Chương 5: Ân tình (Phần Một)
Hầu Cẩn vương chắp một tay sau lưng, nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt vô cảm nói: "Cô nương không sao chứ?"
Trần Nhiễm giật nảy mình, ngay sau đó phản ứng lại chậm chạp: "Không... Không sao!"
Nàng cười ngượng ngạo, lén lút nhìn hắn một cái, nam tử này quá đỗi xinh đẹp, đến độ câu hồn đoạt phách nàng. Trần Nhiễm là lần đầu gặp một người khiến nàng vụng về đến thế, phải mất vài giây mới ổn định tinh thần.
Bình tĩnh lại, nàng cong khóe môi, chắp hai tay cúi đầu, xem như lời cảm ơn ân nhân trước mắt: "Đa tạ Hầu Cẩn vương nghĩa hiệp ra tay cứu dân nữ..."
Nàng tiếp lời: "Tiểu nữ không biết lấy gì để tạ ơn ân tình của ngài... Chi bằng..."
"Không cần." Nam tử lên tiếng ngắt lời. Nàng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ thắc mắc biểu lộ ra gương mặt.
Hắn tiến lên một bước.
Nàng rụt rè lùi bước, thiếu nữ tròn xoe mắt, ngẩng người đối mặt kẻ hơn mình một cái đầu.
Hắn lướt nhìn từ trên xuống dưới, tổng quát dáng vẻ thiếu nữ, sau không hiểu chuyện gì hắn liền chau mày, ánh mắt tựa hồ nhìn một sinh vật kỳ quái rồi thẳng thừng vào sâu trong đôi mắt nàng.
Hắn khẽ nhấp môi: "Bọn chúng là người U Minh, cô nương có biết chuyện này không?" Nàng tầm mắt lệch hướng, không còn nhìn hắn. Nam tử nhận thấy hành động thiếu nữ kỳ lạ, nảy sinh hoài nghi nhưng không lên tiếng, chỉ điềm nhiên quan sát thái độ nàng.
Lẽ nào hắn thắc mắc chuyện ta bị đám Hắc Vệ quân truy đuổi sao? Quái, đến ta còn chẳng biết nữa là đằng... Trần Nhiễm chau mày, liếc nam tử một cái, trong đầu bỗng lấp ló tia sáng khiến nàng vô thức mỉm cười.
Trần Nhiễm tức khắc nhăn chặt mày. Nàng rưng rưng, bất giác rơi ra một giọt lệ, miệng méo mó, "Hôm nay là lễ lớn, tỷ muội chúng ta định sẽ đi chùa cầu an. Nào ngờ, trên đường đi gặp phải đám người lạ mặt... Tỷ muội ta vô tình bị bắt làm con tin, éo le hơn, tên đầu đàn háo sắc muốn giữ tiểu muội của ta làm cho riêng mình... Nên ta mới tức giận, ẩu đả làm hắn bị thương..." Nàng úp mặt vào hai tay rên rỉ nói: "Trên đường chạy trốn liền bị tách ra...... Không biết giờ này, muội muội của ta thế nào rồi...?"
Thấy nàng gào khóc to hơn, hắn cau mày, không biết nên nói gì trong tình huống này. Có lẽ hắn có phần nghĩ sâu xa, nhầm lẫn thiếu nữ trước mắt cố giấu diếm ẩn tình thay vì là một thiếu nữ dân giả bình thường, vô tình bị kéo vào kế hoạch của hắn.
Hầu Cẩn vương thần sắc nhẹ nhàng đi, ôn tồn bảo: "Đừng lo! Ta giúp cô nương tìm muội muội."
Trần Nhiễm nghe xong thì ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có chút rung động, nàng mỉm cười, nói: "Đa tạ Hầu Cẩn vương."
Trần Nhiễm chậm rãi lau đi nước mắt. Lúc nhìn nhận lại sự việc đã thấy Hầu Cẩn vương không nói câu gì xoay lưng rời đi, nàng sợ nam tử không muốn giữ lời liền nhanh chóng chạy theo.
