sau đó chầm chậm ngồi xuống.

Mặc Thương lấy trong ngực ra túi bách thảo sương cùng hai cái bánh bao nhân thịt.

May quá! Vẫn còn nóng.

"Tiểu, tiểu bạch!"

Thiếu niên bạch y mở mắt, mơ hồ hỏi lại: "Tiểu bạch?"

"Ừm! Ngươi không chịu cho ta biết tên, nhưng lại mặc y phục màu trắng, ngồi dưới cây bạch trà cũng màu trắng; ta đành gọi ngươi là tiểu bạch vậy!"

Thiếu niên bạch y hắng giọng: "Hồ nháo!", chợt nhìn gương mặt đầy thương tích của hắn, hơi hốt hoảng hỏi: "Mặt ngươi làm sao vậy?"

"A... Lúc nãy ta vấp phải hòn đá!"

Thiếu niên bạch y: "..."

Mặc Thương cười hì hì, sau đó nhanh chóng đưa bánh bao cho y, nói: "Mau ăn đi, không nó nguội mất!"

"Ở đâu ngươi có?"

Mặc Thương sợ y nghi ngờ hắn trộm, lập tức nói: "Là một lão tiên gia cho ta, rất ngon!"

"Lão tiên gia? Người tu tiên?"

"A, không! Ta thấy ông ấy tốt bụng nên gọi như thế. Mà ngươi cũng đừng hỏi nữa, mau ăn đi!"

Thiếu niên cũng không nói nhiều, y chậm rãi cắn một ngụm.

"Thế nào? Ngon đúng không? Ăn từ từ thôi, ta còn một cái nữa!"

Mặc Thương vậy mà thấy ấm áp, ngồi ngẩn ngơ nhìn y ăn.

Lần đầu trong cuộc đời cô đơn của Mặc Thương có người chịu ăn đồ hắn đưa cho, không hề chê bẩn.

Nhớ tới còn túi bách thảo sương, hắn đưa ra trước mặt y, lắc lư: "Ta bôi thuốc cho ngươi nhé?"

Thiếu niên bạch y liếc mắt tới túi bách thảo sương, hỏi: "Cũng là lão tiên gia đó cho ngươi?"

Mặc Thương hơi ấp úng: "Đ... Đúng!"

Hắn làm sao có thể nói là hắn trộm được?

Thiếu niên bạch y không khách sáo cầm lấy túi bách thảo sương, bôi một ít lên tay mình. Chợt, y thấy chân hắn cũng chảy máu, nhíu mày hỏi: "Chân ngươi..."

Mặc Thương nghe y nói, bỗng nhiên thấy cổ chân hơi nhức, hắn liền nhìn xuống.

Nơi cổ chân của hắn sưng tấy, máu chảy không ít.

"Chắc là tại ta vấp phải đá... A, đau!"

Mặc Thương vừa rên khe khẽ liền cảm nhận được nơi vết thương có một chút cảm giác mát lạnh, hơi rát.

Thiếu niên bạch y mới bôi cho hắn một ít thuốc, hắn liền hạnh phúc không nói nên lời.

"Thừa chút thuốc, chân ngươi không nhẹ, bôi chút đi."

"Được, được."

Người là trời xanh, ta là đất cằn cỗi. Hôm người mang mưa đến, ta lại thêm màu mỡ. Gốc bạch trà năm đó, lần đầu ta biết trên đời này vẫn còn người muốn nói chuyện với ta.

Từ đó về sau, hôm nào Mặc Thương hắn cũng đến gốc bạch trà, nơi ấy dù mưa hay nắng vẫn có người đứng đợi hắn; an lành mà điềm nhiên.

Người xưa truyền lại câu nói: Lửa gần rơm ngày cũng bén quả không sai. Hình như vì lí do đó nên trong lòng của cả hai thiếu niên trẻ tuổi ấy đã có một bóng hình không thể phai nhạt.

Xuân hạ thu đông, chân trời xa vời vợi, mặc cho cuộc sống này có gian nan chật vật đi chăng nữa, sóng gió vẫn sẽ không thể thổi đi ánh sáng ấm áp đó trong cuộc đời của một Mặc Thương tội nghiệp.

