Chương 6: Bạn trai

Truy Tìm Hy Vọng Hề sầu 1721 từ 17:04 21/05/2023
Sáng hôm sau, tại căn hộ của Lệ Thanh, cô mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Cô sớm đã tỉnh dậy, nhưng một hồi chợt nhận ra, cô đã mất đi cảm giác với đôi chân.

Bàng hoàng, sợ hãi ập vào đầu cô, không biết nên làm cái gì bây giờ, muốn gọi ai đó đến giúp đỡ, nhưng cô mau chóng dừng lại động tác.

Nhớ đến ngày hôm qua, cuộc giao dịch của cô và người kia, bản hợp đồng còn đang ở trong tủ của cô.

Đang suy tư kế tiếp nên làm cái gì, bỗng lá phù trên tủ bay lên lơ lửng giữa không trung.

Cô hoảng hốt nhìn một màn này, lá phù phát ra một ánh sáng chói lóa, làm cô phải lấy hai tay che mắt mình lại.

Thông qua kẽ ngón tay, cô cố gắng mở mắt nhìn lá phù, một màn tiếp theo càng làm cô khiếp sợ.

Cô thấy được lá phù, dần dần hóa thành hình người, ánh sáng chói mắt làm cho cô cũng không thấy rõ bóng người đó là ai.

Đợi khi ánh sáng đó tiêu tán, bóng dáng đó cũng trở nên quen thuộc.

Anh xuất hiện trong căn hộ Lệ Thanh, nhìn thấy cô đang nằm trên giường, lễ phép mở miệng nói:

"Chúc cô có một buổi sáng tốt lành."

Người này chính là chàng trai ở tiệm cầm đồ ngày hôm qua, ánh mắt cô từ kinh ngạc dần chuyển thành sợ hãi.

"Anh...anh...anh là...là người...hay...hay quỷ?"

Không kiềm được sợ hãi, cô run rẩy hỏi, mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ, một đêm cô mất đi đôi chân, hiện giờ lại thấy chuyện kỳ lạ như vậy.

Thấy cô sợ mình như sợ ma quỷ, anh vẫn bình thản an ủi:

"Tôi a, không phải người, cũng không phải quỷ, tôi chỉ là một lá phù do cô cầm về mà thôi."

Lệ Thanh nghi ngờ nhìn anh, sợ hãi cũng không có biến mất:

"Cái này, sao có thể chứ?"

Biết cô không tin, anh tùy tiện lại nói:

"Chuyện trên đời, cô không biết còn nhiều lắm đâu."

Anh không giải thích thêm, chờ đợi cô lấy lại bình tĩnh.

Qua một hồi, cô mới chấp nhận được thế giới này kỳ diệu.

Thấy cô đã bình tĩnh, anh bế cô vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, tùy tiện lấy một bộ quần áo cho cô, rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc xe lăn.

Trong quá trình đó tránh không khỏi va chạm thân mật, nhưng Lệ Thanh cũng không như Anh Trúc tuổi trẻ ngượng ngùng, cô đã qua cái tuổi đó rồi, không có chút xấu hổ nào cả.

Sau khi ngồi trên xe lăn, anh đẩy cô ra khỏi chung cư, đứng trên đường anh mở miệng dò hỏi:

"Cô muốn đi nơi nào?"

Cô nhìn lên trời, ánh ban mai chiếu rọi lên mặt cô, lắc đầu hỏi lại:

"Anh xuất hiện ở nơi này là không phải giúp tôi sao? Sao hỏi ngược lại tôi?"

Anh nhìn con đường phía trước, bình thản đáp:

"Tôi đến đây chỉ giúp cô thuận tiện đi lại, còn muốn đến nơi nào thì đó là quyết định của cô."

Lệ Thanh nghe vậy không khỏi than thở, cũng không biết bản thân nhận được gì từ anh, cô cũng đành nói:

"Vậy anh đưa tôi đến công ty Vũ Nam đi."

