Chương 81: Sự quan tâm đến từ anh (1)
“Tôi đau… quá Quý Minh.”
Cơn đau ngày càng trở nên dữ dội, giống như có ai đang nện búa vào bụng, Hoài Phương không thể nín nhịn được nữa, lông mi trở nên ươn ướt, cả người chẳng còn chút sức lực, chỉ biết yếu ớt dựa dẫm vào anh.
Chết tiệt!
Vì cơn nóng giận mà quên mất cô đang mang thai, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, anh thực muốn đánh bản thân vài phát.
Một tay Quý Minh đỡ cô, tay còn lại gọi điện thoại đến bệnh viện.
Anh hét to: “Quân! Lên giúp anh!”
Hoài Phương vẫn không ngừng khóc.
Anh Quân ở dưới nhà xem tivi, nghe tiếng hô hoán liền chạy lên tầng. Trên bàn giấy tờ lộn xộn, hệt như vừa xảy ra một vụ xô xát, Hoài Phương ngồi dưới đất, tóc tai lòa xòa dựa vào Quý Minh, máu bắt đầu chảy giữa hai chân, cậu vô cùng kích động hỏi:
“Chị bị làm sao vậy ạ?”
“Em xuống mở cửa đi.” Quý Minh không có thời gian đáp lại câu hỏi của Anh Quân, anh không dám chậm trễ, chỉ muốn đưa cô đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Anh Quân hấp tấp làm theo chỉ dẫn của Quý Minh.
“Huhu!”
Quý Minh vội vã bế cô xuống nhà, trước khi đóng cửa xe lại, không quên hôn lên tóc cô an ủi: “Không sao! Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.”
“Tôi đau lắm.” Đầu Hoài Phương bắt đầu choáng váng, miệng chỉ nói một câu duy nhất, bàn tay gắt gao đặt lên bụng, cảm giác sợ mất em bé càng làm cô khẩn trương.
“Không sao!” Quý Minh động viên cô, nhưng có trời mới biết lòng dạ anh đang vô cùng bất an.
Không chỉ đứa bé, nhỡ đâu cô có mệnh hệ gì…
Nghĩ đến đây trái tim anh như bị bóp nghẹt.
-----------
Chuyện Hoài Phương phải cấp cứu ở bệnh viện rất nhanh được truyền tới tai các trưởng bối. Quý Nhiên chuẩn bị dự một cuộc họp cũng phải hủy, tức tốc đến bệnh viện ngay.
Bố mẹ Hoài Phương tới trước, thấy con gái vẫn đang trong phòng cấp cứu, luôn miệng hỏi Anh Quân đã xảy ra chuyện gì. Theo lời của Anh Quân, hai ông bà lờ mờ đoán được sự tình.
Trước đây, Hoài Thu vẫn luôn cảm thấy Hoài Phương là một cô gái nóng tính, Quý Minh lại ngông cuồng, không quen lấy lòng người khác. Sự hòa hợp giữa bọn trẻ trông có gì đó rất bất thường, cụ thể là lúc Quý Minh hạ mình dỗ dành cô… thực sự rất phi lý.
Hoài Thu mơ hồ đoán giữa Hoài Phương và Quý Minh vẫn luôn tồn tại những mâu thuẫn, không phải lúc nào cũng ngọt ngào như hai đứa thể hiện.
Quả nhiên sự thật đã bày ra trước mắt.
Hoài Thu muốn đối chất sự tình với Quý Minh, nhưng nhìn dáng vẻ anh ôm đầu, thất thần nhìn xuống sàn, bà nghĩ lại. Trước mắt, sự an toàn của Hoài Phương vẫn là quan trọng nhất.
Nhưng Quý Nhiên thì khác, ông hoàn toàn mất bình tĩnh, vừa đến đã sa sầm mặt, tiện tay lấy cặp sách của trợ lý, ném vào mặt Quý Minh, luôn miệng mắng anh là đồ đốn mạt.
Quý Minh đang ngồi trên ghế, không kịp phản ứng, mắc cài bằng kim loại va vào khóe mắt anh, chảy một vệt máu dài, tầm mắt vì thế mà trở nên mơ hồ.
