Chương 7: Đi Gặp Chúng Ta

Ngày thứ mười một.

Trịnh Duy Bảo sáng sớm đã cọc tính, đến đập cửa phòng Lậm Bách nằng nặc hỏi chuyện thực hư ra sao. Những lời hắn ta tường thuật cũng chẳng khác gì lúc Hi Hoa kể. Duy Bảo nhanh chóng hỏi thêm về chuyện lương duyên giữa mình và em thì Lậm Bách lập tức từ chối tiếc lộ, bởi vì đó không phải trách nhiệm của hắn.

Sau một lúc căng thẳng cùng Duy Bảo, Lậm Bách mới dè chừng chuyển hướng để anh đến gặp Thống Trí.

Những việc Duy Bảo đang làm Hi Hoa hoàn toàn không biết, một phần vì em ấy đang bận ăn đống trái cây mà anh vừa mua lúc sáng ở phòng. Một phần vì Duy Bảo cảm thấy bản thân mình đủ khả năng để giải quyết, càng không muốn kéo theo em bước vào chốn nguy hiểm.

_______________________

Nơi Thống Trí đang trú ngụ cũng nằm trong khu vực của bệnh viện. Theo như Lậm Bách nói thì anh ngầm hiểu rằng nơi này là địa phận mà gã quản lý.

Miễn cưỡng bước đôi chân qua vạch cửa, bên trong căn nhà ngập tràn bóng tối này khiến Duy Bảo có chút lạnh sống lưng. Mọi thứ trong mắt anh chỉ toàn một màu đen, quan cảnh bên ngoài thiên nhiên sáng sủa bao nhiêu thì bên trong này u ám bấy nhiêu.

Chậm chạp rãi bước trên mặt sàn lạnh lẽo, Duy Bảo cố gắng nhìn xung quanh nhưng vô nghĩa. Trong lúc không phòng bị, trước mắt một luồng sáng ập đến làm Duy Bảo giật mình ngừng chân. Là loại ánh đèn vàng xanh đỏ đủ màu lấp lánh toả ra từ bóng tròn trên trần nhà. Theo anh hiểu biết thì thứ này thường được sử dụng trong các quán bar.

Bất giác, trong đầu Duy Bảo loé lên ý cười mỉa mai: Thần chết mà cũng bày đặt quẩy bar.

Dứt dòng suy nghĩ, một âm thanh trầm lạnh vang lên: "Ê cái thằng kia, bộ thần chết là không được đi quẩy hả mày? Ngộ ha."

Duy Bảo trợn mắt, anh bị doạ cho rụt chân về sau. Bản thân là một nam nhi đại trượng phu không ngờ cũng có lúc yếu bóng vía như này. Nói gì thì Trịnh Duy Bảo anh cũng là con người, biết sợ cũng không sai. Vuốt lấy lồng ngực đang đập loạn, anh cau mày giữ vẻ điềm tĩnh nhìn quanh căn nhà. Chẳng có gì ngoại trừ bộ bàn ghế sofa màu mè cách anh khoảng chừng hai met rưỡi. Hừ ra một tiếng bức bối, Duy Bảo hất vạt áo bệnh nhân, quát lớn.

"Thống Trí. Mau xuất hiện đi."

Bầu không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức Duy Bảo có thể nghe được tiếng tim đập bình bịch của chính mình. Chiếc bóng tròn trên trần không còn chớp nháy nữa mà thay vào là một màu vàng nhạt nhoà chủ đạo. Duy Bảo bất đắc dĩ phải lên tiếng thêm một lần nữa.

"Thống Trí, mau ra đây."

"Năn nỉ tao đi."

Loại âm thanh lạnh lẽo u ám, xen lẫn bên trong đó có phần cợt nhã rõ rệt, Duy Bảo trố mắt, ngước mặt nhìn quanh. Có phải tên thần chết kia lại muốn giở trò gì không?

"..."

"..."

"Năn nỉ đó."

Trịnh Duy Bảo nghiến răng, miễn cưỡng làm mềm giọng mình cho dễ nghe hơn.

"Tao có chuyện muốn hỏi. Mày ra đây đi, tao mua cho chục cái bóng quẩy mới, bóng kia cũ rồi."

"Hứa đi mày."

"Tao hứa."

Duy Bảo khó chịu vuốt mặt. Nếu không phải vì chuyện liên quan đến anh và Hi Hoa thì đừng hòng thấy được vẻ nhận nhịn của anh.

