Chương 5: Thuốc tránh thai
“Không cần, tôi làm cho. Bà lo việc của mình đi...” Tống Diệc Hàn quay lưng bước thẳng vào trong thang máy, ánh mắt hờ hững.
“Anh... Anh về rồi sao???” Tống Uyển Hy bước ra mà không để ý, chạm phải bộ dạng hằn học của hắn.
Khi nảy trước khi vào tắm cô quên lấy khăn cùng quần áo, không để ý cả cửa phòng cũng chưa khóa lại mà chỉ khép hờ.
“Lẳng lơ đến vậy là cùng?!” Chứng kiến bộ dạng lấy tay che như không che của cô, Tống Diệc Hàn tàn nhẫn buông lời, không để ý đến cảm nhận của cô dù chỉ một chút.
“Em xin lỗi, không nghĩ anh về sớm như vậy...” Tống Uyển Hy hẫng mất hai nhịp vì lời nói của hắn, vụng về chộp nhanh lấy khăn tắm quấn vào người.
“Nhanh lên còn xuống ăn, không người ngoài lại nghĩ tôi bỏ đói cô không chăm sóc?!”
“Em biết rồi, anh xuống trước đi... Em sẽ xuống ngay...” Vì vội mà Tống Uyển Hy vấp phải quần áo của chính mình, cứ nghĩ rằng chuyến này phải chịu đau thêm lần nữa...
“Đi đứng cũng không xong, có thể bớt làm người khác phải phiền lòng không?”
Không phải tại hắn hôm qua như cầm thú mà liên tục đoạt lấy cô sao, bây giờ còn trách ai. Tống Uyển Hy có thể tự xuống giường đã là may mắn lắm rồi!
“Cảm... Cảm ơn anh...” Gương mặt hóa thẹn trong lòng hắn, tiếp xúc chân tay cũng đủ khiến cô ửng hồng? Người con gái này dễ thỏa mãn như vậy sao???
Tống Diệc Hàn híp mắt nhìn cô, đúng là rất đẹp. Đẹp như tranh vẽ ra, y hệt tượng điêu khắc. Lẽ ra chỉ mình Tống Uyển Tranh mới xứng đáng sở hữu vẻ đẹp đặc biệt này.
“Tự mình xuống nhà đi, không ai rảnh đâu mà hầu hạ cô?!” Hắn nhanh chóng lấy lại bộ dạng u ám lãnh khốc, đáy mắt u mê tan biến sạch sẽ không còn dấu vết nào.
***
“Có sao không em? Cần gặp bác sĩ không?” Tống Uyển Hy vừa ngồi vào bàn ăn, hắn liền cất tiếng, ôn tồn hỏi han.
“Về sau chú ý cô ấy một chút, nhất là những khi tôi vắng nhà...”
Quản gia bưng những món còn lại sắp xếp lên bàn, nghe thấy lời hắn dặn dò, lễ phép nói: “Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ ghi nhớ rõ ạ!”
“Em ăn vào đi, đừng ngất như hôm qua, anh xót mất.” Tống Diệc Hàn quả thật biết cách diễn vai một người chồng thâm tình, yêu chiều cô vợ bé bỏng của hắn.
Đau đớn nhất là khi tất cả mọi người đều thấy được tình yêu của đối phương dành cho bạn, riêng bạn thì không thể cảm nhận được điều đó.
Bởi vì nó không có thật, toàn bộ đều là hư tình giả ý.
“Còn đợi tôi đút cho cô sao?” Tống Diệc Hàn kéo mạnh chiếc ghế của cô lại sát hắn, cơ thể nhẹ bẫng khiến hắn dễ dàng thu gần khoảng cách giữa hai người.
“Anh có thể diễn hết bữa ăn cũng được mà, không cần phải lạnh nhạt như vậy, được không anh?”
Tống Uyển Hy khó khăn cho từng muỗng cháo vào miệng, nhạt nhẽo và vô vị như đoạn tình cảm của đôi vợ chồng không tồn tại tình yêu.
“Tối nay đến Công ty dự tiệc cùng tôi, để mọi người không lời ra tiếng vào. Trăm công nghìn việc đủ làm tôi đau đầu rồi, không muốn xử lý những chuyện lằng nhằng... Nhất là việc liên quan đến cô.”
“Em hiểu rồi, sẽ tự mình đến đúng giờ, anh không cần lo đâu.”
“Muốn châm chọc tôi à? Tự mình đến để mọi người trách tôi hắt hủi cô vợ mới cưới? Biến tôi thành một kẻ ham hư vinh, có được chiếc ghế Chủ tịch liền trở mặt???” Tống Diệc Hàn tức giận, nhưng mặt vẫn không biến sắc, ghét sát vào vành tai nhỏ mà chất vấn.
“Em không có ý đó, nếu anh hiểu lầm thì cho em...” xin lỗi.
“Thôi đi, ăn xong còn uống thuốc.”
“Thuốc đây, uống lần này thôi, về sau tôi sẽ mua loại hàng ngày, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.”
“Hôm qua là thời kỳ an toàn của em...” Tống Uyển Hy còn chưa nói hết câu.
“Tôi bảo cô uống thì biết điều mà uống vào, con của tôi chỉ có Uyển Tranh mới đủ tư cách làm mẹ thôi. Nhớ rõ chưa?” Âm điệu cay nghiệt vang bên tai, thành công tổn thương cô thêm một lần nữa.
