Chương 8: Nàng Muốn Bổn Vương Đút?
Tiếng hô của vị trung thần kia kéo tới không ít sự chú ý của người xung quanh, đúng lúc này màn trướng được mở ra, Liễu tướng quân thong dong đi tới nhìn đám người trước mặt, lại nhìn Dương Kỳ nói.
“Khuê nữ gặp nạn may có Nhiếp chính vương ra tay cứu giúp lại sắp xếp cho chỗ dưỡng thương lão thần ở đây nói lời cảm tạ ngài.”
“Không có gì to tát, chuyện của nàng cũng là chuyện của bổn vương.” Dương Kỳ trực tiếp biểu đạt.
Thần sắc của Liễu tướng quân hơi khựng lại một chút, dường như không mấy hài lòng với lời này của Dương Kỳ, thể nhưng cũng không thể hiện rõ ràng mà nói tiếp.
“Khuê nữ trọng thương khó lòng di chuyển vẫn mong Nhiếp chính vương có thể chiếu cố một chút nhường lại lều trại này cho khuê nữ, lão thần sẽ cho người đến chăm sóc không phiền đến ngài.”
Ý tứ của Liễu tướng quân vô cùng rõ ràng, mặc dù ông cho Hoa Khê ở lại lều trại nhưng không có nghĩa để cho nàng ở cùng Dương Kỳ. Hơn nữa còn nhấn mạnh chứ ‘nhường’ khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Lý Thuấn nghe lời ông nói đang muốn cất tiếng phản đối thì Dương Kỳ đã giành lời: “Ý của Liễu tướng quân bổn vương đương nhiên hiểu, có điều bổn vương vẫn phải xem nàng lần nữa. Yên tâm, tối nay bổn vương sẽ ở lều phụ.”
Dứt lời Dương Kỳ không hề tốn thời gian cho bất kỳ ai nữa mà nhanh chóng đi vào mành trường. Giờ phút này Hoa Khê mới quan trọng những người khác hắn không thèm để trong mắt.
Bước vào bên trong Dương Kỳ lập tức đối diện với ánh mắt trong veo như dòng thác của Hoa Khê, trong lúc nhất thời hắn có cảm giác nàng đang kéo hắn chìm vào trong đó.
Trên giường Hoa Khê muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại nặng trĩu không thể nhấc lên, nàng đã nghe được lời nói của Lý Thuấn bên ngoài. Nếu là lúc trước nàng sẽ bất chấp tất cả chạy vọt ra theo hắn. Nhưng lúc này nàng chỉ muốn ở cùng người trước mặt, ngắm nhìn hắn thật nhiều. Thậm chí là vực dậy ôm chầm lấy hắn.
Có điều nàng không đủ sức, hơn nữa làm vậy cũng rất đột ngột Dương Kỳ sẽ nghi hoặc, cảm thấy không quá chân thật. Mà nàng cũng không thể bất thình lình thay đổi thái độ được, như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Chưa kể kiếp này nàng cũng muốn bồi đắp cho nam nhân yêu mình như mạng, vì thế đã quyết định theo đuổi hắn từ từ.
Dương Kỳ thấy nàng cứ nhìn chăm chăm vào mình không nói gì hắn có muôn vàn lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng.
“Vương gia, ta khát.” Mãi một lúc nàng mới có thể mở miệng nói.
Dương Kỳ lập tức đi đến bàn rót lấy nước cho nàng.
Nhìn cốc nước trước mặt Hoa Khê nhếch môi: “Tay ta không cử động được vẫn phiền vương gia giúp đỡ.”
Bàn tay Dương Kỳ khẽ khựng một chút, không nói hai lời tiến đến đỡ nàng dậy uống nước.
Xong xuôi Hoa Khê lại ngước mắt nhìn hắn: “Vương gia, ta đói.”
Lập tức đồ ăn được đưa đến trong màn trướng, là một tô cháo thịt mùi thơm dịu nhẹ. Hoa Khê hơi bĩu môi: “Cháo sao? Ta không muốn ăn cháo.”
“Nàng bị thương ăn cháo là tốt nhất.” Hắn vừa đảo đảo tô cháo trong tay cho nguội vừa dỗ dành nàng.