Vài giây sau, từ bên trong một nam thanh niên với diện mạo đen từ đầu đến chân ung dung bước ra. Bên cạnh gã còn có một người khác, ăn mặc cũng chẳng bớt ảm đạm hơn là bao. Căn phòng ngay lúc đó sáng bừng. Loại ánh sáng nhân tạo tức thời khiến giác mạt Duy Bảo đau rát, anh vội dùng cả hai tay che mặt, mãi mới có thể mở mắt bình thường.

"Mời ngồi." Thống Trí cười mỉm chi, bản thân sớm đã ngồi ở vị trí dành riêng cho mình.

Trịnh Duy Bảo thở mạnh, anh bước đến chiếc sofa cũ kỹ ngồi xuống.

"Hôm nay trời nắng vàng, xinh đẹp thế kia mà mày lại tự tìm đến đây. Để tao đoán xem..." Thống Trí chu chu môi giả vờ suy nghĩ, từ tốn đặt câu hỏi "Hi Hoa đã kể cho mày nghe mọi chuyện rồi đúng chứ?"

Duy Bảo nghe không lọt tai, anh thiếu kiên nhẫn trực tiếp đi vào vấn đề của mình.

"Thật sự khi tỉnh lại tụi tao sẽ quên hết mọi chuyện ở đây?"

Thống Trí gật đầu, nhìn ra ánh mắt thoáng buồn của đối phương, gã nhẻm miệng cười.

"Có cách nào giữ lại ký ức không? Ít nhất thì Hi Hoa quên cũng được nhưng hãy để tao nhớ."

Thống Trí im lặng mất nửa ngày chăm chăm nhìn Duy Bảo không chớp mắt. Cũng chẳng biết bên trong đầu gã đang toan tính điều gì. Phá nát bầu không khí bao trùm sự u ám, Thống Trí nói:

"Tao sẽ giúp mày giữ trọn vẹn ký ức ở nơi này, nhưng có điều kiện."

Sắc mặt Duy Bảo lập tức thay đổi, anh nhướng người về hướng Thống Trí hỏi: "Cách nào?"

Thống Trí nhíu mày hơi ngả người về sau, giữ khoảng cách hai met. Gã nghiêng đầu nhìn thư kí nhỏ bé của mình, nở nụ cười khách khí. Thư kí nhỏ đang lơ lửng trên không trung, đột nhiên nổi hứng bay lượn quanh Duy Bảo một vòng. Điều đó làm anh vô cùng chướng mắt.

Bé chim nhỏ chưa kịp bay đi đã ăn ngay một vố vào mặt từ năm bàn tay chắc khoẻ của Duy Bảo.

"Ể, sao mày đánh nó?" Thống Trí giật mình gắt lên.

"Phiền."

Duy Bảo thẳng thắng, vừa xoa tay vừa liếc qua hình ảnh con chim đen đang dẫy đành đạch dưới sàn nhà.

Thống Trí nhịn xuống, gã búng tay một cái liền hiện ra một loạt mảnh ghép to nhỏ màu mè khác nhau trên bàn sofa. Gã trông ra biểu cảm kỳ quặc trên mặt anh liền cười lớn nói:

"Trong vòng ba tiếng nếu mày hoàn thành được nó, tao sẽ giúp mày."

Trịnh Duy Bảo cau mày, đáy mắt lập tức nổi lên sự giận dữ.

"Lego? Mày giỡn mặt với tao hả?"

"Uôi, lego chính hãng đó nghe mày."

Anh đỡ trán: Thần chết mà đua đòi chơi lego? Điên rồi sao?

"Ê ê ê."

Thống Trí dậm dậm hai chân xuống đất, nhăn mặt chỉ tay về hướng Duy Bảo ấm ức gào lên:

"Mày vừa vừa thôi nha. Bộ thần chết không được quyền chơi lego à? Sao cái nết ngộ vậy? Thôi, không nói với mày nữa, tao đi cho cá ăn. Lo mà hoàn thành đi đó."

Dứt lời Thống Trí tan biến trước mắt anh, không khỏi khiến người đàn ông 27 tuổi kia rùng mình.

Thu hẹp tầm nhìn vào vạn mảnh ghép nhỏ trước mặt, Duy Bảo bấm bụng thở dài. Không ngờ có một ngày, doanh nhân nổi tiếng Trịnh Duy Bảo lại phải khuất phục dưới đống lego của một lão thần chết thần kinh có vấn đề...

Năm tiếng sau.

Hoàn thành.

Trịnh Duy Bảo vuốt trán, sau đó nhìn thành quả liền vỗ tay bình bịch. Đến lúc này anh mới ngờ ngợ nhận ra hình hài của lego này không khác gì tên điên Thống Trí kia.

"Ú ta ta..."