“Anh... Anh về rồi sao???” Tống Uyển Hy bước ra mà không để ý, chạm phải bộ dạng hằn học của hắn.
Khi nảy trước khi vào tắm cô quên lấy khăn cùng quần áo, không để ý cả cửa phòng cũng chưa khóa lại mà chỉ khép hờ.
“Lẳng lơ đến vậy là cùng?!” Chứng kiến bộ dạng lấy tay che như không che của cô, Tống Diệc Hàn tàn nhẫn buông lời, không để ý đến cảm nhận của cô dù chỉ một chút.
“Em xin lỗi, không nghĩ anh về sớm như vậy...” Tống Uyển Hy hẫng mất hai nhịp vì lời nói của hắn, vụng về chộp nhanh lấy khăn tắm quấn vào người.
“Nhanh lên còn xuống ăn, không người ngoài lại nghĩ tôi bỏ đói cô không chăm sóc?!”
“Em biết rồi, anh xuống trước đi... Em sẽ xuống ngay...” Vì vội mà Tống Uyển Hy vấp phải quần áo của chính mình, cứ nghĩ rằng chuyến này phải chịu đau thêm lần nữa...
“Đi đứng cũng không xong, có thể bớt làm người khác phải phiền lòng không?”
Không phải tại hắn hôm qua như cầm thú mà liên tục đoạt lấy cô sao, bây giờ còn trách ai. Tống Uyển Hy có thể tự xuống giường đã là may mắn lắm rồi!
“Cảm... Cảm ơn anh...” Gương mặt hóa thẹn trong lòng hắn, tiếp xúc chân tay cũng đủ khiến cô ửng hồng? Người con gái này dễ thỏa mãn như vậy sao???
Tống Diệc Hàn híp mắt nhìn cô, đúng là rất đẹp. Đẹp như tranh vẽ ra, y hệt tượng điêu khắc. Lẽ ra chỉ mình Tống Uyển Tranh mới xứng đáng sở hữu vẻ đẹp đặc biệt này.
“Tự mình xuống nhà đi, không ai rảnh đâu mà hầu hạ cô?!” Hắn nhanh chóng lấy lại bộ dạng u ám lãnh khốc, đáy mắt u mê tan biến sạch sẽ không còn dấu vết nào.
***
“Có sao không em? Cần gặp bác sĩ không?” Tống Uyển Hy vừa ngồi vào bàn ăn, hắn liền cất tiếng, ôn tồn hỏi han.
“Về sau chú ý cô ấy một chút, nhất là những khi tôi vắng nhà...”
Quản gia bưng những món còn lại sắp xếp lên bàn, nghe thấy lời hắn dặn dò, lễ phép nói: “Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ ghi nhớ rõ ạ!”
“Em ăn vào đi, đừng ngất như hôm qua, anh xót mất.” Tống Diệc Hàn quả thật biết cách diễn vai một người chồng thâm tình, yêu chiều cô vợ bé bỏng của hắn.
Đau đớn nhất là khi tất cả mọi người đều thấy được tình yêu của đối phương dành cho bạn, riêng bạn thì không thể cảm nhận được điều đó.
Bởi vì nó không có thật, toàn bộ đều là hư tình giả ý.
“Còn đợi tôi đút cho cô sao?” Tống Diệc Hàn kéo mạnh chiếc ghế của cô lại sát hắn, cơ thể nhẹ bẫng khiến hắn dễ dàng thu gần khoảng cách giữa hai người.
“Anh có thể diễn hết bữa ăn cũng được mà, không cần phải lạnh nhạt như vậy, được không anh?”
Tống Uyển Hy khó khăn cho từng muỗng cháo vào miệng, nhạt nhẽo và vô vị như đoạn tình cảm của đôi vợ chồng không tồn tại tình yêu.
“Tối nay đến Công ty dự tiệc cùng tôi, để mọi người không lời ra tiếng vào. Trăm công nghìn việc đủ làm tôi đau đầu rồi, không muốn xử lý những chuyện lằng nhằng... Nhất là việc liên quan đến cô.”
“Em hiểu rồi, sẽ tự mình đến đúng giờ, anh không cần lo đâu.”
“Muốn châm chọc tôi à? Tự mình đến để mọi người trách tôi hắt hủi cô vợ mới cưới? Biến tôi thành một kẻ ham hư vinh, có được chiếc ghế Chủ tịch liền trở mặt???” Tống Diệc Hàn tức giận, nhưng mặt vẫn không biến sắc, ghét sát vào vành tai nhỏ mà chất vấn.
“Em không có ý đó, nếu anh hiểu lầm thì cho em...” xin lỗi.
“Thôi đi, ăn xong còn uống thuốc.”
“Thuốc đây, uống lần này thôi, về sau tôi sẽ mua loại hàng ngày, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.”
“Hôm qua là thời kỳ an toàn của em...” Tống Uyển Hy còn chưa nói hết câu.
“Tôi bảo cô uống thì biết điều mà uống vào, con của tôi chỉ có Uyển Tranh mới đủ tư cách làm mẹ thôi. Nhớ rõ chưa?” Âm điệu cay nghiệt vang bên tai, thành công tổn thương cô thêm một lần nữa.
Nhận xét về Truy Thê