Tiếng động mạnh trên hành lang khiến bố mẹ Hoài Phương giật nảy mình.
“Có gì ông cứ từ từ nói.”
Hai vợ chồng Hoài Thu vội vã khuyên ngăn: “Trước mắt phải xem cháu nó ra sao đã.”
“Đúng là tức chết tôi mà! Thằng khốn đó!”
Chắc chắn là Quý Minh đã động tay động chân với con bé.
Đúng lúc đó, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Quý Minh - người không mấy để tâm mọi chuyện xung quanh, kể cả việc bị Quý Nhiên đánh, bỗng đứng vụt dậy, ánh mặt mờ mịt hỏi thăm.
Bác sĩ nói: “May mà gia đình đưa sản phụ tới bệnh viện kịp thời. Tạm thời cả mẹ và bé đã không sao. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ theo dõi thêm vài ngày nữa.”
Cả nhà liên tục gật đầu nói cảm ơn bác sĩ.
Quý Minh thở phào nhẹ nhõm, Hoài Thu nhìn thái độ đờ đẫn của anh thì lại mủi lòng, trong mắt Quý Minh bây giờ chỉ có mỗi con gái bà, vậy thì còn trách gì anh nữa. Trên đời này có cặp đôi nào yêu nhau mà không cãi vã đâu.
Ánh đèn trên tường chiếu qua, vệt máu bên khóe mắt của Quý Minh vô cùng chói mắt, bệnh nghề nghiệp của bác sĩ lại xuất hiện: “Cậu đi theo tôi! Vết thương để lâu sẽ không tốt đâu.”
Quý Minh sực tỉnh, đưa tay sờ lên mặt.
Ra là anh bị thương.
Nhìn y tá lề mề chuẩn bị dụng cụ y tế, anh nôn nóng, không biết bao giờ mới xong. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng chờ cô tỉnh lại, thế nên anh không cần bác sĩ khâu vết rách, qua loa lấy bông lau máu, dán một chiếc băng cá nhân lên đó, rồi trở về phòng bệnh.
Có lẽ do tác dụng của thuốc, Hoài Phương ngủ rất say. Thi thoảng cô nhăn mày cựa quậy, tay chưa từng rời khỏi bụng mình. Chỉ cần anh đặt tay cô sang bên cạnh, cô nhất định sẽ nói mớ: “Tôi đau quá!”
Thấy cô như vậy, tia chua xót lan ra từ khắp lồng ngực, trái tim Quý Minh nhũn ra, chỉ muốn che chở cho cô. Anh nắm lấy tay cô, khẽ cào lên má mình, anh đúng là kẻ đáng chết.
Tại sao vì cơn ghen tuông lại làm tổn thương cô?
Nếu như có thể, anh nhất định sẽ không phạm phải sai lầm này, anh không muốn cô phải chịu đau đớn.
Quý Minh dán chặt mắt vào cô không rời.
Đến quá nửa đêm, Hoài Phương mở mắt tỉnh dậy. Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi mình Quý Minh.
Ban đầu cô chưa quen với ánh sáng, phải nhắm mắt lại một chút rồi mới dần nâng mi lên, thích ứng với căn phòng xa lạ. Cổ họng cô đã khô, nhìn thấy Quý Minh sắc mặt cô càng xanh lét.
Quý Minh đỡ cô dậy, đưa chút nước tới bên miệng cho cô.
Hoài Phương vốn yếu ớt, không thể làm gì khác ngoài ngoài chấp nhận sự chăm sóc của anh.
Trải qua một vụ chấn động vừa rồi, cô cũng thông minh hơn, sẽ không làm ầm ĩ, đối chọi với Quý Minh. Cô không sợ bị tổn thương, nhưng em bé trong bụng thì rất yếu ớt.
Bé con của mẹ, lần này làm con sợ rồi.
Cả phòng bệnh rất lớn, chỉ có hai người họ. Trước đây kể cả tham dự một cuộc họp cấp cao, Quý Minh chưa bao giờ rơi vào tình thế bế tắc như vậy. Nhưng bây giờ đối diện trước mặt cô, miệng anh cứ dính chặt lại với nhau.
