Chương 6: Lãnh Tuyết Cầm
Thời gian một đi không trở lại, hai năm nhanh chóng trôi qua. Trong hai năm này, Trương Nguyên Phàm ở trong động phủ của mình tu luyện, đồng thời học luyện đan, ngoài ra còn làm nhiệm vụ của môn phái; sau hai năm học luyện đan, hắn đã trở thành một luyện đan sư cấp hai.
Vì sao hắn mất hai năm để trở thành một luyện đan sư cấp hai, đó là do hắn trong ngọc bội không gian học luyện đan, thời gian bên trong ngọc bội trôi nhanh hơn thời gian bên ngoài cho nên hắn chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để trở thành một luyện đan sư cấp hai.
Lúc này Trương Nguyên Phàm không ở môn phái, mà là ở trên đường đi đến phường thị ở gần Vân Nguyên Tông nhất.
Trương Nguyên Phàm hiện đang ở trong một sơn động khôi phục linh lực, sơn động mà hắn hiện giờ đang ở là một sơn động nằm ở vòng ngoài sơn mạch Vụ Linh.
Sơn mạch Vụ Linh là một sơn mạch nằm ở phía Nam của Vân Nguyên Tông, cách Vân Nguyên Tông hơn hai trăm dặm; đồng thời là một sơn mạch nằm ở phía bắc thành Vụ Linh, thuộc Yêu Linh đại sơn lâm. Đây là nơi sinh trưởng chủ yếu của yêu thú ở gần thành Vụ Linh; trong sơn mạch, ngoài yêu thú ra thì có rất nhiều loài linh dược khác nhau đang sinh trưởng, thậm chí có cả linh dược hiếm. Không chỉ có linh dược hiếm, trong sơn mạch Vụ Linh còn có rất nhiều loại khoáng thạch, động phủ do các cường giả tu chân để lại.
Trương Nguyên Phàm sau một ngày khôi phục linh lực, lập tức rời khỏi sơn động. Hắn nhanh chóng ra khỏi sơn động, tiếp tục hành trình của mình đến phường thị Vụ Linh.
Hắn đi ở trong sơn mạch Vụ Linh chưa được bao lâu, thì hắn phát hiện ra một bó Tụ Linh Thảo có niên đại hơn một trăm năm mươi năm. Bó Tụ Linh Thảo này nằm ở trong một bãi cỏ dại, dù xung quanh là cỏ dại nhưng bó Tụ Linh Thảo này vẫn tràn đầy sức sống.
“Là nhất giai Tụ Linh Thảo hơn một trăm năm mươi năm, tổng cộng có năm cây Tụ Linh Thảo.” Trương Nguyên Phàm lập tức thầm nghĩ, sau khi hắn phát hiện ra năm cây Tụ Linh Thảo.
Thầm nghĩ xong, hắn lập tức đi đến bên cạnh năm cây nhất giai Tụ Linh Thảo. Hắn sau đó lấy ra một cái xẻng, rồi đào đất ở xung quanh nhóm linh dược này; một lúc sau, hắn đào đất xong, sau đó cẩn thận nhổ từng cây Tụ Linh Thảo lên. Không đến một khắc sau, hắn đã nhổ hết năm cây Tụ Linh Thảo, cho cả năm cây linh dược vào trong túi linh dược, rồi cất cái xẻng đi; một lúc sau, hắn tiếp tục đi về phía phường thị Vụ Linh.
***
Khoảng một canh giờ sau, Trương Nguyên Phàm đang di chuyển thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghe được âm thanh ở đằng trước. Hắn lập tức dùng “Ngự Phong Thuật”, đi về phía phát ra âm thanh.
Một lúc sau hắn xuất hiện ở nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nữ tu sĩ đang chiến đấu với một con yêu thú, mà con yêu thú đó là một con Địa Linh Vượn-một nhất giai hậu kỳ yêu thú, tương đương nhân tộc tu sĩ Ngọc Khí hậu kỳ.
Còn về vị nữ tu này, thì vị nữ tu có một khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to long lanh, mái tóc dài đến lưng; nữ tu đang khoác một bộ y phục màu hồng, thân hình quyến rũ.
Nữ tu đang cầm một cái phi kiếm lao vào chiến đấu với Địa Linh Vượn. Địa Linh Vượn nhanh chóng né tránh đòn tấn công, sau đó nó tấn công lại bằng một đại quyền.