Thống Trí từ đâu xuất hiện, chiêm ngưỡng thành quả của năm tiếng đồng hồ. Gã cười khoái chí, phất tay nói:

"Đẹp đó. Được rồi, về đi."

"Về là về thế nào?"

Trịnh Duy Bảo đến đây không phải để ráp lego. Anh tức giận đập tay xuống bàn, làm lego run run muốn ngã, gã nhanh chóng đỡ lấy đặt xuống đất cách anh hai met.

Thống Trí cười nửa miệng, kiêu ngạo chỉ ngón trỏ ấn ấn năm lần vào màn hình đồng hồ đeo tay.

"Năm tiếng. Không phải tao giao cho mày là ba tiếng à, quá tận hai tiếng luôn. Ăn gian..."

"Mày bị đần hả? Nhìn cái hình đi thằng đầu đất ngu si. Nó to bằng phân nửa con người của mày đấy. Ba tiếng con mẹ mày ấy."

Duy Bảo hoá giận dữ. Câu từ cũng trở nên mất kiểm soát, anh không cần biết đối phương là thần hay quỷ liền trực tiếp lấn tới, thiếu điều muốn rút súng bắn bay đầu gã.

Thống Trí lần đầu bị chửi, nghe đến trời đất quay mồng mồng. Trong suốt 500 năm cai trị nơi này gã chưa từng bị ai phản động đến mức này.

"Bình tĩnh chút đi, hà hà..."

Thống Trí nhanh chóng thay đổi thái độ, búng tay một cái liền đóng băng bước chân đang lao đến của Duy Bảo. Trông dáng vẻ hung dữ của anh, gã rón rén lượn sang chỗ khác, phòng trường hợp anh ta phát điên mà hành hung cả thần chết.

______________________

Hi Hoa đợi anh ở phòng đến gần 20 giờ tối mà chưa thấy người quay về. Trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, chẳng may anh gặp chuyện không hay. Lâu dần Hi Hoa tự trách mình, cũng vì cái tội hăm ăn trái cây mà để Duy Bảo một mình rời khỏi phòng. Càng nghĩ Hi Hoa càng sợ gã áo đen Thống Trí kia sẽ tìm đến Duy Bảo, doạ nạt anh như cái cách gã làm với mình. Nghĩ không nổi nữa, Hi Hoa quyết định đi tìm người.

Bước đến thang máy ở cuối dãy hành lang, Hi Hoa bồn chồn ấn ngón tay muốn loạn cả nút bấm. Đến khi cửa thang máy mở, bước chân cậu vô cớ bị chặn lại bởi bóng dáng cao ráo của Duy Bảo.

Hi Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, cậu nhăn mặt chạy đến ôm lấy Duy Bảo - người đang mỉm cười dịu dàng và dang tay đợi mình.

"Anh đã đi đâu vậy? Em lo chết đi được."

"Xin lỗi em. Tôi đi gặp Lậm Bách nói vài chuyện."

Duy Bảo vuốt dọc lưng Hi Hoa tựa hồ trấn an, tay còn lại đỡ đầu bé con. Những lọn tóc tung tăng chơi đùa cùng ngón tay của anh một lúc lại quắn lấy, một lục lại lọt vào khe tay.

Hi Hoa thoải mái tựa cằm ở khuôn ngực sắn chắc, ngước mặt nhìn. Khoé môi dưới sự dịu dàng trong ánh mắt anh mà mãn nguyện bẻ cong. Duy Bảo thu hẹp tầm nhìn, đọng lại trên đôi môi đang nở rộ xuân sang. Tim bất chợt hẩn một nhịp, Duy Bảo dứt khoát cúi đầu rút ngắn khoảng cách mặt với mặt giúp môi anh chạm đến môi Hi Hoa.

Nụ hôn nhẹ thoáng qua ở đầu môi thôi nhưng lại đủ khả năng làm gương mặt khả ái kia nhuộm một màu phím hồng xinh xắn. Duy Bảo ngay sau đó mới phát hiện ra hành động thiếu đứng đắn của mình, anh che giấu dáng vẻ lưu manh đằng sau lớp mặt nạ điềm tĩnh vốn có.

"Về phòng thôi em."

Hi Hoa mím môi nghiêng đầu, nương theo cái nắm tay xoay người bước đi của anh. Từ phía sau, Hi Hoa càng cảm thấy trái tim mình điên rồi, đến cả bóng lưng của Trịnh Duy Bảo nó cũng thấy rất đẹp.

"Anh Duy Bảo."

Hi Hoa chợt dừng lại, trông thấy dáng vẻ khẩn trương xoay người của anh, đáy mắt Hi Hoa bỗng loé lên tia hạnh phúc. Cũng có lúc, Trịnh Duy Bảo sốt sắn vì em đến vậy.

