Chương 8: Hồn Liên Hộ Mệnh

Trường Sinh Tự Tịch Hạ 1996 từ 21:44 02/11/2021


Sở Mạc Vu vốn đã muốn quay lưng đi nhưng nghe Nguyệt U Thiền nói như thế, hắn không thể không công nhận sự tò mò của bản thân thật sự quá nhiều. Vì vậy mà bước chân đã khựng lại, hắn nhàn nhạt nói: “Cược cái gì?”

“Ngũ thánh sứ thật sự không tin tưởng bản thân tới vậy sao. Thật sự cần tới sự giúp đỡ của ta đến vậy sao?”

Nguyệt U Thiền quay đầu, ánh mắt nàng hiện lên một ánh cười trào phúng. Sở Mạc Vu cũng không tức giận gì, hắn kêu ngạo nói: “Không! Ta chỉ muốn xem xem tam thánh sứ thua cuộc thảm hại như thế nào thôi.”

“Được! Ta rất thích sự kiêu ngạo của ngũ thánh sứ. Vậy chúng ta cược đi, ngươi muốn đồ gì trong Nguyệt U cốc?”

“Sớm đã nghe đồn đầm bạch liên mười dặm của Nguyệt U cốc có thể dưỡng ra loại hoa thánh, mười năm chỉ dưỡng được một đoá, ăn một đoá hoa kia có thể trẻ ra được mười tuổi. Vậy tam thánh sứ hãy lấy nó làm vật cược đi. Thế nào, trong mười năm nay trong đầm vẫn còn đoá hoa thánh đó chứ?”

Vẻ mặt trục lợi của Sở Mạc Vu đã bày ra đủ, nhưng Nguyệt U Thiền cũng không thèm quan tâm, nàng chỉ khẽ gật đầu rồi nói: “Hoa vẫn còn, chỉ cần ngũ thánh sứ có đủ bản lĩnh có thể đến lấy bất cứ lúc nào.”

“Được! Đúng là rất hào phóng. Vậy tam thánh sứ muốn món đồ cược nào từ chỗ của ta?”

“Nếu đã là thánh vật, vậy cũng cược thánh vật của Tu Mạc hoang đi. Giữa trung tâm của Tu Mạc khô cằn có một mỏm đá tuyết nổi lên, bên dưới là một khoảng tuyết nửa dặm. Trong vùng tuyết nửa dặm đó cất giấu mười ba món thánh khí, lấy một món làm vật cược đi.”

“Ngươi sao ngươi lại biết được chuyện đó?”

Sở Mạc Vu thay thế vẻ mặt trục lợi bằng vẻ mặt bị người khác trục lợi, nói không nên lời. Nguyệt U Thiền quay đầu nhìn Bất Kham một cái rồi nói tiếp: “Chuyện đó có quan trọng gì, chuyện quan trọng là những món thánh khí vùi trong tuyết đó rất hợp với Nguyệt U cốc nhân.”

Sở Mạc Vu chần chừ một lát, hắn âm thầm suy nghĩ, phân tích được mất. Những món thánh khí kia của hắn đều là từ những lần làm nhiệm vụ lấy được, so với thánh hoa của Nguyệt U cốc cũng không quý giá hơn. Nhưng mà hắn vẫn không tin bản thân lại cần đến sự trợ giúp của Nguyệt U Thiền, vậy thì có gì để sợ chứ. Nghĩ tới đó khiến hắn cảm thấy vui vẻ không ít, cho nên liền gật đầu đồng ý.

Nay Tu Mạc hoang đã có hai thánh sứ thâm nhập bí mật nhưng Sở Mạc Vu không hề sợ hãi. Rốt cuộc hắn là vì quá mức cao ngạo hay thật sự nghĩ rằng ở trong địa bàn của hắn thì không một ai có thể làm càn?

Ẩn quảng cáo


Nay Thủy Trầm Ngư không biết trốn ở xó xỉn nào, Sở Mạc Vu lại để Nguyệt U Thiền và Bất Kham đóng giả làm người trong Tu Mạc hoang, để bọn họ tự do hành động. Dực Hổ đã ẩn náo ở một nơi gần đó bên ngoài kết giới, chỉ còn lại hai người ăn mặc giống đại đa số người ở đây tìm một chỗ trú ẩn.

