Chương 6: Ảnh thờ

Trúng Tiền Tỷ - Xây Ổ Chó Mây 1273 từ 11:59 11/02/2023
Quán nhậu cách nhà không xa, Minh Tuấn bắt xe ôm đi chưa được mười phút đã về đến đầu hẻm.

Hưng đang nhón chân đứng ngóng từ nãy đến giờ, vừa nhìn thấy Minh Tuấn đã vội vàng chạy đến, leo lên xe ra hiệu tài xế mau chạy vào trong, vừa nói: “Anh Tuấn, cảnh sát tới rồi, đang làm việc.”

Minh Tuấn liếc mắt nhìn cậu nhóc này, hỏi lại: “Vậy em ra đây làm gì?”

“Bọn họ thấy em đưa video cho cảnh sát, định nhào tới đánh em, mẹ kêu em chạy ra ngoài chờ anh.” Hưng cười ngờ nghệch trả lời.

Minh Tuấn mặt mày tái mét, thật sự không ngờ mấy người họ hàng của anh lại có thể điên đến mức này.

Tài xế điều khiển xe chạy vào hẻm, còn chưa đến nhà Minh Tuấn đã nghe thấy tiếng cô hai la hét ầm ĩ: “Mấy người làm cái gì? Mắc cái gì bắt tôi! Đây là nhà cháu tôi! Buông ra! Có tin tôi livestream mấy người không? Bớ người ta, cảnh sát ăn hiếp dân nè!”

Minh Tuấn nghe thấy tiếng kêu đầy nội lực của cô hai, khóe môi mấp máy vài lần, không biết nên dùng từ gì để hình dung cảm xúc lúc này của cậu.

Mà tiếng động cơ xe máy cũng nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của những người xung quanh, xe vừa dừng lại, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía này.

Minh Tuấn là một người khá nội hướng, lần đầu tiên bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào như thế, thật sự rất mất tự nhiên. Cậu cứng còng cơ thể leo xuống xe, thanh toán tiền xe cho xe ôm, sau đó mới hít thở sâu đi đến trước mặt cảnh sát, nuốt nước bọt có hơi bất an nói: “Chào anh, tôi là người gọi điện báo cảnh sát.”

Anh cảnh sát đứng đối diện nghe vậy, định vươn tay ra chào hỏi, nào ngờ chú tư đã hùng hổ bước lên mắng: “Thì ra là thằng mất dạy mày báo công an! Sao nào? Mày định làm cái gì? Định báo công an giết chết cô chú mày đúng không?”

Cảnh sát đã đến đây được một lúc, cũng đã biết được độ ngang ngược khó chơi của mấy người này, một người nhanh chóng bước lên trước cản ông lại, cảnh sát kia mới tiếp tục hành động của mình, sau đó mới lên tiếng: “Bọn họ nói bọn họ là họ hàng của cậu.”

Ẩn quảng cáo


Minh Tuấn vô cùng tự nhiên gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, họ hàng muốn đến tống tiền, hơn nữa còn cướp đồ có giá trị và đập phá nhà tôi.”

Cảnh sát nhận được câu trả lời khẳng định, thương hại nhìn Minh Tuấn, sau đó mới đi lên xử lý vụ việc: “Chủ nhà đã báo án, mời các cô chú đi theo chúng tôi về đồn làm việc.”

“Đi cái con khỉ khô! Tụi mày là ai mà có quyền bắt tao! Đây là nhà của tao! Tao thích thì tao làm!” Một ông chú mặt đỏ ngầu bước lên cãi tay đôi với cảnh sát.

Minh Tuấn nhìn sang, nếu cậu nhớ không lầm thì người này là dượng năm của cậu thì phải.

Hiện tại cũng không cần thiết phải biết người này là ai, Minh Tuấn chỉ bước lên trước nói: “Chú gì ơi, chú có lầm không, đây là nhà tôi. Mấy người cướp đồ nhà tôi, phá nhà tôi, thậm chí còn đòi đốt nhà. Cảnh sát không bắt mấy người thì bắt ai.”

“Cái thằng chó này, ăn nói cho cẩn thận, mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy mày.” Một ông chú khác cũng sừng sỗ đứng lên, xắn tay áo muốn đánh nhau.