Anh gật đầu cũng không nói gì thêm, trên đường hai người cũng không trò chuyện gì, anh thì không muốn nói, còn cô thì không biết như thế nào mở lời.

Trầm mặc thời gian, hai người cũng đã tới công ty Vũ Nam.

Anh dựa theo chỉ dẫn của cô, đẩy cô đi đến văn phòng làm việc.

Cô phớt lờ mọi ánh nhìn tò mò của người khác, bình tĩnh ngồi vào vị trí của mình.

Sau khi mọi thứ ổn thỏa, anh liền nói:

"Tôi đi trước đây, buổi trưa tôi sẽ đến tìm cô."

"Anh định đi đâu? Đây là nơi làm việc của tôi, anh đừng có gây sự a." Cô có chút lo lắng, gấp gáp hỏi.

"Cô yên tâm, tôi sẽ không gây ra phiền phức gì cho cô đâu." Bóng dáng anh đi xa, nhưng âm thanh vẫn vang vọng bên tai cô.

Không lâu sau, Anh Trúc cũng đi tới, nhìn thấy Lệ Thanh ngồi trên xe lăn, đứng hình mất một hai giây, sau đó cô không cần mặt mũi gì ngồi xuống ôm chân Lệ Thanh:

"Chị Lệ, chị làm sao vậy, sao chị lại ngồi xe lăn a."

Anh Trúc ngẩng mặt nhìn lên nhìn cô, hốc mắt có chút đỏ.

Khóe miệng Lệ Thanh co giật, cô bất đắc dĩ sờ đầu Anh Trúc nói:

"Em đứng lên trước đi."

Anh Trúc chu môi lắc đầu, không chịu đứng lên.

Lệ Thanh dở khóc dở cười với hành động của cô, nhe răng cười nói:

"Chị không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Còn em nếu muốn làm khỉ cho người ta xem, thì em cứ ngồi đó tiếp đi"

Anh Trúc nghe vậy liền đứng lên, nhưng vẫn không vui hỏi:

"Chị đừng nói với em là chị bị vấp ngã, rồi thành thế này nha?"

"Đúng vậy a." Lệ Thanh cười cười, chớp chớp mắt, giống như lời cô nói là thật vậy.

Anh Trúc trợn mắt khinh thường, tâm trạng vui vẻ cũng vì chuyện của Lệ Thanh mà hạ xuống, cô nhẹ nhàng thở ra, mở miệng dò hỏi:

"Bác sĩ có nói, khi nào chị có thể đi lại bình thường được không?"

Lệ Thanh suy tư chốc lát, cười cợt nói:

"A, theo lời bác sĩ thì đôi chân này của chị không thể dùng được nữa, làm sao bây giờ ta."

Lệ Thanh giả bộ suy nghĩ, nhìn Anh Trúc từ trên xuống dưới, cô cười hì hì nói tiếp:

"Hay là em khỏi đi lấy chồng, về sau đi theo chị chăm sóc chị cả đời, có được không?"

Mặc dù, ánh mắt Lệ Thanh rất chân thành, nhưng ngữ điệu trêu chọc của cô, làm Anh Trúc nhịn không được tức giận, hai má phồng phồng như con cá nóc.

Lệ Thanh thấy thế vui vẻ cười ra tiếng, Anh Trúc tức giận nhìn cô, thấy cô cười mãi không ngừng, Anh Trúc cũng liền bật cười.

Hai người không lý do gì mà vui vẻ, nhưng biết Lệ Thanh không muốn nói tới đôi chân của mình, cô không tiếp tục hỏi nữa, mà tránh sang chủ đề khác, lại nghĩ tới hôm qua, Anh Trúc liền thuận miệng nói về Vũ Nam Hạo.

Lệ Thanh vốn muốn yên tĩnh làm việc, nhưng bên tai cô, Anh Trúc vẫn luôn lải nhải cái tên Vũ Nam Hạo.