Dù cho có ăn mặc bình dị và búi tóc đơn giản nhưng phong thái của Nguyệt U Thiền vẫn không thể lẫn vào đâu được. Bất Kham chầm chậm đi theo phía sau lưng nàng, chầm chậm nhìn ngắm bóng lưng ấy. Hắn bắt đầu suy nghĩ trong lòng, trước đây lúc lang thang bên ngoài có nghe qua vô số lời đồn đại về các thánh sứ. Mà trong số đó thì tam thánh sứ Nguyệt U Thiền là người cao quý nhất, nàng cũng là người có nguyên tắc cao và lạnh lùng cao ngạo.

Thế nhưng hiện tại nàng vì sao mà lại cởi y phục quý giá của mình để mặc một bộ y phục xấu cũ như thế. Rốt cuộc bên trong có ẩn tình gì, hay là những lời đồn đại thêu dệt ngoài kia đều là sai sự thật?

Ở một góc nào đó trong Tu Mạc hoang, lúc này Thủy Trầm Ngư và hình sứ của nàng đang đứng yên lặng quan sát. Nhìn từ kết giới Kinh Thuyên trận, Thủy Trầm Ngư nhẹ vuốt mái tóc đen dài đẹp đẽ của mình, trong mắt ánh lên vài tia kì lạ, nàng nói: “Nguyệt U Thiền cũng đến rồi, còn mang theo thiếu niên nghèo đó.”

Hình sứ mặt lạnh như băng bên cạnh Thủy Trầm Ngư khom người hỏi nàng: “Thánh nữ, liệu chuyện này có liên quan tới tam thánh sứ không. Bằng không sao ngài ấy lại đến đây, còn mang theo một tên vô dụng?”

“Ấy! Vô dụng hay không còn chưa biết đâu. Nguyệt U Thiền tâm tư khó dò, chúng ta không vội manh động. Cứ quan sát đã, xem chuyện này rốt cuộc là do nàng ta, Sở Mạc Vu hay tên cáo già Yểm Ly kia chủ mưu.”

Bên này, Sở Mạc Vu bề ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng lại căn dặn tên đệ tử tâm đắc của hắn canh chừng cẩn thận, theo dõi nhất cử nhất động của hai người kia. Tuy đệ tử vâng vâng dạ dạ nhưng có lẽ cả hai bọn họ đều biết khó lòng mà canh được. Tuy nhiên chuyện này càng kín đáo càng tốt, hà huống chi nếu như để Chu Vu tộc trưởng là phụ thân hắn biết được thì nhất định hắn sẽ chịu giáo huấn không ít.

Tu Mạc hoang tuy rằng nói là hoang mạc nhưng tài nguyên vẫn rất tốt. Đồ ăn thức uống cũng đa dạng phong phú lại lạ miệng, vì vậy mà bốn con người đột nhập kia sống rất tốt. Quá nửa đêm, lúc này có lẽ đã hơn canh bốn, Nguyệt U Thiền và Bất Kham đang nghỉ bên cạnh một mỏm đá khuất. Bất Kham ngủ say như chết, Nguyệt U Thiền vẫn đang ngồi tu luyện. Giữa không gian im lặng như tờ xuất hiện tiếng nước chảy nho nhỏ, sau đó là một mũi tên băng bay vút ngang mặt Nguyệt U Thiền.

“Thủy Trầm Ngư?”

Nguyệt U Thiền vẫn đang nhắm mắt tu luyện, cô đặt câu hỏi trong lòng. Bởi vì mũi tên băng này ở đại lục Huyền Thương dường như chỉ có một mình Thủy Trầm Ngư có thể sử dụng nó. Mũi tên băng kia dẫn dụ một cách rõ ràng, cơ hội đến sát bên, Nguyệt U Thiền không muốn lãng phí, nàng nhanh chóng ổn định hơi thở rồi mở mắt ra.

Bất Kham vẫn đang ngủ say như chết ở bên cạnh, Nguyệt U Thiền nhìn hắn, nửa muốn đánh thức, nửa muốn mặc kệ. Thế nhưng khi đi được mấy bước nàng đành quay lại đánh thức Bất Kham. Bởi vì không biết được ai có âm mưu gì hay không, sợ rằng hắn sẽ bị tổn hại.

Bất Kham vừa bị đánh thức nhất thời ngáo ngơ định nói gì thì Nguyệt U Thiền đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nhìn Bất Kham hoang mang đưa hai tay bụm miệng, nàng lấy trên cổ xuống một vật sáng sau đó đặt vào lòng bàn tay hắn. Bất Kham lật tay qua lại, nhưng dù hắn có cố cỡ nào vẫn không nhìn thấy được vật sáng đó, nó hệt như hoà tan vào trong da thịt hắn.