Vết thương của Quý Minh phải khâu vài mũi, nhưng anh nhất quyết không chịu, hậu quả là máu vẫn chảy, ướt hết băng cá nhân. Hoài Phương giấu đi cảm xúc trong lòng, nói:
“Anh lấy hộ tôi một cái băng gâu.”
Cô bị thương sao? Quý Minh nhìn cô một lượt, hình như không có.
Anh không hiểu lắm, nhưng vẫn chạy ra ngoài hỏi y tá. Tệ là họ nghĩ anh cần đưa cho vợ, nên đưa cho anh một chiếc băng cá nhân hình vịt vàng rất đáng yêu.
Hoài Phương nhận lấy, bảo anh ngồi gần vào. Cô với tay lấy chiếc băng bên khóe mắt anh ra. Quý Minh chợt để ý, chỗ đó hơi ướt, có lẽ máu đã chảy rất nhiều.
Nhưng mà, cô định dán cho anh cái băng cá nhân kia thật sao?
Đến cả Quý Khiêm bảy tuổi còn bĩu môi bảo thứ đó chỉ dành cho trẻ con. Trong mắt Quý Minh có chút ghét bỏ.
Cũng đúng! Người như Quý Minh sao có thể thích những thứ màu sắc như vậy. Bàn tay đang cầm băng cá nhân của Hoài Phương khẽ sựng lại, cô hơi ngại ngùng, định vo miếng băng cá nhân, vứt vào sọt rác.
Quý Minh nhìn Hoài Phương, nghĩ, cô lo lắng cho anh, tức là cũng nguôi giận, có lẽ cô cảm động vì anh đã ở bên chăm sóc cho cô.
Anh đổi ý, giả bộ đáng thương: “Em dán cho tôi cái đó đi.”
Hoài Phương vẫn không nói gì, rất cẩn thận dán băng cá nhân cho anh. Quý Minh cho rằng mọi chuyện đã dần ổn thỏa, phụ nữ thường rất dễ mềm lòng.
Nào ngờ, hôm sau anh quay lại phòng bệnh.
Cô đã chuyển viện.
Cơn đau ngày càng trở nên dữ dội, giống như có ai đang nện búa vào bụng, Hoài Phương không thể nín nhịn được nữa, lông mi trở nên ươn ướt, cả người chẳng còn chút sức lực, chỉ biết yếu ớt dựa dẫm vào anh.
Chết tiệt!
Vì cơn nóng giận mà quên mất cô đang mang thai, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, anh thực muốn đánh bản thân vài phát.
Một tay Quý Minh đỡ cô, tay còn lại gọi điện thoại đến bệnh viện.
Anh hét to: “Quân! Lên giúp anh!”
Hoài Phương vẫn không ngừng khóc.
Anh Quân ở dưới nhà xem tivi, nghe tiếng hô hoán liền chạy lên tầng. Trên bàn giấy tờ lộn xộn, hệt như vừa xảy ra một vụ xô xát, Hoài Phương ngồi dưới đất, tóc tai lòa xòa dựa vào Quý Minh, máu bắt đầu chảy giữa hai chân, cậu vô cùng kích động hỏi:
“Chị bị làm sao vậy ạ?”
“Em xuống mở cửa đi.” Quý Minh không có thời gian đáp lại câu hỏi của Anh Quân, anh không dám chậm trễ, chỉ muốn đưa cô đến bệnh viện càng sớm càng tốt.
Anh Quân hấp tấp làm theo chỉ dẫn của Quý Minh.
“Huhu!”
Quý Minh vội vã bế cô xuống nhà, trước khi đóng cửa xe lại, không quên hôn lên tóc cô an ủi: “Không sao! Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.”
“Tôi đau lắm.” Đầu Hoài Phương bắt đầu choáng váng, miệng chỉ nói một câu duy nhất, bàn tay gắt gao đặt lên bụng, cảm giác sợ mất em bé càng làm cô khẩn trương.
“Không sao!” Quý Minh động viên cô, nhưng có trời mới biết lòng dạ anh đang vô cùng bất an.
Không chỉ đứa bé, nhỡ đâu cô có mệnh hệ gì…
Nghĩ đến đây trái tim anh như bị bóp nghẹt.