Thời điểm nối đuôi bóng lưng Hầu Cẩn vương, bởi vì rất nhanh đuổi theo, sơ ý vấp phải gò đất nhô cao trên đường, lập tức trẹo chân, trọng tâm không ổn định, thân thể muốn ngã quỵ xuống đất.
Trần Nhiễm phản ứng nhanh, nắm lấy cánh tay nam tử nào hay hắn theo phản xạ rút tay lại. Nàng ngây người, thân thể ngày càng sát với mặt đất.
Hầu Cẩn vương nảy mình, chớp mắt vươn cánh tay chộp lấy cổ áo nàng ta. Khóe mắt quét đến bóng một người, bỗng "roẹt" một tia sáng xanh cắt ngang hành động của hắn.
Nam tử thu tay trở về, khẩn trương nhìn thiếu nữ.
Trần Nhiễm theo bản năng sẽ dùng hai tay chống đất. Nhưng chưa lăn quay ra đất, cả cơ thể bị nhấc bổng, tầm mắt nàng dừng trên bờ vai một người.
Nàng từ từ ngước lên nhìn, bỗng chốc nhận ra người lạ mặt kia chính là Thúy Hỏa.
Thời điểm Trần Nhiễm gần như ngã quỵ xuống, Thúy Hỏa lập tức phi thân, lao đến ôm trọn thiếu nữ vào lòng. Ánh mắt nàng ta đằng đẵng tức giận, trừng trừng nhìn Hầu Cẩn vương.
Thúy Hỏa để nàng tựa vào vai mình, Trần Nhiễm thậm chí nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Thúy Hỏa, nàng ta trầm giọng nói: "Đừng sợ."
Dứt lời, đẩy nàng ra phía sau, chở che cho thiếu nữ. Từ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, căng thẳng thủ thế tấn công.
Nam tử cùng Thúy Hỏa, hai người bốn mắt chằm chằm nhìn nhau rất lâu, lâu đến độ Trần Nhiễm thiếu chút muốn từ bỏ.
Thúy Hỏa chuyển động, Hầu Cẩn vương ánh mắt gắt gao, Trần Nhiễm từ phía sau nhanh chóng quàng tay ôm cứng ngắt thiếu nữ.
Thúy Hỏa vội vàng đẩy nàng, "Tỷ làm gì thế?!! Mau buông ra!!!"
Mặc cho thiếu nữ vùng vẩy dữ dội, nàng cương quyết không buông người. Trần Nhiễm thân thể run rẩy, đè thấp thanh âm: "Ta xin muội..."
Thúy Hỏa mắt giật giật, hận không thể mượn đao giết người, nàng ta sững lại bởi vì lo sợ nàng vì thế mà tổn thương.
"..."
"Đại nhân!" Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. Hai thiếu nữ nghiêng đầu, nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Còn nam tử kia sớm đã lấy lại tinh thần, nhận ra giọng nói quen thuộc.
"Nhiễm Nhiễm..." Thúy Hỏa trố mắt, chỉ vào hướng đối diện, lấp bấp nói: "Là hắn."
Trần Nhiễm nhìn theo hướng ngón tay Thúy Hỏa chỉ, kinh ngạc vài giây.
Không phải hắn chính là kẻ hai nàng đã gặp trên đường khi đi cùng mẹ con họ Thẩm sao?
Tên mặt nạ lười nhác nhìn hai nàng tựa hồ không quan tâm đến sự xuất hiện hai thiếu nữ lạ mặt. Hắn đi từ phía sau lại gần nam tử, thời điểm chỉ còn cách một bước chân, hắn kính cẩn cúi đầu, chắp tay, cao giọng hô: "Đại nhân!"
Trần Nhiễm sững sờ.
Không ngờ tên mặt nạ lại là tay sai của Hầu Cẩn vương, nhưng họ vốn đều là người của Thiên tộc, sự tình như vậy thì có gì lạ lẫm...?
Bốn con người khiến bầu không khí ngột ngạt cũng thu hồi ánh mắt, ổn định tâm tình.
"Ta là Trần Nhiễm, còn đây là muội muội ta kể với ngài, Thúy Hỏa." Nàng thở hách một tiếng, gương mặt sáng lạn nói.