Ẩn quảng cáo


“Ngươi ở yên tại đây, có thứ đó sẽ không ai làm hại được ngươi đâu. Không được đi đâu cả, dù cho xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù ngươi có thấy ta chết đi cũng tuyệt đối không được di chuyển, đã rõ chưa?”

Nguyệt U Thiền sỡ dĩ dặn dò như thế không phải là nàng muốn trăn trói, mà là nàng sợ Bất Kham gặp phải mê chướng ảo ảnh sẽ gặp nguy hiểm. Bất Kham thật sự rất ngoan, hắn ôm lấy bàn tay mình rồi gật đầu, sau đó cẩn thận ngồi xuống với vẻ mặt cảnh giác. Lúc này Nguyệt U Thiền lại cảm giác một cơn lạnh lẽo đang vút ngang sau gáy, nàng quay đầu rồi đuổi theo thứ kia.

Mũi tên băng lao vung vút ở hoang mạc trong bóng tối, Nguyệt U Thiền chân không chạm đất chạy theo sau. Một người một vật đuổi nhau trong bóng tối nhưng lại không có một chút tiếng động nào, ngay cả con giun con dế đang ngủ yên dưới cỏ cũng không bị tỉnh giấc. Chạy không bao lâu, cuối cùng Nguyệt U Thiền cũng nắm được mũi tên băng và chế ngự trong tay.

“Thủy Trầm Ngư, xuất hiện đi!”

Giọng của Nguyệt U Thiền đặc biệt nhỏ, nhưng trong đêm tối lại khiến người được nghe có cảm giác vang vọng. Không có ai trả lời, chỉ có màn đêm tĩnh mịch bất tận và giọng nói của chính nàng tựa như vọng lại. Điều kì lạ là nó cứ vang vọng mãi trong đầu nàng không có hồi kết, cứ như nó sẽ đay nghiến tan tành từng bộ phận trong đầu nàng vậy.

Mũi tên băng, là mũi tên băng có vấn đề. Cho đến khi Nguyệt U Thiền nhận ra điều đó thì mũi tên băng đã biến mất, để lại nàng bị vây khốn trong ảo ảnh. Đây là bí cảnh của Thủy Trầm Ngư, thật sự là nàng ta ra tay ở chỗ nàng ư?

Bí cảnh của Thủy Trầm Ngư đối với kẻ khác có thể là bất giải, nhưng đối với nàng thì chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Thuỷ Trầm Ngư biết rõ điều đó, lẽ nào nàng ta lại ngu ngốc tới nỗi như vậy chứ. Bất Kham, dường như không phải nàng ta muốn sử dụng với nàng mà là với Bất Kham.

Nguyệt U Thiền duỗi tay về phía trước, ném ra một đoá hồng mai bằng sương. Hồng mai sương nhanh chóng tản ra từng cánh bay xung quanh nàng, phá giải bí cảnh. Dù cho nàng đã để Hồn Liên lại cho Bất Kham, nhưng vật không đúng chủ thì ngay chính bản thân nàng cũng không chắc nó có thể bảo vệ chu toàn hay không.

Ai ngờ vừa quay đầu định quay về thì đã bị một cái đuôi quái ngư quất ngang mặt nàng. Bóng dáng Thủy Trầm Ngư hiện ra mờ nhạt trước mặt nàng. Thanh y như nước, đúng thật là phong thái của nàng ta. Nguyệt U Thiền lùi về sau né đòn, nàng duỗi tay, biến ra Vãn Huyền cầm.

“Nguyệt U Thiền, ngươi chạy đến đây để phá đám ta đấy à?”

Thủy Trầm Ngư cầm đuôi quái ngư chỉ về phía Nguyệt U Thiền. Nguyệt U Thiền không thích nhiều lời, cô biến Vãn Huyền cầm trong tay thành nhuyễn kiếm và đánh trả. Qua vài chiêu giao đấu, Nguyệt U Thiền cảm thấy đối phương ra chiêu có chút kì lạ. Thuỷ Trầm Ngư ra chiêu luôn mượt mà như nước, cách thức quất roi mị hoặc bao nhiêu thì lúc này lại trái ngược bao nhiêu, chỉ nhận ra sát khí trùng trùng.

Qua hai chiêu nữa, Nguyệt U Thiền lùi về phía sau rồi rải ra sương mù vây quanh nàng. Lúc này nàng đã nhận ra Thủy Trầm Ngư trước mặt hoàn toàn không giống với Thủy Trầm Ngư.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trường Sinh Tự

Số ký tự: 0