-----------
Chuyện Hoài Phương phải cấp cứu ở bệnh viện rất nhanh được truyền tới tai các trưởng bối. Quý Nhiên chuẩn bị dự một cuộc họp cũng phải hủy, tức tốc đến bệnh viện ngay.
Bố mẹ Hoài Phương tới trước, thấy con gái vẫn đang trong phòng cấp cứu, luôn miệng hỏi Anh Quân đã xảy ra chuyện gì. Theo lời của Anh Quân, hai ông bà lờ mờ đoán được sự tình.
Trước đây, Hoài Thu vẫn luôn cảm thấy Hoài Phương là một cô gái nóng tính, Quý Minh lại ngông cuồng, không quen lấy lòng người khác. Sự hòa hợp giữa bọn trẻ trông có gì đó rất bất thường, cụ thể là lúc Quý Minh hạ mình dỗ dành cô… thực sự rất phi lý.
Hoài Thu mơ hồ đoán giữa Hoài Phương và Quý Minh vẫn luôn tồn tại những mâu thuẫn, không phải lúc nào cũng ngọt ngào như hai đứa thể hiện.
Quả nhiên sự thật đã bày ra trước mắt.
Hoài Thu muốn đối chất sự tình với Quý Minh, nhưng nhìn dáng vẻ anh ôm đầu, thất thần nhìn xuống sàn, bà nghĩ lại. Trước mắt, sự an toàn của Hoài Phương vẫn là quan trọng nhất.
Nhưng Quý Nhiên thì khác, ông hoàn toàn mất bình tĩnh, vừa đến đã sa sầm mặt, tiện tay lấy cặp sách của trợ lý, ném vào mặt Quý Minh, luôn miệng mắng anh là đồ đốn mạt.
Quý Minh đang ngồi trên ghế, không kịp phản ứng, mắc cài bằng kim loại va vào khóe mắt anh, chảy một vệt máu dài, tầm mắt vì thế mà trở nên mơ hồ.
Tiếng động mạnh trên hành lang khiến bố mẹ Hoài Phương giật nảy mình.
“Có gì ông cứ từ từ nói.”
Hai vợ chồng Hoài Thu vội vã khuyên ngăn: “Trước mắt phải xem cháu nó ra sao đã.”
“Đúng là tức chết tôi mà! Thằng khốn đó!”
Chắc chắn là Quý Minh đã động tay động chân với con bé.
Đúng lúc đó, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Quý Minh - người không mấy để tâm mọi chuyện xung quanh, kể cả việc bị Quý Nhiên đánh, bỗng đứng vụt dậy, ánh mặt mờ mịt hỏi thăm.
Bác sĩ nói: “May mà gia đình đưa sản phụ tới bệnh viện kịp thời. Tạm thời cả mẹ và bé đã không sao. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ theo dõi thêm vài ngày nữa.”
Cả nhà liên tục gật đầu nói cảm ơn bác sĩ.
Quý Minh thở phào nhẹ nhõm, Hoài Thu nhìn thái độ đờ đẫn của anh thì lại mủi lòng, trong mắt Quý Minh bây giờ chỉ có mỗi con gái bà, vậy thì còn trách gì anh nữa. Trên đời này có cặp đôi nào yêu nhau mà không cãi vã đâu.
Ánh đèn trên tường chiếu qua, vệt máu bên khóe mắt của Quý Minh vô cùng chói mắt, bệnh nghề nghiệp của bác sĩ lại xuất hiện: “Cậu đi theo tôi! Vết thương để lâu sẽ không tốt đâu.”
Quý Minh sực tỉnh, đưa tay sờ lên mặt.
Ra là anh bị thương.
Nhìn y tá lề mề chuẩn bị dụng cụ y tế, anh nôn nóng, không biết bao giờ mới xong. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng chờ cô tỉnh lại, thế nên anh không cần bác sĩ khâu vết rách, qua loa lấy bông lau máu, dán một chiếc băng cá nhân lên đó, rồi trở về phòng bệnh.