Đấu mắt gần một tuần trà(*), bẫn quên đi việc phải giới thiệu lai lịch, xem như giải thích hiềm khích, trên hết mọi người đều có thể làm quen với nhau, nàng phỏng đoán.
"Này!" Thúy Hỏa hét toáng lên. Nàng ta vốn chưa cho phép, sao người tự tiện thốt tên?
Trần Nhiễm nắm chặt cổ áo, nghiêm túc đối diện Thúy Hỏa, song chậm rãi nói: "Muội đừng vô lễ. Hầu Cẩn vương là ân nhân của ta."
"Ân nhân?!! Hắn ta sao?" Thúy Hỏa kích động, ngón tay chỉ về Hầu Cẩn vương, tâm tình có chút rối bời.
Trần Nhiễm gật gật đầu. "Nếu không có ngài ấy... E rằng, ta sớm đã chết dưới lưỡi đao U Minh quân."
U Minh quân?
Thúy Hỏa mờ mịt, đầu óc sáo rỗng. Tầm mắt nàng dời một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận trên thân thể nàng vô số vết thương, nghiêm túc chạm mắt thiếu nữ.
"Chúng..."
Nàng ấm áp cười với Thúy Hỏa, nhẹ nhàng nói: "Ta không sao."
Hoài nghi tích tụ thành câu hỏi, nhưng sớm thấy nụ cười thiếu nữ, Thúy Hỏa lập tức bình tâm, kìm nén tức giận.
Toàn bộ quá trình, nam tử ảm đạm quan sát hai tỷ muội, tên thuộc hạ hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt hắn.
Tầm mắt Hầu Cẩn vương động trên nụ cười thiếu nữ, sau liền dời lên mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trần Nhiễm cong khóe môi, lanh lảnh nói: "Đa tạ Hầu Cẩn vương."
"Dân nữ đã tìm được muội muội, mọi chuyện bình ổn nên xin phép ngài cho chúng ta trở về."
Nam tử rũ mắt, lãnh đạm nói một chữ: "Được."
Trần Nhiễm cúi đầu đáp lễ. Nàng căn bản không muốn quấy rầy Hầu Cẩn vương, vài giây sau liền rời đi cùng Thúy Hỏa.
Suốt cả chẳng đường về đến phủ, Thúy Hỏa chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái, Trần Nhiễm thầm cười, chủ động nói: "Đến tối, ta nhất định sẽ kể cho muội."
Nàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của thiếu nữ. Song giơ tay kéo nhẹ cánh cửa gỗ, quen thuộc vào bên trong.
Đã sắp chiều tà mà hai thiếu nữ còn chưa trở về, Thẩm phu nhân không khỏi lo lắng, vốn định ra ngoài tìm người lại nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài.
Thấy hai thiếu nữ dắt tay nhau, Thẩm phu nhân thở phào nhẹ nhõm, ồn tồn hỏi: "Sao về trễ thế?"
"Dạ..."
"Ấy?!! Sao lại bị thương thế kia?" Thẩm phu nhân nhìn Trần Nhiễm hai cánh tay cột băng vải, chân đi cà nhắc, không khỏi ngạc nhiên.
Trần Nhiễm ngượng ngạo. Bởi vì sợ phu nhân kích động liền xuôi miệng tìm cớ khác: "Là do con ham chơi, đi đường cũng không quan sát kĩ mới vấp phải gò đất."
Thẩm phu nhân tránh ra bên cạnh, nhường đường cho Thúy Hỏa dìu Trần Nhiễm ngồi vào ghế, chằm chằm nhìn bước chân, lo lắng hỏi: "Đại phu nói thế nào? Có nặng không?"
"Chuyện nhỏ thôi, người đừng lo." Trần Nhiễm xua tay, khách khí nói.
Thấy Thẩm phu nhân một hơi thở dài, Trần Nhiễm tươi rói cất lời trêu chọc: "Sao lại thở dài thế? Người cứ như vậy, mặt sẽ như lão bà, chìn chịt nếp nhăn cho mà xem."