Cảnh sát lập tức bước lên can ngăn, đanh giọng quát: “Tất cả trật tự! Các cô chú tự ý vào nhà dân, có hành vi cướp bóc phá hoại. Hiện tại, tôi yêu cầu các cô chú lập tức theo chúng tôi về đồn! Nếu còn tiếp tục phản kháng sẽ tăng thêm tội cản trở người thi hành công vụ.”

“Trời đất ơi! Tôi đã nói đây là chuyện nhà tôi, mắc mớ gì tới mấy người. Tưởng mình là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm sao?” Cô hai tiếp tục la lối khóc lóc.

Một vài bà cô bà thím khác đứng bên cạnh cũng lập tức la lối theo, khu xóm ban đêm yên ắng đột nhiên rộn ràng như đang mở chợ đêm.

Bà con hàng xóm ở xung quanh đều đứng ở xa xì xầm bàn tán, chỉ trỏ vào mấy người Minh Tuấn, lắc đầu liên tục đầy ngao ngán.

Mấy người đàn bà đanh đá kia có vẻ đã khá quen với cảnh này, không hề cảm thấy xấu hổ, tiếp tục gân cổ lên kêu khóc.

Ẩn quảng cáo


Nhưng bọn họ mặt dày, không đồng nghĩa với những người khác cũng đều như thế, đặc biệt là mấy ông chú cổ hủ, luôn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ. Chú tư đang im lặng nãy giờ chịu không nổi ánh nhìn của bà con xung quanh, nổi giận, xông thẳng vào nhà cầm hai tấm ảnh thờ của ba mẹ Minh Tuấn ra, chỉ thẳng vào mặt cậu bắt đầu mắng: “Thằng chó đẻ, cái thứ khốn nạn mất dạy! Mày báo cảnh sát đúng không? Muốn bắt bọn tao chứ gì? Giàu rồi thì không chịu nhận họ hàng! Mày ngon lắm! Con hư tại mẹ, tao không dạy được mày, tao xử mẹ mày!”

Ông nói xong, trong ánh mắt đầy kinh ngạc và tức giận của Minh Tuấn, ông Hải quăng ảnh thờ của mẹ Minh Tuấn xuống đất, dùng chân dẫm đạp thật mạnh.

Nhìn thấy cảnh này, mắt Minh Tuấn đỏ ngầu, đang định xông lên lại bị cảnh sát cản lại. Một đồng chí cảnh sát khác cũng không nhìn được, bước lên can ngăn.

Nào ngờ ông tư Hải lại vô cùng cứng đầu, chà đạp ảnh thờ của mẹ Minh Tuấn xong, lại cầm ảnh thời của ba cậu lên, giả vờ đau thương nói: “Anh ba, anh nhìn thằng con trai nhà anh kìa, xem nó đối xử với tụi em ra sao. Em không dạy được nó, vậy anh tới dạy nó đi!” Nói dứt lời, ông lại giơ cao tay, quăng ảnh thờ về phía mặt Minh Tuấn.

Ảnh thờ của ba mẹ Minh Tuấn là dạng khung ảnh gỗ đặc, cực kỳ nặng và chắc chắn, hiện tại lại còn bị quăng mạnh như thế, lực sát thương cũng không nhỏ.

Nhưng lúc này Minh Tuấn đã giận điên người, chỉ muốn thoát khỏi vòng vây cảnh sát xông lên tẩn cho ông già này một trận, làm gì còn có tâm trạng tránh né, cho nên...

Bốp!

Ảnh thờ bay đến, không biết có phải do Minh Tuấn đã tiêu xài hết toàn bộ vận may trong đời để trở thành tỷ phú rồi hay không, lúc này góc nhọn nhất khung ảnh vô tình đập thẳng vào trán Minh Tuấn, máu tuôn xối xả.

Minh Tuấn ngơ ngác vài giây sau đó mới lúng ta lúng túng giữ chặt lấy tấm ảnh thờ, tránh để nó rơi xuống đất.

Vừa cầm ổn bức ảnh, Minh Tuấn còn chưa kịp làm ra phản ứng, ánh mắt đã chạm phải ánh mắt của người bên trong tấm ảnh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trúng Tiền Tỷ - Xây Ổ Chó

Số ký tự: 0