Chương 5: Tôi Không Về! (2)

“Cạch”

Cửa phòng khép lại, không gian lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Nhớ lại vẻ mặt đầy hốt hoảng của Y Vân khi nhìn thấy dòng chữ ấy khiến Kha Nguyệt không khỏi bật cười.

Thật ra cô cũng chỉ muốn hù dọa cô ta một chút, nhưng nào ngờ đây lại là điểm yếu chí mạng của cô ta chứ?

Lãnh Y Vân có quan hệ mập mờ với Dạ Tinh Hàm? Vừa nghe thôi đã thấy thật kích thích.

Kha Nguyệt lẩm bẩm: “Người tình bé nhỏ của Dạ Tinh Hàm!”

“Haha… Ha… Thật sự không ngờ cô ta chỉ vì dòng chữ ấy mà bị dọa sợ đến tái xanh mặt mày.” - Kha Nguyệt cười lớn, cơ thể rung lên từng hồi, đôi con ngươi to tròn ánh lên một tia sáng như một đứa trẻ vừa tìm ra được thứ gì đó hay ho.

“Rầm!”

Cánh cửa gỗ va mạnh vào vách tường, thân ảnh một người đàn ông xuất hiện, hắn mặc trên người bộ âu phục đen được là phẳng phớm, mùi nước hoa nồng nặc khiến Kha Nguyệt phải cau chặt mày

“Ồ… Còn tưởng là thần thánh phương nào. Hoá ra là vị hôn phu của tôi.” - Vừa gặp mặt, Kha Nguyệt đã không ngần ngại mà buông lời châm chọc.

Dạ Tinh Hàm có chút bất ngờ, từ trước đến nay nữ nhân này chưa từng ăn nói với hắn như thế này. Lẽ nào cô ta bị đánh đến hỏng não rồi sao.

Nhìn kĩ lại một lần nữa, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, từng đường nét sắc sảo nhưng dường như hôm nay gương mặt ấy được phủ lên một sức sống hoàn toàn mới, đặc biệt là đôi mắt ấy, đã không còn sự vô hồn, đờ đẫn của mọi khi mà đã trở nên vô cùng đặc sắc, cặp mắt long lanh như được thổi thêm nhựa sống. Khí chất trên người Kha Nguyệt biến đổi hoàn toàn, có chút gì đó kiêu sa nhưng cũng rất ngông cuồng và ngạo mạn.

Hắn nhìn đến thất thần, mãi một lúc lâu Tinh Hàm mới có thể khôi phục lại khí thế thường ngày.

Kha Nguyệt nhìn bộ dáng cố tỏ ra là mình bất phàm, hơn người của Tinh Hàm mà đáy lòng không khỏi dâng lên một sự khinh bỉ.

Cô bĩu môi:

“Làm màu!”

Tinh Hàm bị mắng đến ngớ người:

“Cô… Cô nói gì cơ?”

“Tôi nói anh làm màu!” - Kha Nguyệt đáp lời.

Hắn tức đến bật cười, bàn tay đặt bên hông dần siết chặt. Tinh Hàm cố trấn tỉnh bản thân, ngăn không cho bản thân làm điều gì đó điên rồ:

“Mau thu dọn đồ quay về thôi.”

“Về đâu?”

Tinh Hàm hít sâu một hơi, cổ lửa giận trong lòng bị kìm nén đến cực đại:

“Về Dạ gia.”

Kha Nguyệt bật cười, mắt nhìn Tinh Hàm như đang nhìn một kẻ thiểu năng:

“Dạ thiếu, anh nghĩ ai cũng ngu ngốc như anh sao? Tôi có điên đâu mà trở về cái nơi đã suýt chút lấy đi tính mạng của mình chứ.”

Tinh Hàm đã không còn đủ kiên nhẫn để dây dưa với cô, Dạ lão gia đã có lệnh, trong hôm nay nhất định phải đưa Kha Nguyệt trở về Dạ gia.

“Tôi hỏi cô một lần nữa, cô có quay về hay không?”- Tinh Hàm gằn từng chữ.

Kha Nguyệt nhìn hắn, nói một cách đầy dõng dạc:

“KHÔNG ĐỜI NÀO!”

Tinh Hàm cười lạnh:

“Được, vậy thì đừng trách tôi ra tay quá mạnh.”



Âm thanh răng rắc của xương khớp vang lên, theo sau đó là tiếng rên la đầy thống khổ của Tinh Hàm.

Y Vân đứng bên ngoài phòng bệnh, vừa nghe thấy tiếng động lạ cô ta đã vội vàng đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy giữa phòng bệnh trắng xoá lại hiện lên thân ảnh màu lam của một nữ tử, bộ đồ bệnh nhân trên người cô ta như được phủ thêm tiên khí, mái tóc đen dài tung bay theo làn gió. Kha Nguyệt đứng từ trên cao khẽ đưa mắt nhìn xuống nam nhân đang nằm rạp dưới chân.

Ánh mắt cô không chút biến động như thể cô chỉ đang nhìn một đồ vật vô tri vô giác chứ chẳng phải con người.

Tinh Hàm ôm chặt lấy bả vai, những tiếng rên la đầy đau đớn không ngừng vang lên, hắn nằm vật ra sàn nhà, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh.

Y Vân vội vàng chạy đến đỡ lấy thân người Tinh Hàm:

“Dạ thiếu… Ngài… Ngài có bị làm sao không?”

Dạ Tinh Hàm chật vật đứng lên, mắt nhìn Kha Nguyệt đầy hằn học:

“Cô!”

Hắn chỉ tay về phía Kha Nguyệt.

Cô không nhanh không chậm mà tiến sát lại gần hắn. Khoảng cách giữa cả hai dần được thu hẹp.

“Tôi nói lại một lần nữa… Có chết tôi cũng không quay về Dạ gia. Nếu anh vẫn muốn giữ lại cái tay của mình thì bỏ ngay cái suy nghĩ cưỡng ép đưa tôi về đi.”

Giọng nói cô đầy ngông cuồng, ánh mắt tràn ngập kiên định. Tinh Hàm biết những lời vừa rồi Kha Nguyệt nói ra đều là sự thật. Chó cùng rứt giậu, một khi nữ nhân này đã nổi điên lên thì cho dù Dạ lão gia có đến cũng chưa chắc có thể thuần hóa được cô ta.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trùng Sinh Theo Đuổi Đại Boss

Số ký tự: 0