"Lão bà cũng được, nếp nhăn cũng được, đều không sao cả." Thẩm phu nhân gật gù, điệu bộ bất lực.
"Thúy Hỏa! Con cùng ta xuống bếp dọn thức ăn. Tối nay, nhà ta sẽ ăn sớm, để có người phải tịnh dưỡng sức khỏe."
Thúy Hỏa cười nhạo, lon ton đi sau Thẩm phu nhân, vừa đi vừa nói với nhau rôm rả.
Thời điểm nói chuyện, Tiểu Sơn từ đâu xuất hiện, nó bẻn lẻn nhìn thiếu nữ ngồi một góc ôm chân, không một câu hỏi thăm đã rời đi.
Đến tối, cả nhà bốn người vây quanh, ăn những món ăn dân dã, kể những câu chuyện tầm thường, nhưng tất cả đều rất ấm cúng. Cả bữa ăn, Tiểu Sơn chỉ biết cắm đầu ăn, lâu lâu thằng bé trả lời ngắn gọn vài câu, một chút sự quan tâm dành cho Trần Nhiễm cũng không có lấy.
Đoạn ăn xong, Thúy Hỏa chủ động dọn dẹp, Thẩm phu nhân giúp đỡ Trần Nhiễm về phòng nghỉ ngơi.
Đến trước cửa phòng, Trần Nhiễm tự bước vào giường, tự mình làm tất cả, cố gắng xóa bỏ mối bận trên người Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân rũ mắt, quan sát một lúc lâu mới rời đi. Trần Nhiễm cơ hồ trở về chính mình, cả cơ thể đau nhức tột cùng, đáy lòng dấy lên nỗi bất lực.
Nàng nhớ lại cảnh tên U Minh khiến mình ngã lăn quay ra đất, bỗng nhiên nhíu mày, đau không chịu nổi.
Ngoài cửa có ai đó gõ nhẹ, Trần Nhiễm thẳng lưng ngồi dậy, nhìn Thúy Hỏa bưng vào cho mình một chén thuốc.
Ngay từ trong chén, thứ chất lỏng sền sệt man mác mùi khó ngửi. Nàng đưa ngón tay che mũi, nhăn mày, miệng oán trách: "Ghê quá!"
Thúy Hỏa bên cạnh, đặt trọn chén thuốc vào lòng bàn tay nàng. Trần Nhiễm rơi vào thế ép buộc, ngấng mắt nhìn Thúy Hỏa, "Có thể không uống không?"
Thúy Hỏa chép miệng. Rõ là nàng ta biết Trần Nhiễm vốn rất ghét uống thuốc, nhưng không thể toại nguyện cho nàng, chỉ có thể vuốt ve nàng ta, dịu dàng nói: "Uống!"
"Nhưng..."
"Uống!"
Thúy Hỏa gằn giọng.
Thiếu nữ méo miệng. Nhìn thứ chất lỏng liền buồn nôn. Nàng lén lút nhìn Thúy Hỏa một cái, thình lình va phải ánh mắt cương nghị, nhất thời thu hồi tầm mắt rồi gắng gượng mà uống.
Trần Nhiễm uống trọn một chén xong, sắc mặt Thúy Hỏa hài lòng, luôn miệng khen ngợi nàng. Còn bản thân người bệnh tựa rơi vào hư vô, trong hơi thở còn mang đậm mùi hương thảo mộc, nàng tặc lưỡi: "Đắng."
Trần Nhiễm hai tay vẫy vẫy cho cái lưỡi tội nghiệp. Nàng khó chịu, duỗi tay vén gọn những sợi tóc dính vào kẽ áo rồi hất ra phía sau.
"Nhiễm Nhiễm," Thúy Hỏa ánh mắt đen lại, ngón tay chỉ vào người thiếu nữ, lấp bấp hỏi: "vòng cổ tỷ đâu rồi?"
Dứt lời. Trần Nhiễm kích động thiếu chút đã nhảy dựng lên. Nàng đưa tay mò mẫm cổ áo, phần trên trống hốc không có nỗi một phần gồ ghề.
Cả người nàng cứng đờ.
