Chương 5: Bị đoạt linh thạch

Ba tháng thời gian của Trương Nguyên Phàm ở trong Linh Dược Điền sắp kết thúc, chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với chúng đệ tử ngoại môn của Vân Nguyên Tông, vì hôm nay chúng đệ tử được nhận bổng lộc từ môn phái. Trương Nguyên Phàm sau khi biết được tin từ miệng của Lương Ngọc Đức, trong lòng hắn rất vui mừng vì tài nguyên tu luyện của hắn sắp kết thúc; vừa hay ngày lĩnh bổng lộc đến, số tài nguyên tu luyện mới này đủ hắn tu luyện một thời gian dài.

Trời còn chưa sáng, nhưng Trương Nguyên Phàm đã thức tỉnh rồi. Hắn sau khi dùng xong bữa sáng, lập tức rời khỏi sơn động của mình, đi đến vị trí tụ họp với hai người Lương Ngọc Đức cùng Đinh Ngọc Lễ. Một lúc sau, hắn gặp được hai vị sư huynh; cùng hai vị sư huynh nói chuyện một lúc, sau đó cả ba kết bạn đi tới Linh Dược Viên của môn phái.

Trên đường đi tới Linh Dược Viên, Lương Ngọc Đức dạy cho Trương Nguyên Phàm cách sử dụng thuật pháp “Ngự Phong Thuật”. Do bây giờ Trương Nguyên Phàm là một tu sĩ, không còn là phàm nhân; cho nên hắn chỉ mất một thời gian ngắn, để nắm vững khẩu quyết và phương pháp thi triển phong hệ thuật pháp này. Không lâu sau, hắn cùng với Lương Ngọc Đức và Đinh Ngọc Lễ cùng thi triển “Ngự Phong Thuật” để đi đến Linh Dược Viên của môn phái.

Do hôm nay là một ngày đặc biệt, cho nên ba người mới sử dụng thuật pháp để đi đến Linh Dược Viên. Dù biết việc sử dụng thuật pháp, tiêu tốn khá nhiều linh lực; nhưng vì không muốn chính mình mất đi tài nguyên tu luyện của tháng tới, cho nên ba người mới mạo hiểm sử dụng “Ngự Phong Thuật”.

Một tiếng sau, ba người Trương Nguyên Phàm xuất hiện ở bên ngoài Linh Dược Viên. Cả ba sau đó cấp tốc khôi phục linh lực bị tiêu hao, rồi mới đi vào bên trong một trong những nơi quan trọng của Vân Nguyên Tông; cùng nhau đi đến chấp sự điện ở trong Linh Dược Viên.

Khi ba người đến nơi, ba người lập tức nhìn thấy nơi đây tập trung rất nhiều ngoại môn đệ tử. Cả ba sau đó chờ đợi chấp sự của Linh Dược viên phát bổng lộc.

Một lúc sau, chấp sự của Linh Dược viên xuất hiện ở bên ngoài chấp sự điện. Chúng ngoại môn đệ tử đang làm việc ở trong Linh Dược viên, xếp hàng ngay ngắn để nhận bổng lộc từ tông môn; ba người Trương Nguyên Phàm là nhóm người nhận bổng lộc cuối, lúc ba người nhận xong bổng lộc thì trời đã gần trưa.

Ba người Trương Nguyên Phàm sau đó rủ nhau rời khỏi Linh Dược viên, quay trở về động phủ của mình ở trong Thanh Lâm cốc. Lúc ba người đang đi về phía động phủ của mình, đột nhiên có một giọng nói vang lên ở đằng sau, làm cho ba người dừng bước.

Lương Ngọc Đức nhanh chóng xoay người, rất nhanh hắn nhìn thấy một nhóm đệ tử ngoại môn đang đi về phía mình, cầm đầu là một tên ngoại môn đệ tử có khuôn mặt hình trái xoan và có dáng người cao lớn. Lương Ngọc Đức đương nhiên biết người cầm đầu của nhóm người kia là ai, vì vậy hắn nhanh chóng cất tiếng hỏi vị ngoại môn đệ tử kia: “Cố Mạnh Bình, nhà ngươi muốn làm gì?”

Vị ngoại môn đệ tử đó nghe xong Lương Ngọc Đức nói, lập tức cười một tiếng, rồi nói: “Làm cái gì? Đương nhiên là ta đòi phí bảo kê của các ngươi rồi.”

Đinh Ngọc Lễ đứng ở bên cạnh đồng đội mình, rõ hiểu tính cách của tên ngoại môn đệ tử kia. Đinh Ngọc Lễ không nhịn được nữa, lập tức cất tiếng nói: “Bọn ta không đưa linh thạch cho các ngươi, các ngươi sẽ làm gì bọn ta.”

Ẩn quảng cáo


Cố Mạnh Bình rất tức giận trước lời nói này của Đinh Ngọc Lễ, hắn sau đó cất tiếng nói: “Rượu mời không muốn uống, mà thích uống rượu phạt nhỉ. Vậy ta sẽ đánh các ngươi tàn phế luôn.” Nói xong, Cố Mạnh Bình nhìn ba người Trương Nguyên Phàm một lúc, sau đó quay sang nói với đàn em của mình: “Chu Mạnh Dũng, Thẩm Quang Hùng. Hai người các ngươi dạy dỗ ba người kia một trận, để ba người biết hậu quả khi không nghe lời nói của ta.”

Từ trong đám người bước ra hai ngoại môn đệ tử, hai người sau đó đi về phía Lương Ngọc Đức và Đinh Ngọc Lễ. Chu Mạnh Dũng và Thẩm Quang Hùng tấn công hai người là chủ yếu, Trương Nguyên Phàm bị xem nhẹ; trong suy nghĩ của hai đệ tử ngoại môn kia, với thực lực Ngọc Khí nhị trọng của Trương Nguyên Phàm không thể đánh hai người bị thương được.