Đại quyền của Địa Linh Vượn rất nhanh đánh trúng cơ thể của nữ tu, làm cho nữ tu ngã ra vài trăm mét, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên nữ tu bị thương khá nặng, do nữ tu sơ ý cho nên dẫn đến bản thân mình bị thương.
Địa Linh Vượn nhìn vị nhân tộc tu sĩ ở cách đó không xa đang bị thương, lập tức tấn công về phía nữ tu. Nữ tu gượng ép triệu hoán phi kiếm bảo vệ bản thân mình, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía con yêu thú, trong đôi mắt toát lên sự tuyệt vọng vì tự trách mình không đủ thực lực để bảo vệ bản thân mình.
Trương Nguyên Phàm nhìn thấy đồng tộc đang gặp nguy hiểm, lập tức lấy ra một tấm linh phù, sau đó ném linh phù về phía con yêu thú. Hắn sau đó thi triển “Ngự Phong Thuật” đi đến trước mặt nữ tu, chắn ở phía trước mặt của nữ tu.
Không lâu sau, Địa Linh Vượn thành công né tránh được đòn tấn công đến từ nhiều quả cầu lửa. Địa Linh Vượn có linh trí, cho nên nó biết vị nhân tộc nam tu sĩ này vừa tấn công nó; nó sau đó cầm cái cây lao về phía nam tu sĩ nhân tộc.
Trương Nguyên Phàm nhìn thấy hành động của yêu thú Địa Linh Vượn, lập tức triệu hoán ra pháp bảo Lạc Nguyên Huyền Quang Kiếm, truyền linh lực vào trong pháp bảo. Hắn sau đó thi triển hỏa hệ linh kỹ “Viêm Kích Kiếm Quang Chưởng”.
Bộ hỏa hệ linh kỹ này là một bộ thiên cấp linh kỹ loại kiếm đạo linh kỹ, hắn bắt được ở trong ngọc bội không gian sau khi hắn thành công đột phá Ngọc Khí kỳ tứ trọng. Hơn hai tháng miệt mài tu luyện bộ linh kỹ này, thì hắn thành công tu luyện linh kỹ “Viêm Kích Kiếm Quang Chưởng”.
Lạc Nguyên Huyền Quang Kiếm nhanh chóng loé sáng, pháp bảo lập tức thay đổi hình dạng. Không lâu sau một bàn tay mang theo hỏa hệ năng lượng đánh trúng cơ thể của Địa Linh Vượn, khiến nó bị thương khá nặng; sau khi thực hiện xong đòn tấn công này, pháp bảo trở về hình dạng ban đầu là một thanh kiếm màu lục nhưng xen kẽ với màu trắng.
Địa Linh Vượn gầm rú lên, nó rất tức giận vì tu sĩ nhân tộc ở trước mặt đã làm hắn bị thương. Nó sau đó lao thẳng trực tiếp đến chỗ của vị nam tu sĩ nhân tộc này.
Trương Nguyên Phàm ngự không phi hành bay về phía Địa Linh Vượn, cầm thanh kiếm chém thẳng về phía cổ của Địa Linh Vượn.
Một khắc sau, Địa Linh Vượn không chịu đựng được nữa, cho nên nó nhanh chóng ngã xuống mặt đất. Địa Linh Vượn nhanh chóng bị Trương Nguyên Phàm giết chết, trở thành một bộ thi thể.
Hắn lập tức đi đến bên cạnh bộ thi thể, cho bộ thi thể vào trong không gian giới chỉ, sau đó đi đến bên cạnh thiếu nữ. Không lâu sau, hắn xuất hiện ở bên cạnh thiếu nữ, không chút do dự ôm thiếu nữ đó đi tìm sơn động sau khi hắn thấy thiếu nữ bị thương nặng.
Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, lúc này Trương Nguyên Phàm đi ở trong sơn lâm tìm kiếm sơn động, trên người đang ôm vị nữ tu có dung mạo xinh đẹp và đang mặc một bộ y phục màu hồng ở trên người. Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm sơn động, thì Trương Nguyên Phàm đã tìm được một sơn động; trong lòng của hắn lập tức vui mừng vì hắn đã tìm được sơn động, hắn sau đó ôm hồng y nữ tu đi vào trong sơn động.