"Vòng cổ của ta đâu rồi?"
Trần Nhiễm giật nảy mình, ngay sau đó phản ứng lại chậm chạp: "Không... Không sao!"
Nàng cười ngượng ngạo, lén lút nhìn hắn một cái, nam tử này quá đỗi xinh đẹp, đến độ câu hồn đoạt phách nàng. Trần Nhiễm là lần đầu gặp một người khiến nàng vụng về đến thế, phải mất vài giây mới ổn định tinh thần.
Bình tĩnh lại, nàng cong khóe môi, chắp hai tay cúi đầu, xem như lời cảm ơn ân nhân trước mắt: "Đa tạ Hầu Cẩn vương nghĩa hiệp ra tay cứu dân nữ..."
Nàng tiếp lời: "Tiểu nữ không biết lấy gì để tạ ơn ân tình của ngài... Chi bằng..."
"Không cần." Nam tử lên tiếng ngắt lời. Nàng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ thắc mắc biểu lộ ra gương mặt.
Hắn tiến lên một bước.
Nàng rụt rè lùi bước, thiếu nữ tròn xoe mắt, ngẩng người đối mặt kẻ hơn mình một cái đầu.
Hắn lướt nhìn từ trên xuống dưới, tổng quát dáng vẻ thiếu nữ, sau không hiểu chuyện gì hắn liền chau mày, ánh mắt tựa hồ nhìn một sinh vật kỳ quái rồi thẳng thừng vào sâu trong đôi mắt nàng.
Hắn khẽ nhấp môi: "Bọn chúng là người U Minh, cô nương có biết chuyện này không?" Nàng tầm mắt lệch hướng, không còn nhìn hắn. Nam tử nhận thấy hành động thiếu nữ kỳ lạ, nảy sinh hoài nghi nhưng không lên tiếng, chỉ điềm nhiên quan sát thái độ nàng.
Lẽ nào hắn thắc mắc chuyện ta bị đám Hắc Vệ quân truy đuổi sao? Quái, đến ta còn chẳng biết nữa là đằng... Trần Nhiễm chau mày, liếc nam tử một cái, trong đầu bỗng lấp ló tia sáng khiến nàng vô thức mỉm cười.
Trần Nhiễm tức khắc nhăn chặt mày. Nàng rưng rưng, bất giác rơi ra một giọt lệ, miệng méo mó, "Hôm nay là lễ lớn, tỷ muội chúng ta định sẽ đi chùa cầu an. Nào ngờ, trên đường đi gặp phải đám người lạ mặt... Tỷ muội ta vô tình bị bắt làm con tin, éo le hơn, tên đầu đàn háo sắc muốn giữ tiểu muội của ta làm cho riêng mình... Nên ta mới tức giận, ẩu đả làm hắn bị thương..." Nàng úp mặt vào hai tay rên rỉ nói: "Trên đường chạy trốn liền bị tách ra...... Không biết giờ này, muội muội của ta thế nào rồi...?"
Thấy nàng gào khóc to hơn, hắn cau mày, không biết nên nói gì trong tình huống này. Có lẽ hắn có phần nghĩ sâu xa, nhầm lẫn thiếu nữ trước mắt cố giấu diếm ẩn tình thay vì là một thiếu nữ dân giả bình thường, vô tình bị kéo vào kế hoạch của hắn.
Hầu Cẩn vương thần sắc nhẹ nhàng đi, ôn tồn bảo: "Đừng lo! Ta giúp cô nương tìm muội muội."
Trần Nhiễm nghe xong thì ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có chút rung động, nàng mỉm cười, nói: "Đa tạ Hầu Cẩn vương."
Trần Nhiễm chậm rãi lau đi nước mắt. Lúc nhìn nhận lại sự việc đã thấy Hầu Cẩn vương không nói câu gì xoay lưng rời đi, nàng sợ nam tử không muốn giữ lời liền nhanh chóng chạy theo.
Thời điểm nối đuôi bóng lưng Hầu Cẩn vương, bởi vì rất nhanh đuổi theo, sơ ý vấp phải gò đất nhô cao trên đường, lập tức trẹo chân, trọng tâm không ổn định, thân thể muốn ngã quỵ xuống đất.
