Chương 5: Khi trường mầm non quay lại
Ngày qua ngày, những người độc thân chưa có gia đình ai ai cũng nhìn những gia đình có con với ánh mắt đáng thương nhưng không giúp được gì cho họ. Còn những gia đình có con nhỏ thì các vị phụ huynh nào cũng tất bật bận rộn vì con. Sáng đi chiều về không 1 phút ngơi nghỉ. Vì con, họ vẫn phải hi sinh thân mình, sức khỏe bản thân để đi làm thì mới có cơm ăn áo mặc cho con. Vì con, họ vẫn phải chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ con nên con người tử tế.
Thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy mọi người xung quanh thì thầm tâm sự với nhau. Có người thì tỏ vẻ tức giận, người thì tỏ vẻ không hài lòng hay cũng có người phần nào hiểu ra được mấu chốt vấn đề rằng:
“Haizzz…Tự nhiên mất đi trường mầm non làm khó khăn cho các gia đình có con nhỏ quá.”
“Nhưng tại sao tự dưng đang yên đang lành trường mầm non lại biến mất nhỉ? Nó quan trọng với các gia đình có con nhỏ lắm ý! Không có trường thì biết gửi con ở đâu để bố mẹ yên tâm đi làm được bây giờ chứ.”
“Theo tôi nghĩ chắc trước đây xã hội nghĩ quá thấp hèn về vị trí giáo viên mầm non và trường mầm non với tỉ lệ quá cao nên đến trời cao cũng sinh tức mà phạt để cho mọi người, đặc biệt là các phụ huynh sáng mắt ra đấy.”
Nơi này nơi kia, bất cứ giờ nào đó cũng là chủ đề chính để mọi người bàn tán, thậm chí kể cả những người chưa có gia đình:
“Ôi bây giờ không có trường mầm non thì sau này tao đẻ con biết gửi nó ở đâu bây giờ?”
“Thế thôi tụi mình may mắn biết vậy thì chẳng đẻ nữa, yêu nhau rồi kết hôn là đủ hạnh phúc rồi.”
“Thậm chí tao còn ủng hộ việc sống độc thân ý, cưới xin làm gì cho lắm chuyện. Sống cuộc sống của riêng mình chẳng vui hơn à?”
1 tháng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng ông trời cũng mủi lòng mà tha cho người dân, các vị phụ huynh, trả lại trường mầm non về với thế giới. Tôi cũng không còn là giáo viên Tiếng Anh dạy tụi nhỏ cấp 1 nữa rồi. 1 tháng gắn bó với các bạn cấp 1 ở đó tôi cũng nhớ lắm, tôi cũng có bao nhiêu kỷ niệm đẹp với các bạn ý. Bây giờ tuy tôi đã quay trở về làm 1 giáo viên mầm non Tiếng Anh như trước đây, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải ghé qua trường tiểu học đó để thăm các bạn. Các bạn nhỏ cũng quý tôi lắm. Khi tôi vừa đến, các bạn đã vội vàng chạy đến bám víu lấy tôi, tôi cũng ngồi xuống nhận và tặng những cái ôm hôn thắm thiết đó.
Còn ở trường mầm non, giai đoạn đầu này, phụ huynh nào cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi họ vẫn cẩn thận theo dõi con từng tí 1 để đảm bảo đây không phải là nơi lừa đảo:
“Hôm nay cho tôi ở trường với con 1 lúc nhé!”
“Các anh/chị cứ yên tâm ạ. Đây vẫn là trường mầm non trước đây bé đã học ạ!” – Các cô đều phải cười và nhẹ nhàng trấn an các vị phụ huynh.
“Tại 1 tháng trời chúng tôi vất vả quá, không có trường mầm non và các cô mầm non chăm sóc con làm chúng tôi khó khăn quá.” – Các vị phụ huynh nào cũng lo toan sợ hãi, rồi mới thấy sự quan trọng của nghề này.