Hắn ôm vị nữ tu đó đặt ở trên một tảng đá, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của nữ tu đang nằm trên tảng đá, sau đó hắn nhìn vào trong không gian giới chỉ của mình. Không lâu sau hắn lấy ra vài lọ đan dược, trong đó có dạng bột của đan dược Hồi Thương Đan.
Hắn nuốt một viên Khí Huyết Đan vào trong miệng của mình, sau đó dùng miệng cạy đôi môi của nữ tu. Dược lực của Khí Huyết Đan nhanh chóng truyền vào trong người của nữ tu, lập tức phát huy tác dụng; khuôn mặt xinh đẹp không nhiễm bụi trần của nữ tu, rất nhanh hồng hào trở lại nhưng trên khuôn mặt thì đỏ ửng vì ngượng ngùng.
Mặc dù khuôn mặt của hồng y nữ tu hồng hào, nhưng nữ tu vẫn chưa thức tỉnh, vết thương ở bên ngoài của nữ tu chưa được khôi phục. Trương Nguyên Phàm nhìn vết thương ở trên người của nữ tu một lúc, sau đó hắn dùng dạng bột của Hồi Thương Đan để bôi vết thương cho nữ tu.
Khoảng một khắc sau, toàn bộ vết thương ở trên người của nữ tu đã được khôi phục. Thiếu niên sau đó lấy ra một viên Hồi Mạch Đan rồi cho thiếu nữ uống.
Nửa tiếng sau, Trương Nguyên Phàm ngồi ở gần cửa sơn động, vận chuyển công pháp “Ngũ Hành Hỗn Linh Quyết” khôi phục linh lực của mình.
Thời gian chậm chậm trôi đi, bên trong sơn mạch Vụ Linh có nhiều tu sĩ đang hoạt động, có vài yêu thú đang chiến đấu với nhân tộc tu sĩ.
Trong một sơn động nào đó gần vòng trong của sơn mạch, có một thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, khuôn mặt anh tuấn nhưng vẫn còn non nớt, trên người khoác lấy một bộ đạo bào màu lam. Thiếu niên đó ngồi gần cửa động, hiện đang ở trong trạng thái tu luyện.
Thiếu niên không biết có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt ấy thuộc về nữ tử mà cậu đã cứu thoát khỏi con yêu vượn kia.
Nữ tu nhìn thiếu niên đã cứu nàng một mạng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu niên sau khi khôi phục xong linh lực, cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, nhanh chóng xoay người về phía tảng đá.
Rất nhanh hắn nhìn thấy hồng y nữ tử đang ngồi trên tảng đá nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không có nói một câu nào cả, khiến không khí trong sơn động có chút ngại ngùng.
“Đạo hữu, vết thương ở trên người của đạo hữu đã đỡ chưa?” Trương Nguyên Phàm đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng này, bằng một câu hỏi đến nữ tử trước mặt.
“Đa tạ công tử đã cứu ta một mạng. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Đến từ thế lực nào vậy?” Hồng y nữ tử nghe được câu hỏi của ân nhân cứu mạng, trong đầu nhớ lại một thiếu niên miệt mài chiến đấu để bảo vệ nàng khỏi Địa Linh Vượn, hành động ôm nàng đi tìm sơn động, nhẹ nhàng xoa vết thương trên bả vai nàng. Một lúc sau, nàng cất tiếng nói.
“Vậy cô nương tên là gì? Đến từ đâu?” Trương Nguyên Phàm quyết định hỏi tên của nữ tử trước.
“Ta tên Lãnh Tuyết Cầm, Vân Nguyên Tông Ngọc Nữ Phong đệ tử.” Hồng y nữ tử muốn biết tên của ân nhân cứu mạng, đành phải nói trước tên của mình cho ân nhân cứu mạng.
“Trương Nguyên Phàm, tán tu thôi. Nếu cô nương đã khỏi rồi, thì chúng ta chia tay ở đây.” Hắn nghĩ một hồi, rồi nói.
“Công tử muốn đi đâu?” Hồng y nữ tử cất tiếng hỏi lam y thiếu niên, sau khi nàng đã biết được tên của ân nhân cứu mạng.
“Ta muốn đi đến phường thị Vụ Linh mua một chút đồ.” Trương Nguyên Phàm trả lời.