Trước ánh mắt khó hiểu của Duy Bảo, cậu tiến một bước ôm lấy cánh tay của anh hỏi:

"Anh có muốn đi gặp chúng ta không?"

"Chúng ta?"

Duy Bảo ngơ ngác chưa rõ, đôi chân mày cau lại ra vẻ suy nghĩ, mãi nửa phút anh mới ngờ ngợ hiểu ý. Đôi mắt nheo lại quan sát Hi Hoa tựa hỏi: Có thể gặp sao?

Hi Hoa phì cười, kéo anh bước vào thang máy.

Cả hai rất nhanh đứng trước cánh cửa lớn chưa bao giờ mở của bệnh viện. Hi Hoa mò mẫn, lấy trong túi quần ra một tấm thẻ. Mặt trước có hình và thông tin Trần Hi Hoa, mặt sau chính là hình và thông tin của Trịnh Duy Bảo.

Anh muôn phần kinh ngạc, đem hết cảm xúc phơi bày trên mặt. Hi Hoa trông ra sự ngỡ ngàng của anh liền bật cười, nói:

"Đây là thẻ của bọn mình. Nó có thể đưa bọn mình đến gặp chúng ta. Bác sĩ Lậm đã đưa nó cho em vào ngày anh xuất hiện."

Duy Bảo cảm thấy vừa thú vị lại vừa có gì đấy hoang đường nhưng rất nhanh đã xoá bỏ được bộ mặt ngờ nghệch của mình. Anh cầm tấm thẻ, lật qua lật lại, dùng mắt để đọc qua thông tin trên đó. Anh không chắc nó có đúng với Hi Hoa không nhưng với mình thì hoàn toàn đúng. Duy Bảo trầm tư, bất giác lại cười khẩy một cái. Loại trải nghiệm này coi bộ cũng không đến nỗi tệ. Chợt nhớ ra điều gì nữa, Duy Bảo nghiêng đầu nhìn Hi Hoa.

"Vậy... những lần em đi lâu ơi là lâu là... đi gặp chúng ta sao? Bằng tấm thẻ này?"

Hi Hoa không giấu diếm, lập tức gật đầu. Thấy sắc mặt Duy Bảo ngay sau đó tối sầm đi, bé con bối rối nắm lấy cánh tay cầm thẻ của anh lắc lư cùng bộ mặt đáng thương.

"Anh giận em à? Đừng có giận mà..."

"Giận, rất giận." Duy Bảo giả vờ nghiêm mặt.

Trông thấy đôi mắt bồ câu dần dần phủ lớp sương long lanh, anh bất lực đỡ trán cười ra một hơi nóng hổi. Đứa nhỏ này chẳng giống những ngày đầu tiên gặp nhau chút nào cả. Còn đâu là Trần Hi Hoa anh nói một câu liền cãi một câu cho bằng được nữa. Bây giờ cứ sơ hở là em ấy lại giở cái trò nước mắt cá xấu và dáng vẻ cún con lấy lòng anh. Thật không biết sau này em ấy còn làm ra bao nhiêu hành động khiến anh phải đau tim nữa.

"Anh ơi... đừng giận mà..."

Cánh tay phải bị lắc lư mất kiểm soát, Duy Bảo cười khổ.

"Không giận cũng được nhưng sau này em muốn đi thì phải đi cùng tôi, rõ chưa?"

Trần Hi Hoa lập tức cưới rạng rỡ, gật đầu không kịp đếm. Như rằng đã đạt được mục đích, Hi Hoa thay đổi thái độ lấy lại tấm thẻ từ anh tiện thể đan tay mình vào tay anh thay thế.

"Đi thôi."

"Ừm."

Hi Hoa kéo Duy Bảo đến gần cửa viện, tay cầm thẻ đưa ra trước. Tức khắc xung quanh cả hai bao phủ một lớp màng trắng xoá.

Anh quay sang nhìn Hi Hoa chưa được một giây thì không gian đã bị chuyển đổi. Chớp mắt một cái Duy Bảo sửng sờ chứng kiến khung cảnh đông đúc của phố thị cùng tạp âm ồn ào như đấm nhau bên tai.

Trước mắt cả hai, hiện ra dòng chữ Bệnh Viện Đà Nẵng. Trong lúc người đàn ông ngơ ngác nhìn quanh, Hi Hoa quyết giành lại công bằng. Cậu nhón chân hôn cái chốc vào đôi môi hững hờ của Duy Bảo, sau đó liền chạy thẳng vào cổng viện.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trước Sau Đều Yêu Em

Số ký tự: 0