Cô thật muốn trợn trắng mắt nhìn Anh Trúc, nhưng nghĩ tới Anh Trúc như đứa em gái của mình, không thể ghét bỏ em ấy.

Cứ như thế, nguyên buổi sáng, tên Vũ Nam Hạo được cô nghe lặp lại hơn mấy chục lần.

Chỉ khi tới giờ ăn trưa, cô mới thoát được, âm thầm than ra một hơi.

"Em cứ đi ăn trước đi, đừng quan tâm tới chị."

"Như vậy sao được, em có thể giúp chị đẩy xe lăn mà." Anh Trúc gắt giọng nói.

Dù Lệ Thanh nói như thế nào đi nữa, Anh Trúc vẫn đứng đó không chịu đi, trong khi cô đang đơn phương nghiêm mặt giằng co với Lệ Thanh, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

"Hai cô vẫn chưa đi ăn sao?" Vũ Nam Hạo đi ngang qua, thấy hai người vẫn còn ở đó, liền đi tới dò hỏi.

Anh Trúc quay mặt lại liền thấy anh, khuôn mặt cô dần buông lỏng, mỉm cười nói:

"Bọn em vẫn chưa, còn anh cũng chưa đi ăn sao?"

Vũ Nam Hạo cười ôn hòa, thấy được Lệ Thanh ngồi trên xe lăn, khẽ cau mày nhưng vẫn thản nhiên nói:

"Đúng thế, nếu hai người chưa ăn, vậy chúng ta cùng nhau đi."

Anh Trúc vui vẻ gật đầu đáp ứng, còn Lệ Thanh thì bình tĩnh không nói gì.

Vũ Nam Hạo không tiếp tục trò chuyện cùng cô, ánh mắt chợt đưa tới phía sau lưng Lệ Thanh, nụ cười như trước ôn hòa, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì.

Anh Trúc và Lệ Thanh theo ánh mắt của Vũ Nam Hạo, cũng đưa mắt nhìn tới.

Chỗ ánh mắt nhìn thấy, làm cả người Anh Trúc đột nhiên ngưng lại, trái tim liền nhảy nhanh một nhịp.

Cô thấy được có một người thanh niên đang đứng phía sau Lệ Thanh, nhưng người này đi vào đây khi nào, cô hoàn toàn không biết được.

Anh Trúc nuốt ngụm nước miếng rụt rè hỏi:

"Anh là ai vậy?"

Lệ Thanh cũng thấy anh, mặt ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại nghĩ thật muốn đánh anh một trận.

Nghĩ nghĩ, Lệ Thanh không đợi anh nói gì liền giành mở miệng:

"À, anh ấy là bạn trai của chị, anh ấy đến đây để giúp chị đẩy xe đó mà."

Anh Trúc đôi mắt trợn tròn xoe, không rụt rè nữa mà lớn tiếng nói:

"Cái gì, chị khi nào có bạn trai, sao em không biết?"

Lệ Thanh nghe vậy, giả bộ một mặt e thẹn đáp:

"A, anh ấy vừa tỏ tình với chị không lâu, cho nên chị chưa dám nói với em thôi."

Anh Trúc cũng không có nghi ngờ gì, đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Không để ý tới ánh mắt dò xét của Anh Trúc, nhìn Lệ Thanh nói dối đôi mắt cũng không nháy một cái, anh cũng không mở miệng giải thích.

Anh lại đưa mắt nhìn sang Vũ Nam Hạo, bình thản nói:

"Lâu rồi không gặp."

Vũ Nam Hạo vẻ mặt không đổi, nhìn anh vẫn như trước không có gì biến hóa, Vũ Nam Hạo liền cười cười,cảm thán nói:

"Đúng vậy a, cũng đã trôi qua năm năm thật sự là lâu lắm rồi."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Truy Tìm Hy Vọng

Số ký tự: 0