Trần Nhiễm phản ứng nhanh, nắm lấy cánh tay nam tử nào hay hắn theo phản xạ rút tay lại. Nàng ngây người, thân thể ngày càng sát với mặt đất.
Hầu Cẩn vương nảy mình, chớp mắt vươn cánh tay chộp lấy cổ áo nàng ta. Khóe mắt quét đến bóng một người, bỗng "roẹt" một tia sáng xanh cắt ngang hành động của hắn.
Nam tử thu tay trở về, khẩn trương nhìn thiếu nữ.
Trần Nhiễm theo bản năng sẽ dùng hai tay chống đất. Nhưng chưa lăn quay ra đất, cả cơ thể bị nhấc bổng, tầm mắt nàng dừng trên bờ vai một người.
Nàng từ từ ngước lên nhìn, bỗng chốc nhận ra người lạ mặt kia chính là Thúy Hỏa.
Thời điểm Trần Nhiễm gần như ngã quỵ xuống, Thúy Hỏa lập tức phi thân, lao đến ôm trọn thiếu nữ vào lòng. Ánh mắt nàng ta đằng đẵng tức giận, trừng trừng nhìn Hầu Cẩn vương.
Thúy Hỏa để nàng tựa vào vai mình, Trần Nhiễm thậm chí nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Thúy Hỏa, nàng ta trầm giọng nói: "Đừng sợ."
Dứt lời, đẩy nàng ra phía sau, chở che cho thiếu nữ. Từ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, căng thẳng thủ thế tấn công.
Nam tử cùng Thúy Hỏa, hai người bốn mắt chằm chằm nhìn nhau rất lâu, lâu đến độ Trần Nhiễm thiếu chút muốn từ bỏ.
Thúy Hỏa chuyển động, Hầu Cẩn vương ánh mắt gắt gao, Trần Nhiễm từ phía sau nhanh chóng quàng tay ôm cứng ngắt thiếu nữ.
Thúy Hỏa vội vàng đẩy nàng, "Tỷ làm gì thế?!! Mau buông ra!!!"
Mặc cho thiếu nữ vùng vẩy dữ dội, nàng cương quyết không buông người. Trần Nhiễm thân thể run rẩy, đè thấp thanh âm: "Ta xin muội..."
Thúy Hỏa mắt giật giật, hận không thể mượn đao giết người, nàng ta sững lại bởi vì lo sợ nàng vì thế mà tổn thương.
"..."
"Đại nhân!" Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. Hai thiếu nữ nghiêng đầu, nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Còn nam tử kia sớm đã lấy lại tinh thần, nhận ra giọng nói quen thuộc.
"Nhiễm Nhiễm..." Thúy Hỏa trố mắt, chỉ vào hướng đối diện, lấp bấp nói: "Là hắn."
Trần Nhiễm nhìn theo hướng ngón tay Thúy Hỏa chỉ, kinh ngạc vài giây.
Không phải hắn chính là kẻ hai nàng đã gặp trên đường khi đi cùng mẹ con họ Thẩm sao?
Tên mặt nạ lười nhác nhìn hai nàng tựa hồ không quan tâm đến sự xuất hiện hai thiếu nữ lạ mặt. Hắn đi từ phía sau lại gần nam tử, thời điểm chỉ còn cách một bước chân, hắn kính cẩn cúi đầu, chắp tay, cao giọng hô: "Đại nhân!"
Trần Nhiễm sững sờ.
Không ngờ tên mặt nạ lại là tay sai của Hầu Cẩn vương, nhưng họ vốn đều là người của Thiên tộc, sự tình như vậy thì có gì lạ lẫm...?
Bốn con người khiến bầu không khí ngột ngạt cũng thu hồi ánh mắt, ổn định tâm tình.
"Ta là Trần Nhiễm, còn đây là muội muội ta kể với ngài, Thúy Hỏa." Nàng thở hách một tiếng, gương mặt sáng lạn nói.