Nói xong, hắn bước nhanh ra khỏi sơn động, hồng y nữ tử sau đó cũng rời đi. Hai người liếc nhau một chút, rồi xoay người đi về phía hai nơi khác nhau.
Vì sao hắn mất hai năm để trở thành một luyện đan sư cấp hai, đó là do hắn trong ngọc bội không gian học luyện đan, thời gian bên trong ngọc bội trôi nhanh hơn thời gian bên ngoài cho nên hắn chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để trở thành một luyện đan sư cấp hai.
Lúc này Trương Nguyên Phàm không ở môn phái, mà là ở trên đường đi đến phường thị ở gần Vân Nguyên Tông nhất.
Trương Nguyên Phàm hiện đang ở trong một sơn động khôi phục linh lực, sơn động mà hắn hiện giờ đang ở là một sơn động nằm ở vòng ngoài sơn mạch Vụ Linh.
Sơn mạch Vụ Linh là một sơn mạch nằm ở phía Nam của Vân Nguyên Tông, cách Vân Nguyên Tông hơn hai trăm dặm; đồng thời là một sơn mạch nằm ở phía bắc thành Vụ Linh, thuộc Yêu Linh đại sơn lâm. Đây là nơi sinh trưởng chủ yếu của yêu thú ở gần thành Vụ Linh; trong sơn mạch, ngoài yêu thú ra thì có rất nhiều loài linh dược khác nhau đang sinh trưởng, thậm chí có cả linh dược hiếm. Không chỉ có linh dược hiếm, trong sơn mạch Vụ Linh còn có rất nhiều loại khoáng thạch, động phủ do các cường giả tu chân để lại.
Trương Nguyên Phàm sau một ngày khôi phục linh lực, lập tức rời khỏi sơn động. Hắn nhanh chóng ra khỏi sơn động, tiếp tục hành trình của mình đến phường thị Vụ Linh.
Hắn đi ở trong sơn mạch Vụ Linh chưa được bao lâu, thì hắn phát hiện ra một bó Tụ Linh Thảo có niên đại hơn một trăm năm mươi năm. Bó Tụ Linh Thảo này nằm ở trong một bãi cỏ dại, dù xung quanh là cỏ dại nhưng bó Tụ Linh Thảo này vẫn tràn đầy sức sống.
“Là nhất giai Tụ Linh Thảo hơn một trăm năm mươi năm, tổng cộng có năm cây Tụ Linh Thảo.” Trương Nguyên Phàm lập tức thầm nghĩ, sau khi hắn phát hiện ra năm cây Tụ Linh Thảo.
Thầm nghĩ xong, hắn lập tức đi đến bên cạnh năm cây nhất giai Tụ Linh Thảo. Hắn sau đó lấy ra một cái xẻng, rồi đào đất ở xung quanh nhóm linh dược này; một lúc sau, hắn đào đất xong, sau đó cẩn thận nhổ từng cây Tụ Linh Thảo lên. Không đến một khắc sau, hắn đã nhổ hết năm cây Tụ Linh Thảo, cho cả năm cây linh dược vào trong túi linh dược, rồi cất cái xẻng đi; một lúc sau, hắn tiếp tục đi về phía phường thị Vụ Linh.
***
Khoảng một canh giờ sau, Trương Nguyên Phàm đang di chuyển thì đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghe được âm thanh ở đằng trước. Hắn lập tức dùng “Ngự Phong Thuật”, đi về phía phát ra âm thanh.
Một lúc sau hắn xuất hiện ở nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nữ tu sĩ đang chiến đấu với một con yêu thú, mà con yêu thú đó là một con Địa Linh Vượn-một nhất giai hậu kỳ yêu thú, tương đương nhân tộc tu sĩ Ngọc Khí hậu kỳ.
Còn về vị nữ tu này, thì vị nữ tu có một khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to long lanh, mái tóc dài đến lưng; nữ tu đang khoác một bộ y phục màu hồng, thân hình quyến rũ.
Nữ tu đang cầm một cái phi kiếm lao vào chiến đấu với Địa Linh Vượn. Địa Linh Vượn nhanh chóng né tránh đòn tấn công, sau đó nó tấn công lại bằng một đại quyền.
Đại quyền của Địa Linh Vượn rất nhanh đánh trúng cơ thể của nữ tu, làm cho nữ tu ngã ra vài trăm mét, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên nữ tu bị thương khá nặng, do nữ tu sơ ý cho nên dẫn đến bản thân mình bị thương.
