Chương 5: Đóng dấu

Dương Kỳ giống như lời hắn nói động tác vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như sợ nàng đau. Hoa Khê trong lòng cuộn cuồn nỗi chua xót, nàng nhớ tình cảnh lúc trước cũng như vậy nhưng nàng đã một mực cự tuyệt sự chăm sóc của hắn, một mực muốn theo Lý Thuấn về trại của hắn. Lại không biết được nàng bị thương ra nông nỗi này là do hắn sắp đặt.

Hôm nay là ngày săn bắn hàng năm được tổ chức vào mùa thu của Việt Hòa Quốc, nàng thân là nữ nhi của tướng quân nên biết cưỡi ngựa bắn cung. Vì vậy đã theo Lý Thuấn vào rừng săn bắn. Giữa đường có một con hồ ly xuất hiện, hắn bảo muốn bắt tặng nàng nên bọn họ đã tách nhau ra.

Nàng lúc đó vô cùng vui mừng lại không biết đây là kế hoạch của Lý Thuấn. Hắn vì muốn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân nên đã thả hổ vào rừng để nó tấn công nàng nhưng không ngờ Nhiếp chính vương Dương Kỳ luôn đi theo nàng nên đã kịp thời cứu nàng không để Lý Thuấn có cơ hội ra tay.

Kỳ thật lúc đó nàng đã bị con hổ đó đả thương nghiêm trọng, chờ Lý Thuấn đến sợ là nàng đã làm mồi cho hổ rồi, bởi vì hắn căn bản không đối chọi được với con hổ này mà phải nhờ đến đám người săn hổ mà hắn đã thuê, có điều nàng nhớ đám người này gặp phải truy binh của Dương Kỳ phải đợi Lý Thuấn đến giải vây nên chậm trễ thời gian đến cứu nàng.

Không ngờ nàng lại được quay trở lại khúc này, mặc dù phải chịu đau đớn về thể xác nhưng lại không quá muộn.

“Vương gia, Lý Thuấn đến.” Lúc này một hộ vệ bên ngoài đi vào bẩm báo.

Dương Kỳ đang bôi thuốc cho nàng thì dừng tay, sắc mặt lạnh lùng nói: “Bảo hắn cút.”

Hộ vệ chần chừ bảo: “Vương gia, Liễu tướng quân cũng đến.”

Dương Kỳ nghe đến cái tên này tâm tình bất định, thậm chí không nhìn nữ tử trên giường, sợ nàng lên tiếng cầu xin hắn lại không nhịn được đáp ứng. Cho nên hắn tự chủ làm ra quyết định.

“Ai cũng không cho phép vào đây.”

Hộ vệ nghe vậy không dám nhiều lời, Hoa Khê hiểu rõ suy nghĩ của hắn muốn lên tiếng lại bị hắn chặn lại: “Nàng dưỡng thương bổn vương sẽ không để ai làm phiền nàng.”

Ẩn quảng cáo


Lý do hoàn toàn hợp tình hợp lý, hắn căn bản không muốn nghe nàng nói ra lời phiền lòng lại tiếp tục nghiêm túc bôi thuốc cho nàng.

Hoa Khê đang muốn nói gì đó thì bên ngoài truyền đến giọng nói của Liễu tướng quân: “Nhiếp chính vương là có ý gì? Ngang nhiên giữ nữ nhi bổn tướng quân như vậy sao? Nói với vương gia các người hoặc là giao nữ nhi cho bổn tướng quân hoặc là bổn tướng quân sẽ tự mình động thủ. Dù có là vương gia bổn tướng quân hôm nay cũng quyết mang nữ nhi đi cho bằng được.”

“Bổn đại nhân cũng quyết phải mang vị hôn thê của mình đi không thể để thanh danh của nàng bị vấy bẩn.” Tiếng nói của Lý Thuấn cũng vang vào tận đây.

Bên ngoài xôn xao một đoàn nhưng Dương Kỳ vẫn chỉ bình tâm giúp nàng băng bó vết thương ở cánh tay, phút chốc tiếng đao kiếm được rút ra Hoa Khê không nhịn được nữa lên tiếng: “Vương gia, hãy để ta được gặp phụ thân.”

“Bổn vương không cho phép.” Dương Kỳ kiên quyết từ chối, dù là ai cũng không thể mang nàng đi, hắn sẽ giữ nàng bên mình bảo vệ, chăm sóc, không để bất cứ ai làm việc này ngoài hắn.

Hoa Khê cảm nhận được cảm xúc kích động trong lòng hắn, nàng biết nếu không cho hắn một viên thuốc an thần thì không được.

“Vương gia, ngài ghé sát tai lại đây ta có lời muốn nói.”

“Bổn vương không nghe.” Dương Kỳ cự tuyệt, như thể biết nàng muốn nói cái gì, hắn tình nguyện không nghe còn hơn.

Hoa Khê thở dài trong lòng, thôi được, vậy nàng tự mình vận động, nàng đột nhiên vươn bàn tay không bị thương ra túm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống để hắn đối diện với mình.

Hơi thở của hai người phút chốc hòa quyện vào nhau Dương Kỳ thoáng chút kinh ngạc lại nghe Hoa Khê nói: “Ta chỉ muốn nói vài lời với phụ thân thôi sẽ không theo ông ấy, đêm nay ta ở chỗ vương gia, phiền ngài chăm sóc ta một đêm, được không?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Trùng Sinh Trả Chàng Một Kiếp

Số ký tự: 0