Đấu mắt gần một tuần trà(*), bẫn quên đi việc phải giới thiệu lai lịch, xem như giải thích hiềm khích, trên hết mọi người đều có thể làm quen với nhau, nàng phỏng đoán.
"Này!" Thúy Hỏa hét toáng lên. Nàng ta vốn chưa cho phép, sao người tự tiện thốt tên?
Trần Nhiễm nắm chặt cổ áo, nghiêm túc đối diện Thúy Hỏa, song chậm rãi nói: "Muội đừng vô lễ. Hầu Cẩn vương là ân nhân của ta."
"Ân nhân?!! Hắn ta sao?" Thúy Hỏa kích động, ngón tay chỉ về Hầu Cẩn vương, tâm tình có chút rối bời.
Trần Nhiễm gật gật đầu. "Nếu không có ngài ấy... E rằng, ta sớm đã chết dưới lưỡi đao U Minh quân."
U Minh quân?
Thúy Hỏa mờ mịt, đầu óc sáo rỗng. Tầm mắt nàng dời một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận trên thân thể nàng vô số vết thương, nghiêm túc chạm mắt thiếu nữ.
"Chúng..."
Nàng ấm áp cười với Thúy Hỏa, nhẹ nhàng nói: "Ta không sao."
Hoài nghi tích tụ thành câu hỏi, nhưng sớm thấy nụ cười thiếu nữ, Thúy Hỏa lập tức bình tâm, kìm nén tức giận.
Toàn bộ quá trình, nam tử ảm đạm quan sát hai tỷ muội, tên thuộc hạ hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt hắn.
Tầm mắt Hầu Cẩn vương động trên nụ cười thiếu nữ, sau liền dời lên mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trần Nhiễm cong khóe môi, lanh lảnh nói: "Đa tạ Hầu Cẩn vương."
"Dân nữ đã tìm được muội muội, mọi chuyện bình ổn nên xin phép ngài cho chúng ta trở về."
Nam tử rũ mắt, lãnh đạm nói một chữ: "Được."
Trần Nhiễm cúi đầu đáp lễ. Nàng căn bản không muốn quấy rầy Hầu Cẩn vương, vài giây sau liền rời đi cùng Thúy Hỏa.
Suốt cả chẳng đường về đến phủ, Thúy Hỏa chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái, Trần Nhiễm thầm cười, chủ động nói: "Đến tối, ta nhất định sẽ kể cho muội."
Nàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của thiếu nữ. Song giơ tay kéo nhẹ cánh cửa gỗ, quen thuộc vào bên trong.
Đã sắp chiều tà mà hai thiếu nữ còn chưa trở về, Thẩm phu nhân không khỏi lo lắng, vốn định ra ngoài tìm người lại nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài.
Thấy hai thiếu nữ dắt tay nhau, Thẩm phu nhân thở phào nhẹ nhõm, ồn tồn hỏi: "Sao về trễ thế?"
"Dạ..."
"Ấy?!! Sao lại bị thương thế kia?" Thẩm phu nhân nhìn Trần Nhiễm hai cánh tay cột băng vải, chân đi cà nhắc, không khỏi ngạc nhiên.
Trần Nhiễm ngượng ngạo. Bởi vì sợ phu nhân kích động liền xuôi miệng tìm cớ khác: "Là do con ham chơi, đi đường cũng không quan sát kĩ mới vấp phải gò đất."
Thẩm phu nhân tránh ra bên cạnh, nhường đường cho Thúy Hỏa dìu Trần Nhiễm ngồi vào ghế, chằm chằm nhìn bước chân, lo lắng hỏi: "Đại phu nói thế nào? Có nặng không?"
"Chuyện nhỏ thôi, người đừng lo." Trần Nhiễm xua tay, khách khí nói.
Thấy Thẩm phu nhân một hơi thở dài, Trần Nhiễm tươi rói cất lời trêu chọc: "Sao lại thở dài thế? Người cứ như vậy, mặt sẽ như lão bà, chìn chịt nếp nhăn cho mà xem."
"Lão bà cũng được, nếp nhăn cũng được, đều không sao cả." Thẩm phu nhân gật gù, điệu bộ bất lực.
