Chương 5: Thế giới đối lập

"Dậy rồi sao, anh vừa làm cơm xong, toàn món em thích không đó em ăn xong rồi hẳn đi."

Cô vừa ra khỏi phòng đã thấy anh đi tới, hai tay người trước mặt kiềm chặt lấy nạng chống mà nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

"Đi đâu?"

Lý Thắm đã quen với việc mình ăn nói với Văn Thành cộc lốc không có chủ ngữ vị ngữ gì nhưng hình như giấc mơ vừa rồi làm cô thay đổi đi một chút. Lúc này thốt ra hai chữ mà đến bản thân cũng thấy kém lịch sự hết sức.

"Chẳng phải em nói hôm nay cùng đến trụ sở để ly hôn sao? Ăn xong anh đi cùng em, không lừa em đâu, anh ký." Văn Thành mỉm cười nhìn người trước mặt, đã đến lúc phải buông tha cho nhau.

Lý Thắm không tin vào tai mình hỏi lại xem anh nói cái gì.

"Anh nói anh đồng ý ly hôn."

Cô nghe xong có chút không quen với giọng điệu lạ lùng này của anh, mò mẫm điện thoại trên người rồi bật lên xem xem bây giờ là lúc nào rồi. Trong quá khứ Văn Thành chưa từng đồng ý ly hôn với cô mà…

Ngày 15 tháng 2 năm 2019.

Sống lại rồi sao?

"Anh biết gì rồi?" Cô trầm ngâm nhìn Văn Thành đã đi đến bên bàn ăn, nhỏ giọng hỏi. Rất nhiều ý nghĩ hiện lên trong đầu mà cô không dám tin, những giả thuyết được cô đặt ra nào là cô sống lại rồi, nào là Văn Thành ở thời điểm này của một không gian khác đã nghĩ thông và đồng ý ly hôn…

"Biết gì? Không phải hôm qua em còn khăng khăng muốn ly hôn sao? Bây giờ lại hỏi biết gì chẳng lẽ em quên mất rồi."

Sắc mặt Văn Thành điềm tĩnh như cũ mà nói, cô thật sự cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không thể đồng ý suôn được. Rõ ràng mấy giây trước cô nhìn thấy một Văn Thành lắm lem trước mộ mình, nhìn anh thảm vô cùng. Mấy giây sau lại nhìn thấy một Văn Thành trước mặt mình nói đồng ý ly hôn, đây mới là sự thật cô không dám tin.

"Không ly hôn, em đi làm đây."

Nói rồi Lý Thắm dùng hết sức lực lấy lại bình tĩnh đi đến bên bàn, lại đến bên tủ lấy hộp bỏ cơm và thức ăn trên bàn vào hộp định mang đi. Dù sau món anh làm cũng quen miệng hơn là ăn ngoài, nhỡ đâu ăn ngoài gặp tai nạn nữa thì…

Thấy hành động của Lý Thắm, Văn Thành lúc này không hề giống mọi hôm nữa anh bước đến lấy hộp cơm cất giọng chắc nịch:

"Không cho ăn."

"Anh lại làm sao đây? Chẳng phải nói là nấu cho em sao? Giờ đổi ý?"

Văn Thành không nói gì, anh nhìn chầm chầm vào cô một lúc rồi gật đầu.

"Đổi ý, không cho ăn nữa. Từ mai cũng không nấu nữa, em muốn ăn tự mình đi nấu."

Lúc này Lý Thắm mới thật sự hoảng loạn, sống lại đã là vô lý rồi đằng này Văn Thành lại thay đổi chóng mặt như vậy càng vô lý hơn. Cô còn định đến công ty để ổn định lại tinh thần chấp nhận sự thật mình đã sống lại mà chưa gì hết cái chuyện thứ hai lại ập đến. Không chấp nhận nổi một Văn Thành như thế này đâu!

Người ngồi dưới mưa mấy phút trước đâu? Trả người đó lại cho cô, người này cô không quen biết.

Quá đáng!

Không cho ăn cơm!

Còn dám đồng ý ly hôn!

Còn không muốn nấu cơm vào ngày mai nữa chứ!

Lý Thắm khóc ròng trong lòng, một chút cũng không dám đối diện với khung cảnh hiện tại. Cứ như đang ở một thế giới đối lập vậy, ở đó cô còn sống, nhưng Văn Thành yêu thương nuông chiều vô điều kiện lại không có ở đó.

Cơm ngon cũng không có.

Người muốn ly hôn chính là anh ta.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Trùng Sinh: Hình Như Anh Ấy Hết Yêu Tôi Rồi

Số ký tự: 0