“Phải không? Hay vương gia keo kiệt không muốn cho ta ăn thứ khác?”
Hoa Khê chỉ nói đùa nhưng lại thấy bàn tay của hắn khựng lại, sắc mặt cũng trầm xuống, nở nụ cười nhẹ như tơ lụa.
“Nàng thừa biết bổn vương đối với nàng thế nào.”
Câu nói của hắn khiến nàng trầm mặc, lại nói: “Được vương gia yêu thích quả là phúc phận của tiểu nữ nhưng mà…”
Nàng chưa kịp nói xong Dương Kỳ đã ngắt lời: “Ăn cháo đi.”
Hắn sợ nàng nói ra câu ‘ta không có cái phúc đó’ nên đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Đó là lời hắn không muốn nghe nhất, tại sao nàng lại hết lần này đến lần khác muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn chứ?
Hoa Khê hơi sửng sốt, sau đó như nhận ra điều gì nàng chợt mỉm cười, đưa cánh tay lên: “Vương gia, tay ta bị thương.”
Vốn dĩ nàng muốn hỏi bản thân có đáng để hắn làm vậy không nhưng không ngờ nam nhân này lại hiểu theo ý khác còn chặn lại câu nói của nàng,
Hoa Khê nhìn thấy rõ sự khó chịu của hắn nhưng nàng cũng không nghĩ giải thích. Bởi vì nàng phát hiện nam nhân này rất đáng yêu.
Bên này Dương Kỳ nghe nàng nói thế chần chừ rất lâu, dường như đang khó khăn đưa ra quyết định, cuối cùng hắn rũ mắt đặt bát cháo xuống bảo: “Bổn vương sẽ gọi tỳ nữ đến cho nàng.”
“Không cần.” Trước khi hắn xoay người rời đi Hoa Khê đã kịp lên tiếng.
Thân hình của Dương Kỳ khẽ khựng lại, đôi mắt như chim ưng nhìn nữ nhân mềm yếu dựa vào trên giường.
Ý nàng là gì đây? Hắn hồi hộp suy nghĩ, giọng điều cũng trở nên khàn đặc thăm dò.
“Nàng muốn bổn vương đút?”
“Khuê nữ gặp nạn may có Nhiếp chính vương ra tay cứu giúp lại sắp xếp cho chỗ dưỡng thương lão thần ở đây nói lời cảm tạ ngài.”
“Không có gì to tát, chuyện của nàng cũng là chuyện của bổn vương.” Dương Kỳ trực tiếp biểu đạt.
Thần sắc của Liễu tướng quân hơi khựng lại một chút, dường như không mấy hài lòng với lời này của Dương Kỳ, thể nhưng cũng không thể hiện rõ ràng mà nói tiếp.
“Khuê nữ trọng thương khó lòng di chuyển vẫn mong Nhiếp chính vương có thể chiếu cố một chút nhường lại lều trại này cho khuê nữ, lão thần sẽ cho người đến chăm sóc không phiền đến ngài.”
Ý tứ của Liễu tướng quân vô cùng rõ ràng, mặc dù ông cho Hoa Khê ở lại lều trại nhưng không có nghĩa để cho nàng ở cùng Dương Kỳ. Hơn nữa còn nhấn mạnh chứ ‘nhường’ khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Lý Thuấn nghe lời ông nói đang muốn cất tiếng phản đối thì Dương Kỳ đã giành lời: “Ý của Liễu tướng quân bổn vương đương nhiên hiểu, có điều bổn vương vẫn phải xem nàng lần nữa. Yên tâm, tối nay bổn vương sẽ ở lều phụ.”
Dứt lời Dương Kỳ không hề tốn thời gian cho bất kỳ ai nữa mà nhanh chóng đi vào mành trường. Giờ phút này Hoa Khê mới quan trọng những người khác hắn không thèm để trong mắt.
Bước vào bên trong Dương Kỳ lập tức đối diện với ánh mắt trong veo như dòng thác của Hoa Khê, trong lúc nhất thời hắn có cảm giác nàng đang kéo hắn chìm vào trong đó.