Trương Nguyên Phàm đứng ở một bên quan sát, nhìn thấy hai vị sư huynh mà mình quen biết bị đánh trọng thương, trong lòng của hắn rất tức giận. Hắn sau đó triệu hoán ra pháp khí “Nguyên Lam Trúc Kiếm của mình, rót linh lực vào trong pháp khí, sau đó cầm pháp khí chém về phía Cố Mạnh Bình.

“Chỉ là một tên Ngọc Khí sơ kỳ nhỏ yếu, mà dám tấn công ta.”

Cố Mạnh Bình khinh thường nói, sau khi hắn nhìn thấy kẻ còn lại đang cầm pháp khí chém về phía mình. Mặc dù khinh thường thực lực của người kia, nhưng Cố Mạnh Bình không chủ quan, lập tức dùng phòng ngự pháp khí của mình để ngăn chặn đòn tấn công của Trương Nguyên Phàm.

Không lâu sau, thanh pháp khí của Trương Nguyên Phàm chém vào cái khiên chắn trước mặt Cố Mạnh Bình. Do chênh lệch về đẳng cấp, cho nên pháp khí lẫn chủ nhân bị khiên chắn phản đòn; Trương Nguyên Phàm cùng pháp khí bay ra xa, một ngụm máu tươi nhanh chóng phun ra khỏi miệng, văng vào ngọc bội đeo ở trên cổ của Trương Nguyên Phàm.

Trương Nguyên Phàm là người bị thương nặng nhất trong nhóm. Cố Mạnh Bình lập tức bắn ra một quả cầu lửa về phía Trương Nguyên Phàm, Trương Nguyên Phàm nằm im ở trên mặt đất, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía quả cầu lửa đang bay về phía mình.

Lúc quả cầu lửa đó cách cơ thể của Trương Nguyên Phàm hơi chục trượng, một cột nước từ đâu bay tới bắn thẳng vào quả cầu lửa. Một màn khói nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Trương Nguyên Phàm, ngăn cách Trương Nguyên Phàm với Cố Mạnh Bình.

Một màn khói nhanh chóng bay đi, lộ ra một bóng người. Sự xuất hiện của người này, làm cho đôi bên rất kinh ngạc, nhất là tên Cố Mạnh Bình kia. Cố Mạnh Bình không tin vào mắt mình khi một người cao ngạo như vị bạch y nữ tử kia, không thích nói chuyện với nam đệ tử, lại đứng ra bảo vệ cho một nam đệ tử nhỏ yếu.

“Sở Ngọc Linh, vì sao ngươi can thiệp vào chuyện của ta.” Cố Mạnh Bình đứng ra chất vấn vị bạch y nữ tử đó.

Ẩn quảng cáo


Bạch y nữ tử không nói năng gì, chỉ hừ lạnh một cái. Cố Mạnh Bình thấy bạch y nữ tử không trả lời câu hỏi của mình, trong lòng rất tức giận nhưng không dám hành động; hắn cay độc nhìn về phía Trương Nguyên Phàm đang nằm ở trên mặt đất, sau đó mang theo người của mình rời đi.

Bạch y nữ tu sau đó ngự khí phi hành quay trở về Ngọc Nữ Phong ở nội môn. Quản sự Lý của Linh Dược viên lúc này mới ra mặt, lão đi đến bên cạnh Trương Nguyên Phàm, lấy ra một viên đan dược nào đó cho vào miệng của Trương Nguyên Phàm.

Quản sự Lý sau đó đi tới bên cạnh hai người Lương Ngọc Đức và Đinh Ngọc Lễ, không lâu sau lão cho mỗi người một viên Bổ Khí Đan. Lương Ngọc Đức và Đinh Ngọc Lễ cảm ơn một tiếng, sau đó vận công luyện hoá đan dược.

Nửa canh giờ sau, Trương Nguyên Phàm thức tỉnh. Hắn sau đó đứng dậy, cung kính chắp tay thi lễ với lão giả mặc một bộ y phục màu cam ở trước mặt: “Đa tạ ơn cứu mạng của quản sự Lý.”

Người đàn ông nghe xong Trương Nguyên Phàm nói, không có nói gì, sau đó nhìn ba người nói: “Ta thấy ba người các ngươi làm việc ở trong Linh Dược viên rất chăm chỉ, chịu khó, cho nên ta cứu ba người các ngươi một mạng. Việc trước mắt của ba người các ngươi là tăng cường thực lực của mình lên, sớm ngày đột phá cảnh giới Ngọc Nguyên kỳ, để sớm trở thành nội môn đệ tử của môn phái.”

Lão giả nói xong, không đợi ba người Trương Nguyên Phàm lên tiếng, lập tức đi vào bên trong Linh Dược viên.

Trương Nguyên Phàm sau đó nhặt thanh pháp khí “Nguyên Lam Trúc Kiếm” đã bị vỡ vụn vào trong không gian giới chỉ. Không lâu sau, hắn cùng hai người Lương Ngọc Đức và Đinh Ngọc Lễ trở về động phủ của mình ở trong Thanh Lâm cốc.

Một canh giờ sau, Trương Nguyên Phàm đã về đến động phủ “Ất 703” của mình. Hắn lập tức ăn một viên Tích Cốc Đan, đợi hắn không còn cảm thấy đói nữa thì hắn bế quan tu luyện.





Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trương Nguyên Phàm Thành Tiên Lộ

Số ký tự: 0