Địa Linh Vượn nhìn vị nhân tộc tu sĩ ở cách đó không xa đang bị thương, lập tức tấn công về phía nữ tu. Nữ tu gượng ép triệu hoán phi kiếm bảo vệ bản thân mình, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía con yêu thú, trong đôi mắt toát lên sự tuyệt vọng vì tự trách mình không đủ thực lực để bảo vệ bản thân mình.
Trương Nguyên Phàm nhìn thấy đồng tộc đang gặp nguy hiểm, lập tức lấy ra một tấm linh phù, sau đó ném linh phù về phía con yêu thú. Hắn sau đó thi triển “Ngự Phong Thuật” đi đến trước mặt nữ tu, chắn ở phía trước mặt của nữ tu.
Không lâu sau, Địa Linh Vượn thành công né tránh được đòn tấn công đến từ nhiều quả cầu lửa. Địa Linh Vượn có linh trí, cho nên nó biết vị nhân tộc nam tu sĩ này vừa tấn công nó; nó sau đó cầm cái cây lao về phía nam tu sĩ nhân tộc.
Trương Nguyên Phàm nhìn thấy hành động của yêu thú Địa Linh Vượn, lập tức triệu hoán ra pháp bảo Lạc Nguyên Huyền Quang Kiếm, truyền linh lực vào trong pháp bảo. Hắn sau đó thi triển hỏa hệ linh kỹ “Viêm Kích Kiếm Quang Chưởng”.
Bộ hỏa hệ linh kỹ này là một bộ thiên cấp linh kỹ loại kiếm đạo linh kỹ, hắn bắt được ở trong ngọc bội không gian sau khi hắn thành công đột phá Ngọc Khí kỳ tứ trọng. Hơn hai tháng miệt mài tu luyện bộ linh kỹ này, thì hắn thành công tu luyện linh kỹ “Viêm Kích Kiếm Quang Chưởng”.
Lạc Nguyên Huyền Quang Kiếm nhanh chóng loé sáng, pháp bảo lập tức thay đổi hình dạng. Không lâu sau một bàn tay mang theo hỏa hệ năng lượng đánh trúng cơ thể của Địa Linh Vượn, khiến nó bị thương khá nặng; sau khi thực hiện xong đòn tấn công này, pháp bảo trở về hình dạng ban đầu là một thanh kiếm màu lục nhưng xen kẽ với màu trắng.
Địa Linh Vượn gầm rú lên, nó rất tức giận vì tu sĩ nhân tộc ở trước mặt đã làm hắn bị thương. Nó sau đó lao thẳng trực tiếp đến chỗ của vị nam tu sĩ nhân tộc này.
Trương Nguyên Phàm ngự không phi hành bay về phía Địa Linh Vượn, cầm thanh kiếm chém thẳng về phía cổ của Địa Linh Vượn.
Một khắc sau, Địa Linh Vượn không chịu đựng được nữa, cho nên nó nhanh chóng ngã xuống mặt đất. Địa Linh Vượn nhanh chóng bị Trương Nguyên Phàm giết chết, trở thành một bộ thi thể.
Hắn lập tức đi đến bên cạnh bộ thi thể, cho bộ thi thể vào trong không gian giới chỉ, sau đó đi đến bên cạnh thiếu nữ. Không lâu sau, hắn xuất hiện ở bên cạnh thiếu nữ, không chút do dự ôm thiếu nữ đó đi tìm sơn động sau khi hắn thấy thiếu nữ bị thương nặng.
Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, lúc này Trương Nguyên Phàm đi ở trong sơn lâm tìm kiếm sơn động, trên người đang ôm vị nữ tu có dung mạo xinh đẹp và đang mặc một bộ y phục màu hồng ở trên người. Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm sơn động, thì Trương Nguyên Phàm đã tìm được một sơn động; trong lòng của hắn lập tức vui mừng vì hắn đã tìm được sơn động, hắn sau đó ôm hồng y nữ tu đi vào trong sơn động.
Hắn ôm vị nữ tu đó đặt ở trên một tảng đá, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của nữ tu đang nằm trên tảng đá, sau đó hắn nhìn vào trong không gian giới chỉ của mình. Không lâu sau hắn lấy ra vài lọ đan dược, trong đó có dạng bột của đan dược Hồi Thương Đan.
