Chương 9: Sáng hôm sau

"Nào, ưỡn mông lên để ông làm tiếp."

"Đêm nay phải làm đến khi nào cô bất tỉnh mới thôi."

•••

Quả thực như lời Sở Quân Hạo nói, cuộc hoan ái kéo dài đến tận hơn nửa đêm. Đường Yên không biết hai người đã làm bao nhiêu lần, nhưng cho đến khi ý thức mơ màng cô vẫn cảm nhận được người phía trên điên cuồng càn quấy cơ thể mình.

•••

Sáng hôm sau, trong căn phòng vip của khách sạn. Tia nắng chiếu vào xuyên qua tấm màn mỏng làm cảnh vật bên trong cũng trở nên rõ ràng. Căn phòng hỗn loạn, khắp nơi toàn là quần áo vương vãi, trong không khí tỏa ra hương thơm dịu nhẹ pha chút mùi hương nồng đậm do cuộc kích tình mãnh liệt tối qua.

Trên giường là người con gái đang ngủ say, trên thân thể toàn dấu vết xanh tím do người đàn ông điên cuồng đánh dấu.

Đường Yên nhíu mày tỉnh dậy nhưng vừa động đã cảm thấy toàn thân đau nhức. Nhất là nơi kia đau rát, vừa cử động đã có một thứ gì đó trào ra. Trong lòng chấn động, cô lấy tay vỗ vỗ đầu để tỉnh táo hơn một chút.

Hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Sau khi phát hiện bị Mã Khiêm phản bội, bản thân bị chuốc thuốc thì cô vội vàng chạy trốn. Rồi lại đâm sầm vào lồng ngực của một người đàn ông.

Sau đó...

Sau đó...

Đang lúc mãi mê suy nghĩ thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Sở Quân Hạo vừa tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Giọt nước còn đọng lại chảy dọc theo cơ thể, từ tóc xuống xương quai xanh, qua cơ bụng rắn chắc. Sau đó là biến mất sau lớp khăn kia. Thấy người con gái đã tỉnh ngồi ngây ngốc ở trên giường, Sở Quân Hạo lên tiếng:

"Tỉnh rồi à?"

Đường Yên giật mình, nâng mắt nhìn nơi phát ra giọng nói. Căn phòng sáng sủa thêm ý thức thanh tỉnh nên bây giờ cô đã nhìn rõ dung mạo của người kia. Gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao, thân hình tuyệt phẩm. Nhưng ý thức được người kia đang không mặc áo quần, Đường Yên xấu hổ quay đầu trốn tránh.

Sở Quân Hạo đối với chuyện này cũng không lấy gì xấu hổ. Ngược lại nhìn dáng vẻ trốn tránh kia của Đường Yên, hắn không nhịn được mở miệng trêu chọc:

"Sao? Hôm qua còn nhiệt tình rên rỉ dưới thân tôi."

"Chuyện thân mật nhất cũng đã làm mà bây giờ chỉ nhìn tôi không mặc quần áo đã xấu hổ đến vậy à?

"Anh..."

Đường Yên xưa nay chưa từng thân mật với bất cứ người đàn ông nào như thế. Nay lại trải qua chuyện kia với một người xa lạ lại còn bị hắn ta trêu đùa làm cho cô tức giận cũng không biết nên đáp trả làm sao.

Cô chỉ có thể cam chịu nắm chặt tay, trực tiếp ngó lơ người kia. Thấy cô gái nhỏ tức giận không có chỗ phát tiết, Sở Quân Hạo cười nhẹ một tiếng, cất giọng:

"Còn định ngồi đó giận dỗi đến bao giờ?"

Lúc này Đường Yên mới lại động đậy thân mình. Nhưng vừa đứng lên chân đã vô lực ngã xuống, Sở Quân Hạo nhanh tay kéo cô lại.

Rầm.

Cơ thể Đường Yên mất thăng bằng đổ sầm xuống đè lên trên người Sở Quân Hạo. Thân trên hai người hoàn toàn trống rỗng ma sát vào nhau, như có dòng điện vô hình xẹt qua.

Bầu ngực sữa, non mềm của áp sát lồng ngực của rắn chắc Sở Quân Hạo. Xúc cảm mềm mại khiến hắn dần trở nên hưng phấn, vật kia giấu sau lớp khăn mềm cũng có dấu hiệu thức tỉnh.

Nhận thấy được sự bất thường ở bên dưới, Đường Yên hoảng loạn đẩy mạnh Sở Quân Hạo ra, nhanh tay gom nhặt đồ đạc vương vãi rồi nhanh chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Đúng lúc cửa nhà vệ sinh đóng lại thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trùng Sinh: Một Kiếp Nuông Chiều

Số ký tự: 0