Cuối cùng tôi nghĩ, nếu như xã hội cứ tiếp tục đánh giá ngành này bằng 1 cái nhìn thấp hèn đó thì sớm muộn cả thế giới cũng dễ bị già hóa dân số, các bạn lứa thanh niên trẻ chắc chắn và đảm bảo không muốn tiến đến hôn nhân, hoặc có hôn nhân nhưng không bao giờ muốn có con thêm nữa.
Thỉnh thoảng tôi cũng nghe thấy mọi người xung quanh thì thầm tâm sự với nhau. Có người thì tỏ vẻ tức giận, người thì tỏ vẻ không hài lòng hay cũng có người phần nào hiểu ra được mấu chốt vấn đề rằng:
“Haizzz…Tự nhiên mất đi trường mầm non làm khó khăn cho các gia đình có con nhỏ quá.”
“Nhưng tại sao tự dưng đang yên đang lành trường mầm non lại biến mất nhỉ? Nó quan trọng với các gia đình có con nhỏ lắm ý! Không có trường thì biết gửi con ở đâu để bố mẹ yên tâm đi làm được bây giờ chứ.”
“Theo tôi nghĩ chắc trước đây xã hội nghĩ quá thấp hèn về vị trí giáo viên mầm non và trường mầm non với tỉ lệ quá cao nên đến trời cao cũng sinh tức mà phạt để cho mọi người, đặc biệt là các phụ huynh sáng mắt ra đấy.”
Nơi này nơi kia, bất cứ giờ nào đó cũng là chủ đề chính để mọi người bàn tán, thậm chí kể cả những người chưa có gia đình:
“Ôi bây giờ không có trường mầm non thì sau này tao đẻ con biết gửi nó ở đâu bây giờ?”
“Thế thôi tụi mình may mắn biết vậy thì chẳng đẻ nữa, yêu nhau rồi kết hôn là đủ hạnh phúc rồi.”
“Thậm chí tao còn ủng hộ việc sống độc thân ý, cưới xin làm gì cho lắm chuyện. Sống cuộc sống của riêng mình chẳng vui hơn à?”
1 tháng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng ông trời cũng mủi lòng mà tha cho người dân, các vị phụ huynh, trả lại trường mầm non về với thế giới. Tôi cũng không còn là giáo viên Tiếng Anh dạy tụi nhỏ cấp 1 nữa rồi. 1 tháng gắn bó với các bạn cấp 1 ở đó tôi cũng nhớ lắm, tôi cũng có bao nhiêu kỷ niệm đẹp với các bạn ý. Bây giờ tuy tôi đã quay trở về làm 1 giáo viên mầm non Tiếng Anh như trước đây, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải ghé qua trường tiểu học đó để thăm các bạn. Các bạn nhỏ cũng quý tôi lắm. Khi tôi vừa đến, các bạn đã vội vàng chạy đến bám víu lấy tôi, tôi cũng ngồi xuống nhận và tặng những cái ôm hôn thắm thiết đó.
Còn ở trường mầm non, giai đoạn đầu này, phụ huynh nào cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi họ vẫn cẩn thận theo dõi con từng tí 1 để đảm bảo đây không phải là nơi lừa đảo:
“Hôm nay cho tôi ở trường với con 1 lúc nhé!”
“Các anh/chị cứ yên tâm ạ. Đây vẫn là trường mầm non trước đây bé đã học ạ!” – Các cô đều phải cười và nhẹ nhàng trấn an các vị phụ huynh.
“Tại 1 tháng trời chúng tôi vất vả quá, không có trường mầm non và các cô mầm non chăm sóc con làm chúng tôi khó khăn quá.” – Các vị phụ huynh nào cũng lo toan sợ hãi, rồi mới thấy sự quan trọng của nghề này.
Cuối cùng tôi nghĩ, nếu như xã hội cứ tiếp tục đánh giá ngành này bằng 1 cái nhìn thấp hèn đó thì sớm muộn cả thế giới cũng dễ bị già hóa dân số, các bạn lứa thanh niên trẻ chắc chắn và đảm bảo không muốn tiến đến hôn nhân, hoặc có hôn nhân nhưng không bao giờ muốn có con thêm nữa.
Nhận xét về Trường Mầm Non Đâu Rồi