"Thúy Hỏa! Con cùng ta xuống bếp dọn thức ăn. Tối nay, nhà ta sẽ ăn sớm, để có người phải tịnh dưỡng sức khỏe."
Thúy Hỏa cười nhạo, lon ton đi sau Thẩm phu nhân, vừa đi vừa nói với nhau rôm rả.
Thời điểm nói chuyện, Tiểu Sơn từ đâu xuất hiện, nó bẻn lẻn nhìn thiếu nữ ngồi một góc ôm chân, không một câu hỏi thăm đã rời đi.
Đến tối, cả nhà bốn người vây quanh, ăn những món ăn dân dã, kể những câu chuyện tầm thường, nhưng tất cả đều rất ấm cúng. Cả bữa ăn, Tiểu Sơn chỉ biết cắm đầu ăn, lâu lâu thằng bé trả lời ngắn gọn vài câu, một chút sự quan tâm dành cho Trần Nhiễm cũng không có lấy.
Đoạn ăn xong, Thúy Hỏa chủ động dọn dẹp, Thẩm phu nhân giúp đỡ Trần Nhiễm về phòng nghỉ ngơi.
Đến trước cửa phòng, Trần Nhiễm tự bước vào giường, tự mình làm tất cả, cố gắng xóa bỏ mối bận trên người Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân rũ mắt, quan sát một lúc lâu mới rời đi. Trần Nhiễm cơ hồ trở về chính mình, cả cơ thể đau nhức tột cùng, đáy lòng dấy lên nỗi bất lực.
Nàng nhớ lại cảnh tên U Minh khiến mình ngã lăn quay ra đất, bỗng nhiên nhíu mày, đau không chịu nổi.
Ngoài cửa có ai đó gõ nhẹ, Trần Nhiễm thẳng lưng ngồi dậy, nhìn Thúy Hỏa bưng vào cho mình một chén thuốc.
Ngay từ trong chén, thứ chất lỏng sền sệt man mác mùi khó ngửi. Nàng đưa ngón tay che mũi, nhăn mày, miệng oán trách: "Ghê quá!"
Thúy Hỏa bên cạnh, đặt trọn chén thuốc vào lòng bàn tay nàng. Trần Nhiễm rơi vào thế ép buộc, ngấng mắt nhìn Thúy Hỏa, "Có thể không uống không?"
Thúy Hỏa chép miệng. Rõ là nàng ta biết Trần Nhiễm vốn rất ghét uống thuốc, nhưng không thể toại nguyện cho nàng, chỉ có thể vuốt ve nàng ta, dịu dàng nói: "Uống!"
"Nhưng..."
"Uống!"
Thúy Hỏa gằn giọng.
Thiếu nữ méo miệng. Nhìn thứ chất lỏng liền buồn nôn. Nàng lén lút nhìn Thúy Hỏa một cái, thình lình va phải ánh mắt cương nghị, nhất thời thu hồi tầm mắt rồi gắng gượng mà uống.
Trần Nhiễm uống trọn một chén xong, sắc mặt Thúy Hỏa hài lòng, luôn miệng khen ngợi nàng. Còn bản thân người bệnh tựa rơi vào hư vô, trong hơi thở còn mang đậm mùi hương thảo mộc, nàng tặc lưỡi: "Đắng."
Trần Nhiễm hai tay vẫy vẫy cho cái lưỡi tội nghiệp. Nàng khó chịu, duỗi tay vén gọn những sợi tóc dính vào kẽ áo rồi hất ra phía sau.
"Nhiễm Nhiễm," Thúy Hỏa ánh mắt đen lại, ngón tay chỉ vào người thiếu nữ, lấp bấp hỏi: "vòng cổ tỷ đâu rồi?"
Dứt lời. Trần Nhiễm kích động thiếu chút đã nhảy dựng lên. Nàng đưa tay mò mẫm cổ áo, phần trên trống hốc không có nỗi một phần gồ ghề.
Cả người nàng cứng đờ.
"Vòng cổ của ta đâu rồi?"
Nhận xét về Trường An Loạn Lạc