Trên giường Hoa Khê muốn ngồi dậy nhưng cơ thể lại nặng trĩu không thể nhấc lên, nàng đã nghe được lời nói của Lý Thuấn bên ngoài. Nếu là lúc trước nàng sẽ bất chấp tất cả chạy vọt ra theo hắn. Nhưng lúc này nàng chỉ muốn ở cùng người trước mặt, ngắm nhìn hắn thật nhiều. Thậm chí là vực dậy ôm chầm lấy hắn.
Có điều nàng không đủ sức, hơn nữa làm vậy cũng rất đột ngột Dương Kỳ sẽ nghi hoặc, cảm thấy không quá chân thật. Mà nàng cũng không thể bất thình lình thay đổi thái độ được, như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Chưa kể kiếp này nàng cũng muốn bồi đắp cho nam nhân yêu mình như mạng, vì thế đã quyết định theo đuổi hắn từ từ.
Dương Kỳ thấy nàng cứ nhìn chăm chăm vào mình không nói gì hắn có muôn vàn lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng.
“Vương gia, ta khát.” Mãi một lúc nàng mới có thể mở miệng nói.
Dương Kỳ lập tức đi đến bàn rót lấy nước cho nàng.
Nhìn cốc nước trước mặt Hoa Khê nhếch môi: “Tay ta không cử động được vẫn phiền vương gia giúp đỡ.”
Bàn tay Dương Kỳ khẽ khựng một chút, không nói hai lời tiến đến đỡ nàng dậy uống nước.
Xong xuôi Hoa Khê lại ngước mắt nhìn hắn: “Vương gia, ta đói.”
Lập tức đồ ăn được đưa đến trong màn trướng, là một tô cháo thịt mùi thơm dịu nhẹ. Hoa Khê hơi bĩu môi: “Cháo sao? Ta không muốn ăn cháo.”
“Nàng bị thương ăn cháo là tốt nhất.” Hắn vừa đảo đảo tô cháo trong tay cho nguội vừa dỗ dành nàng.
“Phải không? Hay vương gia keo kiệt không muốn cho ta ăn thứ khác?”
Hoa Khê chỉ nói đùa nhưng lại thấy bàn tay của hắn khựng lại, sắc mặt cũng trầm xuống, nở nụ cười nhẹ như tơ lụa.
“Nàng thừa biết bổn vương đối với nàng thế nào.”
Câu nói của hắn khiến nàng trầm mặc, lại nói: “Được vương gia yêu thích quả là phúc phận của tiểu nữ nhưng mà…”
Nàng chưa kịp nói xong Dương Kỳ đã ngắt lời: “Ăn cháo đi.”
Hắn sợ nàng nói ra câu ‘ta không có cái phúc đó’ nên đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Đó là lời hắn không muốn nghe nhất, tại sao nàng lại hết lần này đến lần khác muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn chứ?
Hoa Khê hơi sửng sốt, sau đó như nhận ra điều gì nàng chợt mỉm cười, đưa cánh tay lên: “Vương gia, tay ta bị thương.”
Vốn dĩ nàng muốn hỏi bản thân có đáng để hắn làm vậy không nhưng không ngờ nam nhân này lại hiểu theo ý khác còn chặn lại câu nói của nàng,
Hoa Khê nhìn thấy rõ sự khó chịu của hắn nhưng nàng cũng không nghĩ giải thích. Bởi vì nàng phát hiện nam nhân này rất đáng yêu.
Bên này Dương Kỳ nghe nàng nói thế chần chừ rất lâu, dường như đang khó khăn đưa ra quyết định, cuối cùng hắn rũ mắt đặt bát cháo xuống bảo: “Bổn vương sẽ gọi tỳ nữ đến cho nàng.”
“Không cần.” Trước khi hắn xoay người rời đi Hoa Khê đã kịp lên tiếng.
Thân hình của Dương Kỳ khẽ khựng lại, đôi mắt như chim ưng nhìn nữ nhân mềm yếu dựa vào trên giường.
Ý nàng là gì đây? Hắn hồi hộp suy nghĩ, giọng điều cũng trở nên khàn đặc thăm dò.
“Nàng muốn bổn vương đút?”
Nhận xét về Trùng Sinh Trả Chàng Một Kiếp