Có lẽ do tác dụng của thuốc, Hoài Phương ngủ rất say. Thi thoảng cô nhăn mày cựa quậy, tay chưa từng rời khỏi bụng mình. Chỉ cần anh đặt tay cô sang bên cạnh, cô nhất định sẽ nói mớ: “Tôi đau quá!”
Thấy cô như vậy, tia chua xót lan ra từ khắp lồng ngực, trái tim Quý Minh nhũn ra, chỉ muốn che chở cho cô. Anh nắm lấy tay cô, khẽ cào lên má mình, anh đúng là kẻ đáng chết.
Tại sao vì cơn ghen tuông lại làm tổn thương cô?
Nếu như có thể, anh nhất định sẽ không phạm phải sai lầm này, anh không muốn cô phải chịu đau đớn.
Quý Minh dán chặt mắt vào cô không rời.
Đến quá nửa đêm, Hoài Phương mở mắt tỉnh dậy. Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi mình Quý Minh.
Ban đầu cô chưa quen với ánh sáng, phải nhắm mắt lại một chút rồi mới dần nâng mi lên, thích ứng với căn phòng xa lạ. Cổ họng cô đã khô, nhìn thấy Quý Minh sắc mặt cô càng xanh lét.
Quý Minh đỡ cô dậy, đưa chút nước tới bên miệng cho cô.
Hoài Phương vốn yếu ớt, không thể làm gì khác ngoài ngoài chấp nhận sự chăm sóc của anh.
Trải qua một vụ chấn động vừa rồi, cô cũng thông minh hơn, sẽ không làm ầm ĩ, đối chọi với Quý Minh. Cô không sợ bị tổn thương, nhưng em bé trong bụng thì rất yếu ớt.
Bé con của mẹ, lần này làm con sợ rồi.
Cả phòng bệnh rất lớn, chỉ có hai người họ. Trước đây kể cả tham dự một cuộc họp cấp cao, Quý Minh chưa bao giờ rơi vào tình thế bế tắc như vậy. Nhưng bây giờ đối diện trước mặt cô, miệng anh cứ dính chặt lại với nhau.
Vết thương của Quý Minh phải khâu vài mũi, nhưng anh nhất quyết không chịu, hậu quả là máu vẫn chảy, ướt hết băng cá nhân. Hoài Phương giấu đi cảm xúc trong lòng, nói:
“Anh lấy hộ tôi một cái băng gâu.”
Cô bị thương sao? Quý Minh nhìn cô một lượt, hình như không có.
Anh không hiểu lắm, nhưng vẫn chạy ra ngoài hỏi y tá. Tệ là họ nghĩ anh cần đưa cho vợ, nên đưa cho anh một chiếc băng cá nhân hình vịt vàng rất đáng yêu.
Hoài Phương nhận lấy, bảo anh ngồi gần vào. Cô với tay lấy chiếc băng bên khóe mắt anh ra. Quý Minh chợt để ý, chỗ đó hơi ướt, có lẽ máu đã chảy rất nhiều.
Nhưng mà, cô định dán cho anh cái băng cá nhân kia thật sao?
Đến cả Quý Khiêm bảy tuổi còn bĩu môi bảo thứ đó chỉ dành cho trẻ con. Trong mắt Quý Minh có chút ghét bỏ.
Cũng đúng! Người như Quý Minh sao có thể thích những thứ màu sắc như vậy. Bàn tay đang cầm băng cá nhân của Hoài Phương khẽ sựng lại, cô hơi ngại ngùng, định vo miếng băng cá nhân, vứt vào sọt rác.
Quý Minh nhìn Hoài Phương, nghĩ, cô lo lắng cho anh, tức là cũng nguôi giận, có lẽ cô cảm động vì anh đã ở bên chăm sóc cho cô.
Anh đổi ý, giả bộ đáng thương: “Em dán cho tôi cái đó đi.”
Hoài Phương vẫn không nói gì, rất cẩn thận dán băng cá nhân cho anh. Quý Minh cho rằng mọi chuyện đã dần ổn thỏa, phụ nữ thường rất dễ mềm lòng.
Nào ngờ, hôm sau anh quay lại phòng bệnh.
Cô đã chuyển viện.
Nhận xét về Trúc Mã Cuồng Độc Chiếm Tôi