Hắn nuốt một viên Khí Huyết Đan vào trong miệng của mình, sau đó dùng miệng cạy đôi môi của nữ tu. Dược lực của Khí Huyết Đan nhanh chóng truyền vào trong người của nữ tu, lập tức phát huy tác dụng; khuôn mặt xinh đẹp không nhiễm bụi trần của nữ tu, rất nhanh hồng hào trở lại nhưng trên khuôn mặt thì đỏ ửng vì ngượng ngùng.
Mặc dù khuôn mặt của hồng y nữ tu hồng hào, nhưng nữ tu vẫn chưa thức tỉnh, vết thương ở bên ngoài của nữ tu chưa được khôi phục. Trương Nguyên Phàm nhìn vết thương ở trên người của nữ tu một lúc, sau đó hắn dùng dạng bột của Hồi Thương Đan để bôi vết thương cho nữ tu.
Khoảng một khắc sau, toàn bộ vết thương ở trên người của nữ tu đã được khôi phục. Thiếu niên sau đó lấy ra một viên Hồi Mạch Đan rồi cho thiếu nữ uống.
Nửa tiếng sau, Trương Nguyên Phàm ngồi ở gần cửa sơn động, vận chuyển công pháp “Ngũ Hành Hỗn Linh Quyết” khôi phục linh lực của mình.
Thời gian chậm chậm trôi đi, bên trong sơn mạch Vụ Linh có nhiều tu sĩ đang hoạt động, có vài yêu thú đang chiến đấu với nhân tộc tu sĩ.
Trong một sơn động nào đó gần vòng trong của sơn mạch, có một thiếu niên khoảng mười bốn tuổi, khuôn mặt anh tuấn nhưng vẫn còn non nớt, trên người khoác lấy một bộ đạo bào màu lam. Thiếu niên đó ngồi gần cửa động, hiện đang ở trong trạng thái tu luyện.
Thiếu niên không biết có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt ấy thuộc về nữ tử mà cậu đã cứu thoát khỏi con yêu vượn kia.
Nữ tu nhìn thiếu niên đã cứu nàng một mạng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu niên sau khi khôi phục xong linh lực, cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, nhanh chóng xoay người về phía tảng đá.
Rất nhanh hắn nhìn thấy hồng y nữ tử đang ngồi trên tảng đá nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không có nói một câu nào cả, khiến không khí trong sơn động có chút ngại ngùng.
“Đạo hữu, vết thương ở trên người của đạo hữu đã đỡ chưa?” Trương Nguyên Phàm đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng này, bằng một câu hỏi đến nữ tử trước mặt.
“Đa tạ công tử đã cứu ta một mạng. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Đến từ thế lực nào vậy?” Hồng y nữ tử nghe được câu hỏi của ân nhân cứu mạng, trong đầu nhớ lại một thiếu niên miệt mài chiến đấu để bảo vệ nàng khỏi Địa Linh Vượn, hành động ôm nàng đi tìm sơn động, nhẹ nhàng xoa vết thương trên bả vai nàng. Một lúc sau, nàng cất tiếng nói.
“Vậy cô nương tên là gì? Đến từ đâu?” Trương Nguyên Phàm quyết định hỏi tên của nữ tử trước.
“Ta tên Lãnh Tuyết Cầm, Vân Nguyên Tông Ngọc Nữ Phong đệ tử.” Hồng y nữ tử muốn biết tên của ân nhân cứu mạng, đành phải nói trước tên của mình cho ân nhân cứu mạng.
“Trương Nguyên Phàm, tán tu thôi. Nếu cô nương đã khỏi rồi, thì chúng ta chia tay ở đây.” Hắn nghĩ một hồi, rồi nói.
“Công tử muốn đi đâu?” Hồng y nữ tử cất tiếng hỏi lam y thiếu niên, sau khi nàng đã biết được tên của ân nhân cứu mạng.
“Ta muốn đi đến phường thị Vụ Linh mua một chút đồ.” Trương Nguyên Phàm trả lời.
Nói xong, hắn bước nhanh ra khỏi sơn động, hồng y nữ tử sau đó cũng rời đi. Hai người liếc nhau một chút, rồi xoay người đi về phía hai nơi khác nhau.
Nhận xét về Trương Nguyên Phàm Thành Tiên Lộ