Trọn vẹn mười năm, hắn và y đã cùng nhau đi qua cả những năm tháng tuổi trẻ và thanh xuân đầy nồng nhiệt.

"Tiểu Bạch! Ngươi hứa bên ta suốt đời nhé!"

Thiếu niên bạch y năm đó nay đã cao hơn Mặc Thương hắn một cái đầu, thẳng lưng để hắn dựa đầu vào vai y nói những chuyện tương lai chưa thể biết. Trên đầu họ, hoa bạch trà trắng tinh rơi nhẹ nhàng. Có một cánh hoa vương trên mái tóc rối bù của Mặc Thương.

Nam nhân bạch y đưa tay nhẹ nhàng gỡ xuống, y sau đó đưa cánh hoa lên môi mình, hôn nhẹ.

"Ừm. Ta hứa."

Cánh hoa theo gió bay một vòng tròn, lúc hạ xuống lại trùng hợp lại dính lên đôi môi cười mỉm hạnh phúc của Mặc Thương.

Trong lòng nam nhân bạch y đó thực chất rất muốn nói: Ta yêu ngươi.

Chỉ là thời đại này chuyện tình yêu giữa nam với nam là tuyệt đối không thể chấp nhận, ta cũng không phải là người Thổ Giới; bên ta ngươi sẽ không được hạnh phúc.

Chỉ là ta không đủ can đảm để nói ra cho cả thế giới này biết tình cảm cất dấu trong lòng ta đối với ngươi.

Coi như hôm nay lời hứa của ta chỉ là gió thoảng mây bay, cầu xin người đừng xem đó là thật.

Vì mười năm đó, cũng là mười năm cuối cùng của thời hạn hai trăm năm bị đày xuống Thổ Giới làm người phàm của ta.

Sau này ta với ngươi Thiên, Thổ xa cách trùng phùng; chỉ mong ngươi tìm được người khác mà hạnh phúc đến hết đời.

Lời hứa suông năm ấy theo làn gió trôi dạt phương xa, xa như mây trời cách mặt đất vời vợi. Vốn dĩ trên đời này vẫn có nhiều chuyện mà không phải ai cũng lường trước được. Mưa thuận gió hòa cũng chỉ một hai hôm, đâu thể cả năm mà thuận lợi?

Chiều nắng vội vàng hôm ấy, Mặc Thương vẫn còn ngây thơ nhảy những bước chân có phần gấp gáp đến điểm hẹn quen thuộc. Vốn trong đầu hắn đã hình dung ra dáng vẻ nam nhân bạch y trầm an đứng đợi hắn.

Chỉ là hôm nay nhớ y một chút.

Từ khi gặp y rồi, hắn vốn dĩ nhu nhược đi nhiều lần.

Cũng phát hiện dường như bản thân thích hoa bạch trà nhiều hơn.

Mặc Thương vui vẻ nghĩ nghĩ, đột nhiên bước chân hắn chậm lại.

Hình như hôm nay y đến hơi muộn thì phải. Nơi đó vẫn chưa thấy bóng dáng bạch y quen thuộc.

Người chưa bao giờ trễ hẹn, hôm nay lại đến muộn. Phải chăng y đã gặp chuyện gì?

Chẳng qua hắn cùng y trải qua thời gian lâu như thế, nhưng đến tên thật của y hắn cũng chưa hề biết; gia cảnh y như nào, y cũng chưa từng kể qua cho hắn.

Mặc Thương chỉ quen miệng mà gọi hai chữ tiểu Bạch.

Trắng như cánh bạch trà, trong lành như sương sớm ban mai.

Mặc Thương hôm đó ngây ngốc ngồi cả buổi trời, nắng chiếu vào làn da của hắn, bỏng rát.

Đến khi mặt trời đã thực sự khuất dạng, Mặc Thương mới ôm một bụng thất vọng quay lưng rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Truy Vong Thập Toàn

Số ký tự: 0